Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 126: Chương 126: Chương 125




Bởi vì chuyện trưng binh dịch, toàn bộ Thôn Lạc Hạp hoặc là phạm vi mười dặm tám thôn gần như không có người nào có thể ngủ được, người khóc cả một đêm không phải là không có.

Thường thì khi chiêu lao dịch đều thông tri trước để các gia đình an bài người đi, sau đó đến ngày triệu tập đi cùng Lý chính tới huyện nha đưa tin.

Không đi cũng được, lúc đó chỉ cần báo tên, sau đó huyện nha phái người tới bắt ngươi. Ngươi chạy cũng được, người nhà sẽ phải bù vào, không tuổi hợp để bù, nam không hợp thì nữ đi bù. Đương nhiên cả nhà ngươi đều chạy cũng được, cũng chính là tục xưng ‘Trốn dịch’.

Trốn dịch sẽ bị liệt vào sổ đen, nguyên quán không thừa nhận, không cho vào hộ tịch, người không có hộ tịch nơi khác sẽ không thu nhận, sẽ thành lưu dân. Lưu dân không trồng trọt không cơm ăn, cuối cùng vẫn là một cái chết. Cho nên không phải bức đến hoàn toàn không có đường sống, không ai sẽ trốn dịch.

Chung quy ngươi muốn nghĩ như vậy, nhà ai mà không phải đi một đứa con, đi một cái, tối thiểu còn được giữ lại một cái. Lúc này mọi nhà mọi thôn đều hỗn loạn, bởi vì người già trong nhà không quyết định nhanh chóng để ai đi được. Cho nên mỗi lúc như thế này, ngoại trừ tiếng khóc thê lương, còn có thanh âm nhà nhà khắc khẩu hoặc là đánh nhau. Không ai nguyện ý đi chịu chết, cho dù đối phương là thân huynh đệ cũng không nhường.

Mỗi khi chiêu binh lao dịch, Lý chính rất đau đầu. Cưỡng bức lao động còn dễ nói, nhất là khi chiêu binh dịch, chẳng khác nào ở 18 tầng Địa Ngục.

Có một số người làm cha mẹ, trong nhà không góp đủ tiền bạc, lại không có những biện pháp khác, nghĩ Lý chính là người có bản lĩnh nhất trong thôn, lại là người quản chuyện chiêu lao dịch. Liền thay nhau lại đây cầu hắn, khóc xin, ở cửa khóc lóc.

Lý chính cũng không có cách, ông chỉ là nghe lệnh người trên mà làm việc, phụ trách mộ binh mà thôi. Ông không có quyền lợi bắt ai đi hay cho ai không phải đi, chung quy đến lúc đó huyện nha ứng chiếu với danh sách hộ tịch. Nhà ai có người nào, bao nhiêu tuổi đều viết trên đó, thiếu một người cũng sẽ tìm ông gõ.

Đương nhiên danh ngạch lấy bạc thay dịch trong tay ông cũng có, thiếu người vậy thì dùng bạc bổ sung. Lý chính không phải đại tài chủ, làm sao có thể bổ sung tiền bạc thay người khác. Chuyện chiêu lao dịch này không phải một hai lần, là cách vài năm sẽ có một lần, nếu ông lấy tiền của mình ra bổ sung vào, còn bổ đến khi nào.

Cho nên mỗi khi chiêu lao dịch, nhất là chiêu binh dịch, Lý chính sẽ đặc biệt khổ sở. Chỉ có thể đóng chặt cổng, mặc cho người ở bên ngoài khóc, hoặc là người ta cảm xúc kích động mắng ngoài cửa.

Nhưng khóc mắng cũng vô dụng, chuyện trưng binh dịch vẫn tiếp tục, không thể ngăn cản. Hết năm nay, có lẽ qua vài năm sau lại có lần nữa…

Dương Thiết Trụ và Hạ Đại Thành hai ngày nay ở phương diện nào đó chưa tìm hiểu rõ chuyện, mặt khác đi hỏi thăm một chút tình huống phía ngoài. Hai người ở bên ngoài quen biết gần như đều là người làm sinh ý, Hạ Đại Thành trước đây có không ít bằng hữu, nhưng sau này xảy ra chuyện đó, liên lạc ít đi, chỉ có một hai bằng hữu còn chưa cắt đứt liên lạc.

Hai người chia nhau đi dò xét một chút, thấy trấn trên, huyện lý gần như đều không có người nói chỗ nào có đánh giặc, chỉ là phụ cận mười dặm tám thôn bởi vì chuyện tòng quân mà ồn ào lợi hại, hai người mới yên lòng.

******

Cùng lúc đó, chỗ Dương gia rất giống những gia đình khác, cũng bắt đầu cãi vã vì chuyện binh dịch.

Hai huynh đệ Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn đã đi ra ngoài ở riêng, nam nhân trưởng thành trong nhà còn Dương lão gia tử, Dương Thiết Xuyên và Dương Học Chương. Dương lão gia tử không nằm trong phạm vi mộ binh, tiếp theo là chuyện hai đứa con trai phải có một người đi.

Là ai đi?

Lúc này không phải là mấy năm trước, còn bắt Dương Thiết Trụ tuổi nhỏ đi thay, trong nhà còn hai huynh đệ Dương Thiết Xuyên, đây chính là không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.

Mà Dương Học Chương lần này cũng ngang tàng rồi, không ngang tàng là không được, hắn lần này lại không thi đậu. Không thi nổi tú tài không tránh được lao dịch, hắn chỉ có thể cố chống cảnh không thi đậu thống khổ, bắt đầu đại chiến cùng đại ca.

Hai người vợ cũng không muốn nam nhân mình đi lên chiến trường mình làm quả phụ. Trước đây Phùng thị còn bận tâm một ít thân phận khuê nữ nhà tú tài, bình thường nói chuyện rất hàm súc. Nhưng lần này là chuyện lớn liên quan tới mạng người, cũng bắt đầu xắn tay áo mắng.

Quản ngươi nói cái gì, quản ngươi có lý hay không, dù sao chính là cãi bằng được.

Nhưng bọn họ không dám lớn tiếng khắc khẩu, bởi vì Dương lão gia tử lên tiếng, nói Hà thị chịu không nổi kích thích, không nghe nổi tranh cãi này, không thể để bà ta biết chuyện chiêu binh. Cho nên về chuyện chiêu binh dịch này, cả nhà đều gạt Hà thị.

Dương lão gia tử bị hai gia đình nháo phiền, nhất thời không quyết định được, liền mặc bọn họ ồn ào, duy nhất một điểm chính là không thể để cho Hà thị nghe thấy. Cho nên Hà thị hai ngày nay được chuyển đến khuê phòng trước đây của Dương Nhị Muội, lấy cớ là đệm chăn tiểu ướt, đổi chỗ nằm.

Mà người hai nhà này khi cãi nhau thì đi ra hậu viện.

Lúc mắng nhau không thể không cố kỵ lời nói của Dương lão gia tử, không thể quá lớn tiếng. Chung quy hiện tại ai cũng không dám trêu chọc Dương lão gia tử, sợ đắc tội lão cha, bị lão đi tới chỗ Lý chính ghi tên đi tòng quân. Nhất gia chi chủ, chút quyền lợi ấy vẫn phải có.

Buổi chiều ngày hôm đó, hai nhà Dương Học Chương và Dương Thiết Xuyên lại bắt đầu lật bài.

Mở đầu vẫn là dùng lí lẽ để đả động, dùng tình cảm để đả động đối phương, bất đắc dĩ đối phương không phải đèn cạn dầu, trải qua dây dưa lại bắt đầu cãi nhau. Mấy người hai ngày này khắc khẩu số lần cũng nhiều lên, mau lẹ đến hậu viện.

Hai nam nhân cho nhau một phen trách cứ, làm cho nhau phiền loạn rồi, hai người không cãi nữa, đứng ở một bên nhìn vợ mình mắng.

Hai người Vương thị và Phùng thị đè cổ họng dây dưa ngươi một câu, ta một câu.

Dây dưa lâu, hai người không còn khí lực. Cãi nhau lại không thể mắng to tiếng, thật là oa khuất khó chịu!

Nhưng không dây dưa tới thắng thua cũng không được, trong nhà không có tiền lấy bạc thay dịch, bán phòng ở cũng không biết có thể gom đủ 30 lượng bạc hay không. Huống chi bán đi rồi, người nhà ăn cái gì? Cho nên còn phải phải tiếp tục dây dưa…

Hai nam nhân tranh cãi đỏ mắt tựa hồ cũng quên mất bọn họ còn có thể đi tìm lão nhị Dương Thiết Trụ vay tiền, ở loại tình huống có liên quan tới tính mạng này, cho dù có chán ghét người một nhà này như thế nào, Dương Thiết Trụ cũng sẽ cho mượn bạc.

Chung quy mặc kệ nói như thế nào vẫn là huynh đệ, không có người sẽ mắt mở trừng trừng nhìn huynh đệ đi chịu chết.

Về phần lúc trước Hà thị sai Dương Thiết Trụ đi thay Dương Thiết Xuyên, không ở phạm vi của ‘Người’, tư tưởng của bà ta không người nào có thể lý giải. Mà lúc trước Dương Thiết Xuyên tuổi không lớn, vừa thành thân có con. Ích kỷ cũng có, nhưng hắn chỉ giỏi về lấy lòng Hà thị và Dương lão gia tử, cho nên ban đầu có tin chiêu lao dịch, Hà thị lấy tư thế cưỡng chế Dương lão gia tử đem Dương Thiết Trụ ký danh lập hồ sơ, căn bản còn chưa tới tình cảnh Dương Thiết Xuyên mở miệng để đệ đệ thay mình đi chịu chết, sự tình đã kết thúc.

Nhân tính không trải qua khảo nghiệm là không hiện ra ghê tởm.

Cũng có lẽ sẽ có người nói, nếu như Hà thị không mở miệng, Dương Thiết Xuyên đến lúc đó vẫn sẽ mở miệng. Nhưng chung quy sự tình không đến một bước đó, cho nên nhân tính theo quán tính muốn trốn tránh, sẽ không tiếp tục tìm tòi tới tận gốc.

Thế gian đã có rất nhiều chuyện dơ bẩn xấu xí, cần gì phải tự cưỡng ép mình đi phân biệt tốt xấu trắng đen. Chỉ cần không phải liên quan tới chuyện cực kỳ trọng yếu của mình, có đôi khi giả bộ ngốc, mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ giảm bớt không ít thống khổ và phiền não cho mình.

Ở trong này không thể không nói, Lâm Thanh Uyển chủ trương chưa bao giờ dính nhiễm người một nhà này, hoặc là ngày thường bọn họ rất vất vả.

Mọi người tựa hồ cũng đã quên những người nhị phòng và tam phòng, cho dù nhớ cũng vô dụng, bọn họ sẽ không cho rằng nhị phòng tam phòng cho mượn bạc. Vừa đến, ngay cả Dương Đại Muội khó dây dưa như vậy cũng bị phá hỏng mà về. Còn một lí do khác là mấy năm nay tất cả mọi người Dương gia đều vội vàng sinh kế, căn bản không chú ý tới chuyện của mấy người Lâm Thanh Uyển, không cho rằng người ta có tiền, hoặc là nghĩ bọn họ có tiền nhưng lại bị táng gia bại sản đến vay tiền bọn họ. Huống chi Hà thị hiện tại lại ngồi phịch trên giường, người cường thế duy nhất có thể thay đổi tình thế hỗn loạn kia đều không được, còn lại càng không cần nói.

Mắng chửi nhau trong chốc lát, ngay cả Vương thị và Phùng thị đều không biết mình mắng đối phương cái gì. Bọn họ tựa hồ hoàn toàn lạc đề, chính mình cũng cảm thấy không còn sức lực, liền ngồi chồm hỗm xuống thở.

Trải qua hai ngày khắc khẩu, hai gia đình cũng phát hiện ý chí đối phương kiên quyết.

Dùng lí lẽ, dùng tình cảm gì để đả động cũng hoàn toàn không có hiệu nghiệm, ngươi nói nhà ngươi con cái nhiều không thể không cha, người khác sẽ nói, nói không chừng bây giờ trong bụng đã có một cái, ngươi có thể nhẫn tâm để một đứa còn chưa sinh ra sẽ không nhìn thấy cha sao, ngươi nhẫn tâm để đệ đệ ngươi chưa có hậu mà đi chịu chết sao…

Mắng nhau thì càng giỏi hơn, ngươi nhặt khuyết điểm của hắn nói, hắn nhặt khuyết điểm của ngươi nói. Ngươi nói hắn ích kỷ lười nhác, làm việc nhàn hạ, hắn nói ngươi liên lụy người nhà, hết ăn lại nằm…

Dù sao cũng là người nửa cân đấu kẻ tám lạng, quạ đen đừng nói heo hắc, đều là một loại mặt hàng!

Hai nam nhân đứng thẳng, tuy rằng không nói gì nhưng vẫn dùng ánh mắt đối kháng, tiến hành chém giết không tiếng động, mong đợi làm cho đối phương thất bại thảm hại ném thương vỡ giáp.

Dương Thiết Xuyên bây giờ mới biết thì ra tứ đệ này của mình không phải kẻ đơn giản, trước đây không lên tiếng đó là không thèm so đo cùng các ngươi, hiện tại so đo không kém gì người khác.

Đừng nói hai nữ nhân cảm thấy khắc khẩu như vậy không có ý nghĩa, ngay cả hai nam nhân náo loạn hai ngày như vậy đều cảm thấy phiền chán không thôi.

Dương Học Chương thở hổn hển, đầu óc hỗn loạn đột nhiên chợt lóe một tổ tin tức, miệng không tự chủ được nói ngay.

“Quan phủ có quy định, gia đình đang trong lúc thủ hiếu, cả nhà không phải phục lao dịch…”

Nói xong câu đó, trái tim của hắn không nhịn được co rụt lại, vội vàng ngậm miệng, nghiêng mặt sang một bên, không dám nhìn ánh mắt đại ca.

Dương Thiết Xuyên lẩm bẩm nói, “Còn có nói như vậy?”

“Có văn bản quy định rõ ràng như vậy…” Dương Học Chương không biết thế nào mà lời từ trong miệng bay ra.

“Vậy ý của lão tứ ngươi là?”

Dương Học Chương rốt cuộc im lặng, trầm mặc lợi hại.

Bốn người ở đây đều không tự chủ được nghĩ tới Hà thị nằm ở trên kháng không nhúc nhích, ngay cả việc ị đái cũng phải có người hầu hạ.

Bệnh lâu trước giường vô hiếu tử, những lời này ở nơi nào cũng thông dụng.

Tuy nói Hà thị nằm bệt trên giường không bao lâu, đại bộ phận hầu hạ Hà thị vẫn là con dâu và khuê nữ làm, nhưng làm con trai không có khả năng không giúp chút nào.

Đặc biệt Hà thị mập mạp, lúc cần vệ sinh, một mình Vương thị căn bản không chuyển được bà, tính cả Phùng thị, Dương Đại Muội cũng không được. Dương lão gia tử tuổi lớn, gần đây thân thể không được khá lắm, vậy cũng chỉ có thể dừng ở hai người con trai.

Người nằm liệt giường lâu khó tránh khỏi vì hoạt động quá ít mà bị táo bón. Hà thị lại không ngồi được, chỉ có thể để con trai con dâu tới đỡ, nâng bà ta tới bồn cầu, sau đó lúc bà ta đi còn phải có người bên cạnh đỡ. Trong đó loại ghê tởm kia không cần phải nói rồi, hơn nữa từ khi Hà thị bị liệt, tựa hồ tính tình càng thêm nóng nảy, tựa hồ càng thêm giống đứa nhỏ giận rỗi.

Ngươi đút bà ăn cơm, bà vốn là khóe miệng nghiêng lệch, không khép miệng, đại phu lại dặn dò bệnh nhân như vậy bởi vì không thích hợp với nhai nên chỉ có thể ăn đồ lỏng. Lúc ăn cơm như đánh nhau. Ngươi đút trước, sau đó lại chảy ra từ miệng bà, rớt hết ra quần áo chăn đệm, thỉnh thoảng còn đùa giỡn tiểu tính tình, a a a răn dạy ngươi. Quan trọng nhất chính là chuyện Hà thị không khống chế được, đại tiện còn dễ nói, tiểu tiện hoàn toàn không có biện pháp khống chế, đệm chăn suốt ngày ẩm ướt…

Trong đó người cả nhà bị giày vò tung tăng nhảy nhót chưa thôi, mấu chốt ngươi vẫn không thể lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn dù chỉ một chút. Ngươi nếu lộ ra một chút không kiên nhẫn, bà ta liền a a a nói ngươi.

Dương lão gia tử lại bao che khuyết điểm, tuy nói bà già bây giờ nằm bệt trên giường, nhưng vẫn đau lòng bà già. Nghe thấy bà già a a a, ông liền răn dạy người hầu hạ bên cạnh. Đừng nói Vương thị, người cả nhà đều bị bụi phủ đầy đầu. Đương nhiên, Dương Đại Muội bị hưu về nhà cũng chạy không thoát.

Mới ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, người cả nhà đều bị Hà thị ép buộc phiền. Nhưng phiền cũng không được, bà ấy là mẹ, còn phải tiếp tục làm. Chỉ cần bà một ngày chưa chết, ngươi còn phải tiếp tục hầu hạ bà.

Nếu không tại sao nói, nhân tính không trải qua khảo nghiệm, là không hiện ra xấu xí trong đó đâu.

Hiện tại đã đến lúc khảo nghiệm, có thể thấy cảnh này tựa hồ không phải là một hình ảnh tốt đẹp. Bởi vì mọi người bắt đầu trầm mặc, chính là đại biểu đã bắt đầu dao động.

Về phần kết quả, vậy còn phải xem điểm mấu chốt của người ta.

Hai gia đình ở đây, bốn miệng ăn, đều không dám đối diện ánh mắt của nhau, sợ làm cho đối phương nhìn đến thấy trong mắt mình một ít cảm xúc không tốt.

Ở phía sau, nếu ai mở miệng trước, sẽ gánh vác áp lực lớn nhất thế gian và tâm linh khiển trách, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, ai cũng không ngốc.

Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc, phảng phất như trầm mặc có thể làm thời gian ngừng lại.

Luôn có người sẽ thiếu kiên nhẫn, Dương Thiết Xuyên và Dương Học Chương đồng thời nâng mặt, ý đồ thăm dò đối phương. Ai ngờ đụng tới ánh mắt của đối phương, hai người đầu tiên là sửng sốt, lại lần nữa đồng thời mở miệng: “Cùng nhau nói đi —— ”

Không hổ là huynh đệ, tư tưởng cùng một tần suất, ăn ý cũng phi thường tốt. Mỗi người không trải qua được tâm linh tra hỏi, vậy thì kéo lên một người cùng nhau chia sẻ. Mặc kệ nói như thế nào, luôn có thể dễ chịu một ít.

Quán tính tư tưởng đùn đẩy, sẽ đẩy sai lầm lên người đối phương, đến thời điểm đó có thể làm cho mình dễ chịu một chút.

Nhưng mà, ai ngờ?

Hai người trải qua ánh mắt đối kháng, chỉ có thể đều gật đầu.”Đại phu nói, không thể quá vui quá buồn…”

“Đại phu nói, không thể nhận được kích thích…”

Cửa sổ giấy mỏng gần như trong suốt rốt cuộc bị chọc thủng, bao gồm Vương thị và Phùng thị ở bên cạnh, đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cửa sổ giấy một khi đã được chọc thủng, mọi người tựa hồ cũng buông lỏng. Thậm chí Vương thị luôn luôn không tim không phổi mở miệng khuyên nhủ: “Bà ấy như vậy, sống cũng là chịu tội.”

Ngay cả xưng hô cũng không dám, tựa hồ không cần nói tới chữ ‘Mẹ’ kia, trong lòng sẽ dễ chịu một ít.

Không ai nói chuyện, nhưng tựa hồ đồng ý ý tưởng của nhau.

Tội ác ra đời như vậy, sinh ra giữa huynh đệ ăn ý và ích kỷ. Không biết, nếu như Hà thị biết hai đứa con mình yêu thương nhất quyết định vận mệnh của mình, trong lòng sẽ nghĩ sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.