Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 301: Chương 301: Đại kết cục (1)




97 trang A4 trong 2 ngày, chắc chắn có rất nhiều lỗi chính tả, mọi người thông cảm nhé!

Tin Tứ hoàng tử chết, Tứ hoàng tử phi vì tình mà tự sát khiến cả kinh thành chấn động. Biết chuyện, Phương Hoàng Hậu lẫn nữa rơi vào hôn mê, bà vẫn luôn ôm hi vọng nhi tử có thể khỏe lại, nhưng chỉ mới ba ngày hắn đã ra đi. Mọi người của Phượng Tường Cung luống cuống tay chân, vội vàng đi mời thái y, thái y rất nhanh đã cứu Phương Hoàng Hậu tỉnh lại.

“Hoàng nhi!” Vừa tỉnh, Phương Hoàng Hậu lập tức bật khóc, khóc đến khàn giọng.

“Hoàng tổ mẫu.” Chu Cẩn Ngữ ghé bên giường, nước mắt cũng lả tả.

“Cháu của ta.” Phương Hoàng Hậu ôm Chu Cẩn Ngữ vào lòng, nức nở.

Cung nữ và ma ma đều cúi thấp đầu, cả điện các liền chìm vào bi thương.

“Nương nương, người phải chú ý sức khỏe.” Cung ma ma quỳ dưới đất khuyên nhủ.

“Bọn họ sao dám? Sao lại dám?” Phương Hoàng Hậu căm giận mắng, “Bổn cung nhất định phải lột da rút gân, khiến chúng sống không bằng chết, muốn sống không được muốn chết cũng không xong!”

Cung ma ma gật đầu: “Vâng, nô tỳ chắc chắn sẽ giúp nương nương diệt trừ kẻ xấu kia.” Dừng lại, bà ta nhìn Chu Cẩn Ngữ, nói với Phương Hoàng Hậu, “Nương nương, điện hạ và hoàng tử phi nương nương đều không còn, tiểu quận chúa nên trở về túc trực bên linh cữu của hai vị.” Dưới gối Tứ hoàng tử chỉ có một nữ nhi này, vì thế nó bắt buộc phải trở về khóc tang, túc trực bên linh cữu.

“Cháu gái số khổ của ta, tuổi nhỏ như vậy đã không còn phụ mẫu.” Phương Hoàng Hậu nhìn cháu gái, trong lòng càng tang thương.

Chu Cẩn Ngữ còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, thấy Phương Hoàng Hậu khóc thương tâm, nó cũng òa khóc. Tổ tôn hai người cứ thế mà khóc đến thở hổn hển.

Cung ma ma và Nhạn Hồi cùng chúng cung nữ phải khuyên can một hồi họ mới ngừng khóc. Phương Hoàng Hậu cũng bình tĩnh lại, lệnh Cung ma ma: “Dương thị kia... Ngươi đi theo đi, cẩn thận chăm sóc tiểu quận chúa, đừng để nó mệt, trong phủ nếu có người muốn nhân cơ hội gây chuyện, ngươi trực tiếp đánh chết cho bổn cung.” Tang sự cần người chủ trì, nhưng trắc phi và thị thiếp của nhi tử trong phủ lại không ít, nói không chừng sẽ có người mượn cơ hội gây chuyện, bản thân chỉ có một cháu gái, tuyệt đối không thể để nó cũng xảy ra sơ sót gì.

Cung ma ma nghiêm túc nhận lệnh, căn dặn đám người Nhạn Nam Nhạn Hồi cẩn thận hầu hạ Phương Hoàng Hậu xong mới dẫn Chu Cẩn Ngữ xuất cung, về Tứ hoàng tử phủ.

Chờ Cung ma ma dẫn cháu gái đi rồi, Phương Hoàng Hậu mới hỏi Nhạn Hồi: “Vẫn chưa có tin tức gì?”

“Hồi nương nương, vẫn không có.” Nhạn Hồi cúi đầu trả lời.

Ba ngày này, Hoàng Hậu nương nương quan tâm thương tích trên người Tứ điện hạ, hoàn toàn không hỏi chuyện kia người bên dưới điều tra thế nào, nhưng các nàng vẫn luôn chú ý. Người bị hại là đích tử duy nhất Tứ hoàng tử, muốn điều tra cũng tương đối khó khăn.

Trái tim Phương Hoàng Hậu đau như dao cắt, lại hỏi: “Chuyện xảy ra ở tửu lâu đã tra xong chưa?”

“Dạ rồi.” Nhạn Hồi gật đầu, “Đã tra ra, không có ai khả nghi.” Tửu lâu kia đã bị phong tỏa, chưởng quầy và tất cả tiểu nhị đều bị bắt lại.

Phương Hoàng Hậu trầm giọng hỏi: “Lâm Luật đâu?” Con dâu đã tuẫn tình, vậy Lâm Luật kia nói thế nào cũng phải hỏi tội một phen!

“Từ ngày ấy cãi nhau với công chúa rồi bỏ nhà ra đi, tới nay vẫn không biết tung tích.”

“Đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra!”

“Vâng, nương nương.” Nhạn Hồi đáp, thấy sắc mặt Phương Hoàng Hậu vô cùng khó coi, nàng cẩn thận khuyên nhủ, “Nương nương, người nghỉ ngơi đi, có tin tức gì nô tỳ sẽ lập tức bẩm báo.”

Phương Hoàng Hậu lắc đầu, giãy giụa muốn xuống giường: “Bệ hạ ở đâu?”

“Chắc là Ngự Thư Phòng.” Nhạn Hồi và Nhạn Nam duỗi tay đỡ bà ta, khuyên, “Nương nương, thân thể người ốm yếu, không bằng nô tỳ sai người mời bệ hạ tới đây.”

“Không, bổn cung tự đi!” Phương Hoàng Hậu cố chấp lắc đầu. Bà dốc hết sức lực lót đường cho nhi tử, kết quả lại là công dã tràng. Rốt cuộc là ai hại nhi tử! Hàn Đức Phi? Hay là Lý Thục Phi? Hay Chiêu Vương? Hay là tiện nhân Tề Quý Phi kia? Hai mắt Phương Hoàng Hậu đẫm lệ, ẩn sâu bên trong là lửa hận. Mặc kệ là ai, bà cũng sẽ tự tay báo thù cho nhi tử!

Không còn cách nào, Nhạn Hồi và Nhạn Nam đành phải sai người chuẩn bị kiệu. Phương Hoàng Hậu để các nàng hầu hạ sửa sang lại y phục và tóc tai, sau đó mang đôi mắt sưng đỏ qua Ngự Thư Phòng.

“Bệ hạ...” Vào điện, Phương Hoàng Hậu liền quỳ xuống.

“Hoàng Hậu mau đứng lên.” Phu thê nhiều năm, hiện tại đích tử duy nhất của họ đã không còn, Chính Đức Đế cũng thương tâm khổ sở, đứng dậy đi đến dìu bà ta.

“Bệ hạ, ngài phải làm chủ cho hoàng nhi, kẻ này không chỉ giết hoàng nhi của chúng ta, còn ép chết con dâu của chúng ta.” Phương Hoàng Hậu không còn sức để khóc, chỉ kéo tay Chính Đức Đế, “Bệ hạ phải báo thù cho hoàng nhi của chúng ta.”

“Trẫm chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đứng sau hạ độc thủ, báo thù cho hoàng nhi.”

Phương Hoàng Hậu phái người điều tra, đương nhiên biết mấy ngày nay Chính Đức Đế cũng phái người làm rõ việc này, “Hoàng Thượng...” Bà ta thuận thế đứng lên, mềm mại ngã vào lòng Chính Đức Đế.

Chính Đức Đế ôm bà ta đến bên giường, Trương công công vội lớn tiếng sai người đi gọi thái y tới.

“Nương nương thương tâm quá độ, cẩn thận nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ không sao.” Thái y đến thi châm cho bà ta, sau đó khom người bẩm báo Chính Đức Đế.

Nhi tử duy nhất đã không còn, sao có thể không thương tâm? Chính Đức Đế cũng đau lòng, phất tay cho thái y lui xuống.

“Hoàng Thượng...” Phương Hoàng Hậu nức nở muốn ngồi dậy.

“Nằm đi, đừng cử động.” Chính Đức Đế ấn bà ta nằm xuống, sau đó ngồi bên giường nắm tay bà ta, “Kẻ hại hoàng nhi, trẫm nhất định sẽ bắt được, nàng cố gắng tĩnh dưỡng, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe, hoàng nhi ra đi cũng không thể yên tâm.”

Nước mắt lại trào ra, Phương Hoàng Hậu gật đầu: “Vâng, bệ hạ.”

“Vâng nàng nằm ở chỗ trẫm đi, chờ tốt hơn một chút hãy trở về.”

Phương Hoàng Hậu thuận theo, vốn định nhắc tới Lâm Luật, nhưng suy nghĩ lại thôi. Trước đó không lâu chuyện của Diệp Di Nguyệt và Lâm Luật nháo đến ồn ào huyên náo, hiện tại lại là con dâu của mình và hắn, cho dù bản thân không nhắc tới, Lâm Luật kia cũng không được yên!

Tứ hoàng tử đã chết, hậu cung một mảnh bi ai, có điều người thầm vui vẻ cũng không ít, như Tề Quý Phi và Hàn Đức Phi, trong đó vui sướng nhất là Tề Quý Phi.

Đại hoàng tử tuy là trưởng tử nhưng tư chất bình thường, mấy năm nay cũng chỉ có hoàng nhi và Tứ hoàng tử do Phương Hoàng Hậu sinh ra tranh đấu quyết liệt. Hiện tại, Tứ hoàng tử không còn, Đại hoàng tử không nổi bật, không đáng sợ hãi, mà Lục hoàng tử? Tề Quý Phi tuy cũng hơi lo lắng nhưng bà ta tin, Chính Đức Đế sẽ không giao long ỷ cho Lục hoàng tử có Chiêu Vương đứng sau, như thế, người có khả năng tranh trữ nhất chính là nhi tử của mình!

Chuyện này mặc kệ ai làm, thật đúng là đại khoái nhân tâm, làm hay lắm!

Tuy trong lòng nở hoa muốn ăn mừng một phen, nhưng ngoài mặt Tề Quý Phi không hề để lộ, còn căn dặn xuống: “Dẹp những đồ nổi bật trong cung xuống... Đám người các ngươi cẩn thận một chút, giờ khắc này tuyệt đối không thể không đúng mực... Hoàng Hậu nương nương nhất định rất thương tâm, bà ấy hiện tại sao rồi?” Nói đến đây, hốc mắt Tề Quý Phi ửng đỏ, rút khăn xoa khóe mắt làm ra bộ dáng vô cùng khổ sở.

“Mới hôn mê, sau tới Ngự Thư Phòng, nghe nói lại ngất xỉu.” Ma ma tâm phúc nhẹ nhàng trả lời.

Nếu không phải sợ tai vách mạch rừng, Tề Quý Phi thật muốn cười to vài tiếng, có điều trên mặt vẫn mang nét tang thương mà nói: “Lát nữa mang chút thuốc bổ qua chỗ Hoàng Hậu, còn nữa, truyền lời cho hoàng nhi và tức phụ của Tiểu Thất, phu thê lão Tứ ra đi như vậy, bọn họ là đệ đệ và đệ muội nên cố gắng giúp đỡ chiếu cố tiểu quận chúa, đừng để hài tử đáng thương kia bị người ta khinh thường.”

Ma ma gật đầu, lại cẩn thận hỏi: “Nương nương, công chúa...” Dù sao chuyện của Tứ hoàng tử cũng liên quan đến Tứ hoàng tử phi và Lâm phò mã, hiện tại Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi đều đã mất, vậy còn Lâm phò mã?

“Không phải không thấy người sao? Nếu chúng ta đã tìm không thấy, vậy khẳng định bọn họ cũng không tìm thấy.” Tề Quý Phi rơi vào trầm tư, lắc đầu, “Thế gian này nam nhi ai cũng như vậy, nha đầu Thanh Hà thật sự là quá...”

Một người là phi tần hậu cung, một người là hoàng tử phi, bên ngoài đồn đãi như vậy, bọn họ có thể yên ổn sao? Không có lửa thì sao có khói, Lâm Luật này đúng là... Còn nữa, Tứ hoàng tử chết thật sự khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, Tề Quý Phi dặn dò: “Cho người tới công chúa phủ kêu Thanh Hà cẩn thận một chút, căn dặn trên dưới cũng phải sống an phận khoảng thời gian.”

Ma ma nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi điện các đi sắp xếp.

Từ sau khi Tứ hoàng tử bị thương, Lâm Thái Hậu và Lâm Nhược đều luôn lo lắng, hiện tại nghe tin Tứ hoàng tử và Dương Mặc Tuyết đều không còn, trong lòng hai người tuy sớm có chuẩn bị, nhưng thời điểm biết chuyện vẫn không khỏi hoảng sợ.

“Đã nhiều ngày ca ca không có tin tức, cũng không biết mẫu thân thế nào.” Lâm Nhược sốt ruột nhìn Lâm Thái Hậu, “Cô mẫu, không bằng Nhược Nhi xuất cung đi xem mẫu thân.”

“Lúc này cháu vẫn nên ở bên cạnh ai gia thì hơn.” Lâm Thái Hậu lắc đầu, “Nha đầu Thanh Hà kia dù sao cũng là con dâu, nó sẽ không để mẫu thân cháu gặp chuyện, cháu cứ yên tâm ở lại trong cung đi.”

Tuy là con dâu nhưng nàng ta lại là công chúa, quan hệ quân thần, mẫu thân có là gì? Lâm Nhược nói: “Nhưng Nhược Nhi không yên tâm.”

“Ca ca cháu chắc chắn đã tìm được nơi ẩn nấp rồi, hiện tại nó tránh đi một chút cũng tốt. Cháu không cần trở về, miễn cho nha đầu Thanh Hà trút giận lên người cháu.”

Lâm Nhược đành phải thôi.

Hai người Lâm Thái Hậu và Lâm Nhược ôm lo lắng trong lòng, trong phủ công chúa phủ, Thanh Hà công chúa lại tức giận đến đập đổ mọi thứ, Lâm Luật trốn nhà đã mấy ngày, người cũng tìm không thấy.

Mà Lâm phu nhân lại mang tâm trạng kinh sợ, mấy ngày đều không ngủ yên, lo lắng hãi hùng đến đầu tóc bạc hơn một nửa. Mấy ngày không thấy nhi tử, bà ta sợ hắn gặp bất trắc gì, nhưng lại không dám phái người qua chỗ Thanh Hà công chúa hỏi thăm, chỉ âm thầm sai người đi tìm hắn.

....................

Bản lĩnh của Ánh cô cô, Dung Hoa và Chu Hành vô cùng tin tưởng. Tin tức Tứ hoàng tử mất vừa truyền ra ngoài, Chu Hành liền chuẩn bị qua Tứ hoàng tử phủ.

“Hài tử Cẩn Ngữ kia thật đáng thương, trong một đêm mất hết phụ mẫu.” Dung Hoa giúp y sửa sang y phục, nói.

Tuy không lui tới thường xuyên với Tứ hoàng tử và Dương Mặc Tuyết, nhưng hiện tại Dung Hoa đang mang thai, không thể chịu được cảnh hài tử chịu khổ.

“Còn có hoàng tẩu.” Chu Hành nói.

Dung Hoa gật đầu: “Hiện tại là thời khắc đặc biệt, chàng qua đó cẩn thận một chút.”

Sinh trong hoàng gia, so với người khác bọn họ tôn quý không gì sánh bằng, đương nhiên cũng chịu nhiều điều người thường không thể nghĩ tới. Như Chu Hành, tuổi nhỏ không phải đã rời xa kinh thành sao? Hơn nữa lúc ấy cả người còn trúng kịch độc.

Chu Hành ừ một tiếng, nói: “Người chết lớn nhất, huống chi phu thê họ đều không còn, chuyện làm tang lễ không có ai đảm nhiệm.”

Dung Hoa cảm thấy y nói cũng hợp lý.

“Ngày ấy những vết thương còn lại lão Tứ thế nào không nhìn rõ, nhưng một kiếm trước ngực kia Lâm Thắng quan sát rất kỹ, chuẩn, tàn nhẫn, người bình thường không thể làm ra, kẻ đó chắc chắn từng chịu huấn luyện nghiêm khắc.” Chu Hành nói.

“Chàng nghi ngờ là sát thủ hoặc ám vệ?” Dung Hoa giúp y đeo đai lưng, hỏi, “Đã điều tra được gì sao?”

“Không.” Chu Hành lắc đầu, “Hoàng huynh và hoàng tẩu chắc chắn sẽ tra rõ, ta chỉ sai người ở bên cạnh theo dõi mà thôi.”

Chuyện như vậy, vươn tay quá dài, không chừng sẽ bị người ta kéo vào trung tâm lốc xoáy, chỉ đứng bên ngoài quan sát là được. Hơn nữa, Phương Hoàng Hậu chỉ có một nhi tử này, cho dù Chính Đức Đế thật sự muốn một việc nhịn chín việc lành, bà ta cũng sẽ không đồng ý.

Phương Hoàng Hậu và kẻ đứng sau hạ động thủ là cục diện không chết sẽ không dừng.

Dung Hoa gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta vẫn là đừng nhúng tay vào.”

“Đã thăm dò bên thành Nam, ở đó đều là chút tôi tớ, nhân số không ít, năng lực của hộ vệ rất mạnh, bên trong không ít người không dò ra có thân thủ hay không...” Chu Hành dừng lại, nói, “Ta đã phái thêm mấy ám vệ tới đây, nàng đừng sợ, cứ yên tâm dưỡng thai là được.”

Lần trước vương phủ đã tẩy sạch một lần, hiện tại chỉ cần ở đây, không có việc gì phải lo lắng. Dung Hoa chỉ lo cho y: “Thiếp sẽ cẩn thận, có điều chàng cũng vậy, chàng còn phải cùng thiếp bạc đầu giai lão.”

Chu Hành mỉm cười, hôn nàng một cái: “Nếu ta về trễ, nàng cứ ngủ trước đi, không cần chờ ta.” Dặn dò thêm mấy câu, y mới ra ngoài.

Chờ Chu Hành đi rồi, Dung Hoa mới gọi Túy Đồng và Lưu Tô tới hỏi chuyện: “Tình hình bên ngoài thế nào? Vương gia liệu có gặp nguy hiểm không?”

Tuy Chu Hành nói thật nhẹ nhàng nhưng Dung Hoa vẫn rất lo lắng, hiện tại Tứ hoàng tử mất, kinh thành vốn an tĩnh lập tức hỗn loạn. Chính Đức Đế lại như hổ rình mồi nhìn vương phủ chằm chằm, hận không thể Chu Hành một cách sảng khoái!

“Vương phi yên tâm, ám vệ đi theo vương gia lúc này đã gấp đôi lúc trước.” Lưu Tô trả lời.

Dung Hoa nghe vậy cũng yên tâm một chút, dặn dò: “Nói với bên dưới, người hậu viện ngoại trừ ra ngoài mua đồ ăn, còn lại đừng tùy ý ra vào, tất cả đều phải cẩn thận.”

“Vâng, vương phi.” Túy Đồng và Lưu Tô đáp.

Chu Hành ra ngoài mãi đến buổi tối mới trở về, lúc này Dung Hoa vẫn chưa ngủ, thấy y vào phòng liền đứng dậy.

“Ta mới từ bên kia trở về, nàng ngồi đi đừng cử động, ta đi tắm gội trước.” Chu Hành đưa tay, vội nói.

“Được.” Dung Hoa gật đầu.

Chu Hành trực tiếp tới tịnh phòng.

Dung Hoa lệnh Túy Đồng: “Kêu đầu bếp làm vài món thanh đạm mang lại đây.”

Chờ Chu Hành bước ra, đồ ăn nóng hổi vừa lúc được mang đến.

“Ta qua kia ăn.” Tuy nói thế, Chu Hành vẫn ngồi cạnh bàn, cầm đôi đũa đưa cho Dung Hoa, “Nàng ăn với ta đi.” Dung Hoa hoài hài tử, dễ đói là chuyện bình thường.

Dung Hoa tuy không đói, nhưng ngửi mùi đồ ăn cũng muốn dùng một chút, vì thế nhận đũa. Buổi tối không nên ăn nhiều, bọn họ ăn vài miếng liền buông đũa, Túy Đồng và Lưu Tô gọi người vào dọn dẹp, dâng trà, sau đó uốn gối cáo lui.

“Tứ hoàng tử phủ thế nào?” Dung Hoa hỏi.

“Tang lễ có Lễ Bộ, Nội Vụ Phủ và Hồng Tư Lự lo liệu, huynh đệ Chu Ngạn Hoàn và mấy người Hàn thị cũng ở đó hỗ trợ.” Chu Hành nói, “Nàng không cần qua đó, mọi người đều biết nàng cần dưỡng thai.”

Người đến tang lễ có y là được, hai người nói chuyện một hồi, sau khi rửa mặt liền lên giường nghỉ ngơi.

................................

Tứ hoàng tử và Dương Mặc Tuyết được chôn cất sau bảy ngày. Ngày đưa tang đó, người đưa ma rất nhiều, linh cữu đi trước ra khỏi thành, phía sau là người của Tứ hoàng tử phủ.

Tang lễ vừa xong, Phương Hoàng Hậu liền sai người đón Chu Cẩn Ngữ vào cung, những thị thiếp còn lại ở Tứ hoàng tử phủ đều bị đưa tới am. Chu Cẩn Ngữ khóc đến hai mắt sưng đỏ, tuy vẫn chưa biết chết là gì, nhưng mấy ngày nay nó cũng nhận ra bản thân sẽ không còn gặp lại phụ mẫu, cả người gầy đi không ít.

“Các ngươi hầu hạ thế nào hả, sao lại gầy đi nhiều như vậy!” Phương Hoàng Hậu ôm cháu gái duy nhất, nổi giận.

Cung ma ma trả lời: “Nương nương, quận chúa không gặp được điện hạ và Tứ hoàng tử phi nương nương nên thương tâm.”

Phương Hoàng Hậu thoáng nhìn qua Cung ma ma cũng gầy đi: “Ngươi cũng vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi.” Sau đó bà ta lại gọi người hầu hạ Chu Cẩn Ngữ nghỉ ngơi.

Qua hai ngày, sắc mặt Chu Cẩn Ngữ mới hồng hào trở lại, Phương Hoàng Hậu lúc này mới yên tâm, có điều nghĩ đến nhi tử duy nhất, trong lòng vẫn đau tới khó chịu.

“Nương nương.” Nhạn Hồi căng thẳng vào điện các.

Phương Hoàng Hậu nhìn nàng ta, nói với vú nuôi: “Đưa hài tử xuống ăn đi.”

Vú nuôi vội bế Chu Cẩn Ngữ lên.

“Hoàng tổ mẫu, Cẩn Ngữ sẽ lại đến ở bên người.” Chu Cẩn Ngữ cười nói.

Phương Hoàng Hậu hiền lành gật đầu.

Chờ vú nuôi ôm Chu Cẩn Ngữ rời khỏi đây, Phương Hoàng Hậu phất tay, cung nữ và nội thị hầu hạ bên cạnh uốn gối lui ra ngoài.

“Có tin tức rồi?” Phương Hoàng Hậu nhíu mày.

“Đúng vậy, nương nương.” Nhạn Hồi gật đầu, cẩn thận bẩm báo.” Tuy mấy kẻ gây chuyện đã bị Tứ hoàng tử giết chết, nhưng qua mấy ngày điều tra, những dấu vết để lại đều chỉ về hướng Thất hoàng tử.

Nghe xong, Phương Hoàng Hậu lập tức hất đổ toàn bộ đồ trên bàn, nghiến răng nghiến lợi: “Chu Ngạn Cẩn!”

Bà ta cũng từng hoài nghi mẫu tử Tề Quý Phi, chỉ là nếu đem so sánh, bà ta nghi ngờ Đại hoàng tử, Lục hoàng tử và Chiêu Vương nhiều hơn. Thật không ngờ lại là Thất hoàng tử làm, là Thất hoàng tử ra tay! Hắn làm vậy là muốn thu hút sự chú ý lên người Đại hoàng tử, Lục hoàng tử và Chiêu Vương, sau đó mẫu tử họ có thể ngư ông đắc lợi? Kế sách thật ngoan độc? Nhất thời, Phương Hoàng Hậu hận không thể trực tiếp kéo Thất hoàng tử và Tề Quý Phi đến trước mặt mình, xẻo chết.

“Lâm Luật đâu?” Con dâu mình chọn từ nhỏ quen biết Lâm Luật, lời đồn kia khẳng định từ miệng hắn truyền ra! Lâm Luật này là người của mẫu tử Tề Quý Phi! Bằng không lời đồn sao có thể truyền ra bên ngoài? Con dâu và hoàng nhi đã thành thân nhiều năm, cuộc sống hòa thuận, nhi tử tuy làm việc trầm ổn, nhưng dù sao tuổi ẫn còn trẻ, nghe những lời như vậy sao có thể bình tĩnh? Không, bất kỳ nam tử nào nghe người ngoài nói thê tử của mình và nam tử khác dan díu cũng sẽ mất kiên nhẫn, huống chi đường đường là hoàng tử!

Cung ma ma, Nhạn Hồi và Nhạn Nam đều không im lặng.

Phương Hoàng Hậu chậm rãi đứng lên, Cung ma ma vội duỗi tay dìu bà.

“Không cần.” Phương Hoàng Hậu phất tay, tự mình đi vào nội điện, trong bóng dáng cô tịch bi ai lộ ra sát khí.

Ba người Cung ma ma vội đi theo.

Phương Hoàng Hậu vào nội điện, mở ngăn tủ bên cửa sổ, trong đó có mấy bình sứ nhỏ, bà ta vươn tay lướt qua từng cái: “Các ngươi nói xem nên cho mẫu tử họ loại nào? Hay là trực tiếp xử lý họ?” Muốn dẫm lên thi thể nhi tử mà bò lên trên, Phương Hoàng Hậu cảm thấy giết mẫu tử Tề Quý Phi thế nào cũng không thể giải hận.

Ba người Cung ma ma không trả lời.

Phương Hoàng Hậu chọn một bình sứ, quan sát hồi lâu, còn mở ra cúi đầu ngửi thử.

“Nương nương cẩn thận.” Cung ma ma lo lắng nói. Dù sao cũng là thuốc độc, nếu ngửi phải khí độc thì phải làm sao?

Hiện tại nhi tử đã không còn, Phương Hoàng Hậu không còn gì phải sợ, có điều hiện tại vẫn bình tĩnh cất bình thuốc về, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nói: “Liên lạc với Yên Lạc.”

Yên Lạc là thị thiếp của Thất hoàng tử, cũng là người nhiều năm trước Phương Hoàng Hậu sắp xếp bên cạnh hắn, tuy dung mạo không phải tuyệt sắc nhưng lại dịu dàng biết săn sóc người khác, vì thế được lọt vào mắt xanh của Thất hoàng tử, lúc này liên lạc với nàng đương nhiên vì muốn xuống tay với hắn!

Nhạn Hồi đáp: “Vâng, nương nương, nô tỳ lập tức đi sắp xếp.”

“Nói với nàng, thiến hắn, chặt gân tay gân chân của hắn.” Phương Hoàng Hậu gằn từng chữ. Chết, quá dễ dàng, bà ta muốn Chu Cẩn Ngữ sống không bằng chết!

Tàn nhẫn như thế còn không bằng trực tiếp lấy mạng Thất hoàng tử, ba người Cung ma ma đều nhịn không được mà rùng mình.

Nhạn Hồi cúi đầu: “Vâng, nương nương.” Sau đó nàng uốn gối ra ngoài sắp xếp.

Phương Hoàng Hậu nổi hứng thú đánh giá từng bình sứ, nghĩ xem nên chọn cho Tề Quý Phi cái nào, thật lâu sau mới khóa ngăn tủ lại.

Thất hoàng tử phế đi, đó mới là chuyện khiến Tề Quý Phi thống khổ nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.