Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 305: Chương 305: Đại kết cục (5)




Sau trận tuyết lần trước, thời tiết đều rất tốt, sau giờ Ngọ, Dung Hoa cùng Túy Đồng tản bộ trong sân.

Hiện tại nàng đang hoài thai, dáng người so với ngày trước càng thêm mượt mà.

Đang lúc mọi người nói chuyện vui vẻ, Thạch ma ma vội vã chạy tới: “Vương phi, vương phi.”

“Ma ma, xảy ra chuyện gì sao?” Dung Hoa hỏi.

“Người trong cung tới truyền vương phi vào cung.” Thạch ma ma thở hổn hển trả lời.

Người trong cung tới mời nàng vào cung? Từ sau lần Tằng Mính gặp nạn, nàng chưa từng vào cung, Phương Hoàng Hậu đương nhiên cũng theo ý nàng. Trước mắt Phương Hoàng Hậu bị giam cầm, hậu cung do Tề Quý Phi xử lý, là Tề Quý Phi có việc? Vì Thất hoàng tử bị thương? Nếu vì Thất hoàng tử, bà ta cho người trực tiếp tới đây truyền lời là được, Ánh cô cô cũng sẽ không từ chối.

Vì thế, đây không phải ý của Tè Quý Phi. Biết nàng đang ở vương phủ dưỡng thai, trong hậu cung còn ai sẽ truyền triệu nàng?

Đang lúc Dung Hoa suy nghĩ, Thạch ma ma bổ sung: “Người tới là La đại nhân của Kim Ngô Vệ, nói phụng khẩu dụ của Hoàng Thượng tới mời vương phi vào cung kiến giá.”

La Bân? La Bân của Kim Ngô Bệ phụng mệnh hoàng đế tới mời nàng vào cung? Nói thật dễ nghe, chỉ sợ không phải mời, là phụng mệnh tới bắt nàng! Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, bằng không với tính cách của Chính Đức Đế, ông ta sẽ không truyền triệu nàng, còn lệnh Kim Ngô Vệ tới “mời” nàng vào cung!

“Còn nói gì khác không?” Dung Hoa hỏi.

Thạch ma ma lắc đầu: “Quản gia bảo La đại nhân chỉ nói như vậy, nói cũng có người đi mời vương gia.”

Vì quan hệ thông gia giữa Kiều gia và Tề gia, hiện tại La Bân được Chính Đức Đế tín nhiệm hơn Kiều Vũ Đình, cho nên từ lời gã nói không thể nghe ra được gì. Dung Hoa gật đầu, không hỏi lại, về phòng thay y phục. Nàng vừa thay y phục vừa nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khẳng định không phải Chu Hành. Nếu Chu Hành gặp chuyện, vậy y chắc chắn sẽ cho người truyền tin về. Hơn nữa, còn cho người truyền triệu Chu Hành, vì thế không phải Chu Hành có chuyện gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, Dung Hoa vẫn không thể nghĩ được gì, nàng dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao vào cung rồi cũng sẽ biết, vì thế quay đầu hỏi Thạch ma ma: “Đưa tin cho vương gia chưa?”

“Dạ rồi, quản gia nói đã cho người truyền tin cho vương gia.” Thạch ma ma vừa hầu hạ nàng thay y phục, vừa trả lời.

“Vương phi, người đang hoài thai, vẫn là đừng tiến cung, chi bằng chờ vương gia trở về rồi tính?” Túy Đồng kiến nghị.

“Không sao.” Dung Hoa mỉm cười.

Đã là phụng khẩu dụ của hoàng đế, đó là thánh chỉ, nàng kháng chỉ không phải sẽ để Chính Đức Đế nắm được nhược điểm của vương phủ sao?

Túy Đồng nói: “Không phải chỉ là La Bân thôi sao? Nếu gã dám bất kính với vương phi, nô tỳ sẽ không để yên cho gã!”

“Cũng không phải đầm rồng hang hổ, được rồi, ngươi không cần lo lắng, không phải cũng có người đi mời vương gia sao? Huống chi ta còn có ngươi và Lưu Tô.” Dung Hoa khẽ cười.

Chính Đức Đế dám tùy tiện giết nàng? Ông ta đúng là nghi kỵ vương phủ, nhưng cũng không thể tùy tiện gán ghép tội danh cho họ.

Thấy khuyên không được Dung Hoa, Túy Đồng chỉ biết nhìn Lưu Tô, Lưu Tô lại nghiêm túc sửa sang vạt áo cho Dung Hoa, không để ý tới nàng.

Túy Đồng lại nhìn Thạch ma ma.

Thạch ma ma cũng tán đồng cách nói của Túy Đồng, khuyên nhủ: “Vương phi, nô tỳ cảm thấy lời Túy Đồng nói rất có lý, hiện tại người đang hoài thai, vẫn là cẩn thận một chút.”

Thấy bọn họ bày ra bộ dáng đứng trước đại địch, Dung Hoa nói: “Không biết chừng vương gia đang ở cửa cung chờ đón ta.”

Vì thế, không cần ở vương phủ chờ.

Túy Đồng và Thạch ma ma đều phải thôi.

Thay y phục, lần nữa chải tóc, Dung Hoa chuẩn bị dẫn Túy Đồng và Lưu Tô ra ngoài. Trước khi đi, nàng dặn dò Thạch ma ma: “Nếu ta và vương gia về trễ, vậy các ngươi cẩn thận một chút, kêu thị vệ tăng cường tuần tra.”

“Vương phi không cần lo lắng cho chúng nô tỳ, bản thân người nhớ cẩn thận.” Thạch ma ma gật đầu.

Lúc này Dung Hoa mới cùng Lưu Tô và Túy Đồng ra khỏi phòng.

La Bân ở đại sảnh tiền viện chờ, thấy Dung Hoa tới liền hành lễ rồi mời nàng tiến cung, thái độ vô cùng cung kính.

Dung Hoa không hỏi gã đã xảy ra chuyện gì, gật đầu lên xe ngựa.

Xe ngựa vừa tới cửa vương phủ đã gặp Chu Hành vội vàng trở về.

Chu Hành giao ngựa cho thủ vệ, trực tiếp lên xe ngựa

“Đã xảy ra chuyện gì sao? Có tin tức gì không?” Dung Hoa hỏi.

“Ta vừa nhận được tin thì lập tức trở về, đã phái người hỏi thăm tình hình trong cung.” Chu Hành nhìn nàng, trả lời.

Có nghĩa là người của y vẫn chưa có tin tức gì. Dung Hoa nói: “Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Chi bằng nàng ở vương phủ chờ đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm.” Chu Hành cũng không muốn nàng tiến cung.

“Người ta đã phụng khẩu dụ của bệ hạ, nếu thiếp không đi, nói không chừng ông ta sẽ trị tội vương phủ kháng chỉ bất tuân.” Dung Hoa lắc đầu, “Có chàng bên cạnh, không phải chàng sẽ bảo vệ thiếp sao?”

Chu Hành nặng nề gật đầu, ôm nàng vào lòng.

Xe ngựa nhanh chóng đến hoàng cung, tới cửa cung, Lâm Hạ truyền tin chỉ có ba chữ Tịch Nhan Cung cho họ.

Tịch Nhan Cung? Diệp Di Nguyệt? Dung Hoa nhìn CHu Hành: “Ả lại gặp chuyện gì sao?”

Vì chuyện với Lâm Luật, Dung Hoa sớm đoán được Chính Đức Đế sẽ không để yên cho Diệp Di Nguyệt, trước đó thời điểm Diệp Di Nguyệt cầu xin nàng, nàng không thèm để ý.

Chu Hành nắm tay nàng, thấy tay nàng vẫn còn ấm mới nở nụ cười: “Ả gặp chuyện gì, lát nữa sẽ biết.”

Xe ngựa dừng lại ở cửa cung, sớm đã có cung kiệu chờ sẵn.

Thời điểm chuẩn bị lên nhuyễn kiệu, nội thị nhẹ nhàng nói một câu bệ hạ đang ở Tịch Nhan Cung. Dung Hoa không quay đầu, chỉ tỏ vẻ đã biết, sau đó vào trong. Trong cung người có lòng tốt truyền tin chỉ có thể là Lý Thục Phi, vì Lục hoàng tử, Lý Thục Phi đối với nàng và Chu Hành đều rất tốt.

..................................

Tới Tịch Nhan Cung rồi, cung nữ canh giữ bên ngoài khom người mời Chu Hành và Dung Hoa vào trong.

Vào điện các, Dung Hoa và Chu Hành liền thấy Diệp Di Nguyệt mang sắc mặt tái nhợt quỳ dưới đất, ba nha đầu tâm phúc Linh Đang quỳ gối phía sau, chủ tớ bốn người đều quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy, lại không dám khóc thành tiếng.

Mà Chính Đức Đế cầm chung trà ngồi bên trên, nhìn không ra hỉ nộ, Trương công công đứng say ông ta. Điện các to như vậy, ngoại trừ Chính Đức Đế và Diệp Di Nguyệt thì chỉ có Trương công công và bốn người Linh Đang, không còn cung nữ và nội thị hầu hạ khác.

Dung Hoa và Chu Hành chỉ nhìn thoáng qua, liền hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”

Chính Đức Đế ngước mắt nhìn hai người, giơ tay: “Bình thân.”

Hai người tạ ân đứng dậy. Vừa đứng lên, Diệp Di Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, xoay người bò về phía Dung Hoa: “Ngũ tỷ tỷ, cứu muội.”

Chu Hành nhíu mày, nhẹ nhàng kéo Dung Hoa đến cạnh mình.

“Ngũ tỷ tỷ, cứu muội, muội là bị tỷ sai khiến nên mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.” Nói rồi, nàng ta nức nở nhìn Chính Đức Đế, “Bệ hạ, thần thiếp thật sự bị oan, thần thiếp thật sự không biết gì cả, thần thiếp chỉ vì suy nghĩ cho long thể của bệ hạ... Thần thiếp nghĩ bên cạnh Ngũ tỷ tỷ có thần y, Ngũ tỷ tỷ cũng nói đây là thuốc bổ rất tốt cho thân thể, vì thế thần thiếp không nghĩ nhiều đã... Bệ hạ, thần thiếp thật sự không biết gì cả, thần thiếp chỉ một lòng ngóng trông ngài khỏe mạnh.”

Nghe Diệp Di Nguyệt nói, Dung Hoa và Chu Hành đều hiểu ra vấn đề.

Dung Hoa nhìn qua mặt bàn, bên trên có điểm tâm và mâm đựng trái cây, còn cả một chung trà. Nhìn không ra điều gì, Dung Hoa liền nhìn về phía Diệp Di Nguyệt thương tâm khóc. Hôm nay Diệp Di Nguyệt này muốn cho Chính Đức Đế dùng gì đó, mà khả năng là thuốc độc, sau đó ả hất nước bẩn lên người nàng, đúng là kế sách hay. Khó trách lại kêu La Bân tới vương phủ truyền triệu nàng. Chính Đức Đế là muốn hỏi tội phu thê bọn họ! Chu Hành và nàng làm việc vốn cẩn thận, Diệp Di Nguyệt vừa nháo lên, e rằng trong lòng Chính Đức Đế cũng nhảy nhót. Ông ta trước nay không tìm được cớ xuống tay với vương phủ, cho nên, dù Chính Đức Đế tin chuyện này không do họ làm, ông ta vẫn bắt lấy cơ hội này thuận nước đẩy thuyền đổ tội lên đầu nàng và Chu Hành.

Chu Hành nắm tay Dung Hoa, nhìn Chính Đức Đế.

Sắc mặt Chính Đức Đế không hề thay đổi, chỉ nhìn chung trà trên bàn: “Hoàng đệ, đệ muội, hôm nay chứng cứ vô cùng xác thật, hai ngươi còn gì muốn nói không?” Đây là trực tiếp định tội họ độc hại thiên tử đương triều!

Chu Hành không thèm nhìn chung trà kia, lạnh lùng nói: “Muốn ghép tội sợ gì không có lý do? Huống chi đây là cơ hội tốt như vậy, bệ hạ đương nhiên phải lợi dụng triệt để!”

“Vật chứng nhân chứng đều có, chẳng lẽ là trẫm oan uổng các ngươi?” Chính Đức Đế không tức giận, chỉ hỏi.

“Nhân chứng vật chứng?” Dung Hoa đứng cạnh Chu Hành, hỏi, “Diệp Chiêu Nghi là nhân chứng? Mọi người đều biết ta và người Diệp gia sớm đã cắt đứt quan hệ, bệ hạ hẳn cũng rõ ràng, thời điểm ả cầu cứu ta, ta lập tức cự tuyệt, bệ hạ nói ả là nhân chứng, ta đây còn muốn tố cáo Chiêu Nghi nương nương hãm hại ta!”

“Ngũ tỷ tỷ!” Diệp Di Nguyệt ủy khuất quay đầu nhìn Dung Hoa, “Tỷ nói gì vậy, không phải tỷ cho người đưa thuốc cho muội sao? Nói là có lợi cho sức khỏe, do thần y chế ra.”

“Ta kêu người đưa cho ngươi? Người nọ là ai? Đưa cho ngươi khi nào? Ở đâu? Có ai nhìn thấy? Người nọ mặc y phục gì, vấn tóc kiểu gì? tên gì? Mặt tròn hay vuông, vóc dáng cao hay lùn?” Dung Hoa khinh thường nhìn ả, ném ra mấy vấn đế liên tiếp.

Diệp Di Nguyệt nghẹn ngào: “Là ba ngày trước, một tiểu cung nữ, ba người Linh Đang đều nhìn thấy.”

Ba người Linh Đang không ngừng gật đầu ngươi một câu ta một lời miêu tả tiểu cung nữ đưa đồ tới, chứng minh lời Diệp Di Nguyệt nói đều là sự thật.

Chính Đức Đế nói: “Chiêu vương phi còn gì nói không?” Cho dù Diệp Di Nguyệt nói thật hay giả, ông ta tin tưởng là được!

“Ngũ tỷ tỷ, muội tin tưởng tỷ như vậy, nhưng tỷ lại muốn mượn tay muội để hại Hoàng Thượng, tỷ sao lại hại muội như vậy?” Diệp Di Nguyệt khóc lóc chất vấn, “Phụ thân sủng ái tỷ từ nhỏ, thương tỷ, che chở tỷ, so với nữ nhi thân sinh này còn nhiều hơn, nhưng sao hôm nay tỷ lại hại muội? Tỷ làm vậy không chỉ hại muội, tỷ sẽ còn hại Diệp gia tan nhà nát cửa, Ngũ tỷ tỷ, đây là cách tỷ báo đáp ơn nuôi dưỡng của phụ thân sao?”

Nói rồi, ả nước mắt rơi như mưa nhìn Chính Đức Đế: “Bệ hạ, thần thiếp vô tội, đều là Chiêu vương phi hại thiếp, xin bệ hạ thứ tội, là thần thiếp không biết nhìn người, thần thiếp đáng chết, nhưng chuyện này không chút liên quan tới Diệp gia, mong bệ hạ bỏ qua cho nhà mẹ đẻ của thần thiếp.”

Sắc mặt Dung Hoa lạnh xuống, đi về phía Diệp Di Nguyệt một bước, từ trên cao nhìn ả: “Diệp Di Nguyệt ngươi còn mặt mũi nhắc đến phụ thân?” Không hỏi xanh đỏ trắng đen đã đổ tội độc hại hoàng đế lên đầu nàng, ả không sợ Diệp Thế Hiên dưới chín suối trực tiếp bò lên bóp chết ở sao?

“Là Ngũ tỷ tỷ sao, chẳng lẽ muội cũng không thể nhắc đến phụ thân? Lúc trước phụ thân đối đãi tỷ thế nào, tỷ lại báo đáp Diệp gia như vậy?” Diệp Di Nguyệt không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn Dung Hoa.

“Hại Diệp gia chính là ngươi, Diệp Di Nguyệt!” Dung Hoa lạnh giọng.

“Bệ hạ, thần đệ muốn hỏi các nàng mấy câu.” Chu Hành lên tiếng.

Ánh mắt Chính Đức Đế tối sầm: “Muốn đánh đến nhận tội?”

“Ở ngay trước mặt bệ hạ.” Chu Hành lãnh đạm trả lời.

Chính Đức Đế gật đầu.

Chu Hành tới bên cạnh Dung Hoa, lạnh lùng nhìn Diệp Di Nguyệt: “Những lời ngươi nói tất cả đều là thật?”

Nhìn ánh mắt y, Diệp Di Nguyệt không khỏi rùng mình một cái, rũ mắt gật đầu: “Tất cả đều là thật.”

“Vậy sao?” Chu Hành tỏ vẻ trào phúng, sau đó nắm tay Dung Hoa lui một bước, gọi: “Lưu Tô!”

“Vâng, vương gia.” Lưu Tô khom người đáp.

“Đánh nát xương nàng ta, nhớ nhẹ một chút.” Chu Hành bâng quơ một câu, lời nói như vô cùng nhẹ nhàng.

Diệp Di Nguyệt lại nhịn không được mà run rẩy. Ả gặp Chu Hành mấy lần, từ miệng người khác nghe nói y rất lạnh lùng, không ngờ lại bạo ngược như vậy.

“Vâng, vương gia.” Lưu Tô nhận lệnh, lập tức đi về phía trước.

“Bệ hạ.” Diệp Di Nguyệt vội nhìn Chính Đức Đế.

“Làm càn, ả là nữ nhân của trẫm.” Chính Đức Đế quát.

“Hoàng huynh yên tâm, Lưu Tô biết nặng nhẹ, chắc chắn sẽ không lấy mạng ả.” Chu Hành nhàn nhạt trả lời.

“Dụng hình với nữ nhân của trẫm trước mặt trẫm, Chu Hành, ngươi có còn coi trẫm là hoàng đế không!”

“Ta đây cũng muốn hỏi bệ hạ một câu, tại sao chỉ nghe lời Diệp Di Nguyệt nói, thẩm tra cũng không đã trực tiếp định tội chúng ta? Chẳng lẽ trong mắt bệ hạ không có Đông Lăng ta?” Dung Hoa không còn tự xưng thần phụ, lạnh lùng nhìn Chính Đức Đế. Chẳng lẽ ông ta quên đứng trước mặt mình là chủ nhân của Đông Lăng sao? Nàng xảy ra chuyện, phụ thân chắc chắn sẽ báo thù! Đông Lăng là chỗ dựa lớn nhất của họ, cũng là tâm bệnh của Chính Đức Đế, ông ta luôn kiêng kị Chu Hành, đây chính là nguyên nhân làm ông ta không dám động vào phu thê họ!

Chính Đức Đế tức giận nắm chặt hai tay thành đấm, ngoài mặt lại nói: “Nếu đã thế, vậy thẩm tra đi.”

Sắc mặt Diệp Di Nguyệt càng tái nhợt, không thể tin mà nhìn Chính Đức Đế, hình như không ngờ ông ta lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Dung Hoa mỉm cười nhìn Diệp Di Nguyệt: “Diệp Di Nguyệt, bây giờ ngươi thành thật khai ra đi, như vậy có thể miễn chịu khổ, ngươi cũng biết...” Dung Hoa dừng lại, nụ cười trên mặt càng diễm lệ, “Lưu Tô võ công cao cường, có thể bóp nát tất cả xương trên người của ngươi nhưng không làm ngươi mất mạng.”

Diệp Di Nguyệt cắn môi, cầu xin Chính Đức Đế: “Bệ hạ, mỗi câu thần thiếp nói đều là thật, thần thiếp không biết gì cả, đều là Yến Dung Hoa, là nàng ta hại thiếp.”

Dung Hoa phất ta: “Lưu Tô, động thủ.”

Lưu Tô đi tới trước mặt Diệp Di Nguyệt.

“Ngươi đừng qua đây, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thử động vào một cọng lông tơ của bổn cung xem!” Diệp Di Nguyệt quát lớn, lại nhìn Dung Hoa, “Yến Dung Hoa, đồ vong ân phụ nghĩa, ngươi không sợ buổi tối gặp ác mộng sao, ngươi...” Còn chưa nói hết, Lưu Tô đã nắm lấy ngón trỏ tay trái của ả, dùng lực.

“A!” Diệp Di Nguyệt lập tức kêu lên thảm thiết, “Bệ hạ, những lời thần thiếp nói đều là thật, ngài cứu thần thiếp...”

Chính Đức Đế nắm chặt chung trà, sắc mặt không đổi.

Thấy ả không thay đổi lời khai, Lưu Tô trực tiếp bẻ gãy các ngón tay còn lại. Hết ngón này đến ngón khác, tiếng thét chói tai của Diệp Di Nguyệt vang tận mây xanh, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.

Ba người Linh Đang run rẩy ở bên cạnh dập đầu xin tha.

Chu Hành lại lo lắng nhìn Dung Hoa.

Dung Hoa mỉm cười với y, ý bảo bản thân không sao.

Chỉ một bàn tay, Diệp Di Nguyệt đã đau đến không màng hình tượng lăn lộn dưới đất. Thấy Lưu Tô muốn nắm lấy tay phải ả, Diệp Di Nguyệt vội bò tới trước mặt Chính Đức Đế: “Bệ hạ cứu mạng, bệ hạ cứu mạng.”

Sắc mặt Chính Đức Đế không đổi, nhưng ánh mắt lộ rõ sự chán ghét.

Từ nhỏ Diệp Di Nguyệt đã biết xem mặt đoán ý, biết Chính Đức Đế không có ý cứu mình, ả đành khóc lóc cầu xin Dung Hoa và Chu Hành: “Ngũ muội muội, vương gia, ta biết sai rồi, kêu nàng ta dừng tay đi, ta nói, ta đều nói, là tiện nhân Lý Uyển Lăng kia đưa cho ta, là nàng ta muốn hại ngươi!” Ả lại ngẩng đầu nhìn Chính Đức Đế, “Bệ hậ, thuốc độc ka là Lý Uyển Lăng đưa cho thần thiếp.”

“Bệ hạ, vương gia, vương phi, thật sự là Uyển Lăng công chúa giao cho nương nương, nàng ta muốn nương nương cho bệ hạ dùng thuốc này, sau đó giá họa cho vương phi.” Ba người Linh Đang khóc lóc.

Từ sau khi Sương Hà công chúa qua đời, Diệp di Nguyệt và Uyển Lăng công chúa đúng là có chút qua lại, có điều họ đều hai phi tử không còn tiền đồ, hơn nữa Diệp Di Nguyệt không thể sống lâu hơn, vì thế không ai để ý, lại không ngờ hai người bọn họ dám tính kế hạ độc Chính Đức Đế! Dung Hoa lạnh lùng nhìn Diệp Di Nguyệt cả người đầy mồ hôi lạnh. Việc hôm nay là Uyển Lăng công chúa đứng sau lưng bày kế sao?

Hay cho một Uyển Lăng công chúa! Lợi dụng Diệp Di Nguyệt hạ độc Chính Đức Đế, sau đó giá họa cho nàng, bởi vì Diệp gia có ơn dưỡng dục với nàng, mượn tay Diệp Di Nguyệt làm chuyện này vô cùng đơn giản, hơn nữa Chính Đức Đế rất muốn đối phó vương phủ, chỉ cần sự việc xảy ra, mặc kệ chân tướng thế này, Chính Đức Đế cũng sẽ ấn tội danh này lên đầu phu thê họ!

Đây không chỉ tính kế Diệp Di Nguyệt, phu thê bọn họ, cho dù là Chính Đức Đế cũng nằm trông kế hoạch.

Uyển Lăng công chúa là công chúa hoàng gia Đông Lăng trước kia, sau khi giết hoàng thất Lý gia Đông Lăng, phụ thân đã lấy Đông Lăng tặng làm của hồi môn cho nàng, nàng ta giá họa cho nàng, dồn nàng vào con đường chết đều vì báo thù!

Dung Hoa trừng mắt nhìn Diệp Di Nguyệt: “Diệp Di Nguyệt, ngươi hận ta như vậy, hận ta không thể chết?”

“Đúng, ta hận không thể giết chết ngươi!” Hai mắt Diệp Di Nguyệt hồng hồng nhìn Dung Hoa, lạnh lùng đáp trả.

Rõ ràng ả mới là nữ nhi thân sinh của phụ thân, nhưng Yến Dung Hoa nàng lại được phụ thân sủng ái, nếu không vì nàng, ả đã là hòn ngọc quý trong tay phụ thân. Nếu không vì nàng, người đính hôn với Luật ca ca đã là ả! Nếu không vì Yến Dung Hoa, a sao phải tiến cung? Rõ ràng người tiến cung làm phi tử cho lão già Chính Đức Đế này nên là Yến Dung Hoa! Đều do nàng! Bản thân rơi vào nông nỗi này đều do Yến Dung Hoa nàng hại! Đâu chỉ hận không thể giết nàng? Ả hận không thể xé xác nàng!

Ngay cả ông ta cũng bị tính kế! Tuy nói có thể giá họa diệt trừ Chu Hành là chuyện khiến người ta vui sướng, nhưng thân là vua một nước lại bị tính kế như vậy, Chính Đức Đế nổi giận: “Truyền Lý Uyển Lăng!”

Trương công công nhận lệnh, vội vàng ra ngoài sai người truyền Uyển Lăng công chúa.

Diệp Di Nguyệt đau đến nhe răng nhếch miệng, khóc lóc quỳ rạp dưới đất, cầu xin: “Bệ hạ tha mạng, thần thiếp thật sự không biết việc hạ độc này, là Uyển Lăng công chúa ép buộc thần thiếp.”

Mấy người Linh Đang dập đầu thật mạnh xin tha.

“Câm miệng!” Chính Đức Đế không còn kiên nhẫn, quát.

Diệp Di Nguyệt run rẩy, lập tức ngậm miệng, ba người Linh Đang cũng theo đó an tĩnh.

Điện các im ắng, Chu Hành nắm tay Dung Hoa, hai người cũng không nói gì. Lo Dung Hoa mệt mỏi, mặc kệ phản ứng của Chính Đức Đế, Chu Hành kéo ghế ngồi xuống.

Chính Đức Đế nhìn hai người, không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.