Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 103: Chương 103




Lâm Thanh Uyển suy đoán chuyện của Vương thị cuối cùng không giải quyết được gì cả, có lẽ là vì Vương thị lại có thai, bằng không Hà thị mới sẽ không tha cho ả.

Trên thực tế quả thật là như thế.

Ngày đó Dương lão gia tử và Hà thị đi vào, Vương thị cũng đi theo sau lẻn vào. Ả cứ tưởng rằng việc này không tính cái gì, chung quy ả bị đánh chóng mặt rồi, không biết rốt cuộc mình đã làm gì mà Hà thị hận như vậy. Hà thị ngày hôm đó chưa kịp nói nguyên nhân, một là bị tức tới hồ đồ, thứ hai là Vương thị chưa cho bà cơ hội.

Vương thị nghĩ rằng ta oan uổng bị đánh như vậy, hiện tại cha chồng cũng trở lại, bà không thể trước mặt cha chồng mà còn đánh ta đi.

Ý tưởng là không sai, nhưng Hà thị không ngốc. Biết mình hôm nay mất mặt mũi trước mặt người khác, trước mặt người ngoài khó mà nói ra nguyên nhân, chỉ có bà và lão già thì không cần che giấu.

Sau đó bà nói nguyên do cho Dương lão gia tử nghe, Dương lão gia tử nghe sở dĩ hiện tại khuê nữ không ai tới cửa cầu hôn, thì ra là vì trong nhà có cái khuê nữ thanh danh không tốt và một cô con dâu không biết che đậy.

Hà thị cũng thông minh, Vương thị lẻn đi theo liền chui vào Đông ốc. Bà nhìn thấy Vương thị về phòng cũng để tùy, chỉ là quay người đi ra chốt cổng lại rồi đi vào Đông ốc, lúc đi vào trong tay cầm một cây gậy ngắn.

Dương lão gia tử cũng hận nghiến răng nghiến lợi nên không ngăn Hà thị.

Hai người ở bên trong lại ầm ĩ, Vương thị lại bắt đầu chạy khắp phòng. Hà thị vừa giơ gậy gộc vừa mắng. Vương thị thế mới biết vì sao ả bị đánh, thì ra Dương Nhị Muội vì nàng mà không ai tới bàn chuyện hôn nhân.

Nhưng liên quan gì tới ả chứ, ả có nói dối đâu, nói toàn là sự thật, duy nhất làm sai chính là ả không nên ra ngoài châm chọc Dương đại tỷ. Nhưng Dương đại tỷ cũng có chỗ không đúng, bằng không ả đi châm chọc ả ta làm gì.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Vương thị vẫn cảm thấy có chút đuối lý, lại có chút khủng hoảng, lần này ngay cả cha chồng cũng không ngăn cản lão chủ chứa đánh ả.

Dương lão gia tử ngồi ở trên kháng buồn sầu liên tục rít thuốc lào, hai vợ chồng Dương Học Chương từ lúc Vương thị bắt đầu ở bên ngoài làm ầm ĩ là trốn trong phòng mình không ra, mãi cho tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, phảng phất như trong phòng không có ai. Mà sự kiện lần này nhân vật chính Dương Nhị Muội thì ở trên kháng trong phòng khóc đến mức không kịp thở. Chỉ là nàng vẫn úp mặt trong chăn nên không ai nghe thấy nàng đang khóc.

Dương Nhị Muội không ngốc, vừa rồi lúc Mã bà mối đến nàng ở bên trong nghe.

Thì ra nàng sở dĩ không có người đề thân là vì tỷ tỷ mình, mà đồng lõa lại là đại tẩu và mẹ mình.

Cái chân tướng tàn khốc này làm cho luôn luôn hướng nội Dương Nhị Muội hoàn toàn không biết nên làm thế nào, nàng có thể oán ai? Nàng không oán ai được, đều là thân nhân của nàng, hơn nữa trong đó hai người là người thân cận nhất của nàng. Nàng chỉ có thể khóc, ngoại trừ khóc nàng không có cách gì cả.

Đông phòng nháo đằng lợi hại, Hà thị tựa hồ quyết tâm muốn thu thập Vương thị, mãi cho đến khi Dương Thiết Xuyên ở bên ngoài gõ cổng, Dương lão gia tử nhổm dậy đi mở.

Dương Thiết Xuyên là ở bên ngoài nghe nói mẹ hắn đánh vợ hắn mới trở về, Vương thị người này tuy rằng có chút không phân bốn sáu, nhưng chung quy nhiều năm vợ chồng, lại sinh cho hắn nhiều đứa nhỏ như vậy. Nếu có thể đánh tới người cả thôn đều biết, Dương Thiết Xuyên khẳng định là vợ hắn bị thu thập ác, cho nên vội vội vàng vàng chạy về.

Vào Đông ốc, Hà thị và Vương thị đang còn bên trong ép buộc. Vương thị trốn nhưng vẫn bị ăn mấy gậy trên lưng, được cái lưng ả thịt dày nên không thấy đau.

Nhưng Dương Thiết Xuyên lại mở to hai mắt nhìn, chỉ một bãi máu trên mặt đất kêu to: “Sao chỗ này có máu?”

Thanh âm Dương Thiết Xuyên rất lớn, Hà thị và Vương thị đều ngừng lại.

Nhìn thấy bãi máu kia, Vương thị mới cảm giác được không đúng, sao bụng mình lại đau.

Ả cả kinh vội vàng sờ soạng dưới đùi.

“Ai nha, Thiết Xuyên, ta không xong rồi.” Nói xong còn giương bàn tay dính máu lên cho Dương Thiết Xuyên xem.

Đã là người sinh mấy đứa nhỏ, Dương Thiết Xuyên cũng mấy lần làm cha. Vừa nhìn thấy bàn tay máu kia thì vội vàng bảo Vương thị nằm ở trên kháng đừng nhúc nhích, hắn đi tìm đại phu.

Hà thị lúc này cũng sợ ngây người, bà muốn thu thập Vương thị không sai, nhưng máu kia…

Dương lão gia tử nghe được động tĩnh lại thấy lão Đại hoang mang rối loạn bận rộn lao ra. Hỏi một câu chuyện gì, Dương Thiết Xuyên nói Vương thị sinh non rồi xông ra đi tìm đại phu.

Dương lão gia tử lúc này cũng nóng nảy, bà già vậy mà đánh con dâu tới mức sảy thai, chuyện gì thế này!

Hai cụ đứng ở một bên không biết nói cái gì, Vương thị ở trên kháng kêu trời gọi đất nói mẹ chồng đánh ả sảy thai, bà bị tội lớn, Hà thị không dám đi lại bịt miệng ả.

Dương lão gia tử lúc này có chút hối hận, lúc ấy thấy bà già đi vào sao ông không ngăn lại chứ.

Dương Thiết Xuyên mời đại phu đến, lão đại phu sờ mạch xong lắc đầu.

“Tình huống rất không tốt, ta làm ít dược, các ngươi uống tạm trước. Nếu như hết hôm nay mà không thấy máu thì vô sự, nếu như máu không ngừng lại thì thai này không giữ được.”

Nghe nói như thế, Vương thị trên kháng lại gào lên, Dương Thiết Xuyên đi tiễn đại phu và đi lấy thuốc.

Dương lão gia tử không biết nên nói với con dâu cả như thế nào đành phải còng lưng đi ra ngoài.

Hà thị đứng ở chỗ đó bị Vương thị khóc phiền lòng nên cũng đi theo ra ngoài.

Dương Thiết Xuyên lấy thuốc về ngao cho Vương thị uống.

Thấy Vương thị khóc không ngừng, biết ả sợ hãi và đau lòng cho đứa nhỏ trong bụng, nhưng hắn cũng phiền có được không.

Vì thế không nhịn được nói: “Ngươi chớ khóc, còn khóc thì đứa nhỏ thật sự bị ngươi khóc rớt đấy, không phải đại phu đã nói rồi hết hôm này là vô sự sao? Ngươi nằm xuống, đừng khóc, ta đi làm cho ngươi cái ăn ngon bồi bổ.”

Nếu không tại sao có câu ‘người nào việc ấy, đèn nhà nào nhà ấy sáng’ đâu, vẫn là Dương Thiết Xuyên hiểu Vương thị nhất.

Vương thị lập tức ngậm miệng lại, yên vị nằm trên kháng không dám động. Ăn ngon là một phương diện, mặt khác ả cũng thật sự sợ đứa bé trong bụng rơi mất.

Dương Thiết Xuyên đi ra sân không nói hai lời bắt một còn gà mái. Cầm đao cắt cổ gà, sau ném phịch con gà trong sân xoay người vào phòng bếp nấu nước nhổ lông gà.

Hà thị ngồi ở trong phòng nghe gà mẹ ở trong sân kêu thê thảm, thân mình giật giật, lại ngồi chỗ đó không động. Dương lão gia tử nhìn bà già cái dáng vẻ kia thì thở dài một hơi, lời khiển trách rốt cuộc không nói được thành lời nữa.

Vương thị nằm ở trong phòng nghe được trong sân tiếng kêu, che miệng vụng trộm cười mấy tiếng, lúc này không thấy có thương tâm.

Dương Thiết Xuyên hầm gà, không để ý tới cha mẹ mình bưng vào Đông ốc.

Mấy đứa nhỏ nhà Đại phòng chơi ở bên ngoài trở lại, thấy trong phòng không nấu cơm lại thấy ông bà nội nghiêm mặt, không dám nói câu nào vội chạy về Đông ốc.

Vừa vào phòng thấy trong nhà làm gà, từng đứa mừng rỡ nhếch miệng, nhưng thấy không khí trong phòng không đúng nên không dám cười ra tiếng.

Vương thị thích ăn là không sai, nhưng cũng không đến mức ăn mảnh trước các con mình. Rõ ràng nam nhân cũng đau lòng ả, ả uống vài hớp rồi cả nhà ngồi chung phân ra ăn.

Gà đã được ăn nhưng đứa bé trong bụng Vương thị không bảo trụ được.

Đến đêm lại bắt đầu chảy máu.

Dương Thiết Xuyên lại đi mời đại phu, lão đại phu kia hôm nay cũng bị chơi đùa đủ sặc. Ngày đông lạnh lại là hơn nửa đêm kéo hắn từ trong ổ chăn ra, nhưng nghĩ dù sao cũng là một cái mạng, hơn nữa phụ nhân đẻ non sau còn phải uống thuốc, bằng không giữ sạch sẽ sẽ có vấn đề lớn.

Đành phải lại theo Dương Thiết Xuyên đi Dương gia, sờ soạng mạch nói đứa nhỏ đã rớt, lại mở phương thuốc rồi lại dẫn Dương Thiết Xuyên trở về lấy thuốc.

Vương thị lần này ăn gà đều an ủi không được ả, không quan tâm tới mình còn chảy máu ngồi trên kháng gào khóc.

Hà thị khoác quần áo đứng ở cửa Đông phòng, một ngày này bà bị giày vò cũng quá sức, nghe thấy Vương thị gào cũng thực phiền trong lòng, miệng nhịn không được liền òm ọp một câu: “Gà cũng cho ngươi ăn rồi, ai bảo ngươi có thai lại không nói một tiếng.”

Dương Thiết Xuyên vừa từ ngoài phòng tiến vào thì nghe nói như thế, miệng hét lớn một câu: “Mẹ! Nàng bị người đánh đẻ non rồi, người không thể ít nói một câu.”

Nghe được nam nhân cho ả chỗ dựa, Vương thị càng gào khóc to hơn.

Hà thị đanh mặt phản bác một câu: “Đó không phải là bởi vì nó đi ra ngoài châm chọc muội muội ngươi, làm cho Nhị Muội không có người tới đề thân sao?”

Dương Thiết Xuyên cũng biết việc này, Vương thị không gạt hắn, nói là mẹ hắn nói nàng làm hỏng thanh danh Dương đại tỷ, cho nên Mã bà mối tới chối đẩy việc làm mai cho Dương Nhị Muội. Cho nên hắn mới không lên tiếng, dù sao cũng là nhà mình đuối lý. Nhưng cho dù là ai vừa mới mất đứa con thì tâm tình cũng không tốt.

“Dương Đại Muội không làm những thứ kia, Vương thị có thể ra ngoài mà châm chọc nó sao? Còn không phải bị Dương Đại Muội khi dễ ác quá, trong lòng tức giận không có chỗ tát sao? Lúc nó chèn ép Vương thị sao người không quản?”

Hà thị bị ngạnh trợn mắt nhìn thẳng không biết nói cái gì.

Dương Thiết Xuyên nói những lời này không có sai, có nhân có quả, cho nên mọi người đều có sai.

Dương lão gia tử lôi Hà thị đi ra ngoài “Ngươi đừng để ý mẹ ngươi, bảo Vương thị dưỡng cho tốt đi, đứa bé, đứa bé về sau còn có thể có.”

Ông cũng chỉ có thể nói như vậy thôi, còn có thể nói thế nào được? Mắng bà già đánh con dâu cả sảy thai, hay là mắng con dâu cả không nên đi ra ngoài châm chọc em chồng mình?

Dù sao bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, chuyện này chính là một màn loạn không có điểm cuối.

Vì thế không tới hai ngày sau chuyện Vương thị đẻ non được truyền ra.

Ngày hôm đó Dương Thiết Xuyên vội vội vàng vàng đi mời đại phu, trong thôn rất nhiều người thấy được, lại là nửa đêm đi gọi cổng nhà đại phu, động tĩnh lớn như vậy, hàng xóm bên cạnh biết rõ.

Thôn Lạc Hạp chỉ rộng bằng ngần ấy thôi, không tới mấy ngày sau lời đồn đãi đã truyền khắp. Mọi người đều nói Hà thị quá ác độc, đánh con dâu cả tới mức sảy thai…

Vì thế việc hôn nhân của Dương gia Nhị Muội càng thêm khó khăn.

Không biết Hà thị biết bà ta thu thập Vương thị, bỏ ra công sức lớn vậy, liệu có hối hận khi đi bước cờ dở này không.

Hà thị hối hận hay không thì không biết, dù sao Vương thị ở nhà càng thêm lớn lối, ả trước giờ không phải một cái chịu thiệt thòi. Ả đã hạ quyết tâm lần này nhất định phải ở trên kháng dưỡng cho tốt, đây không phải là cha chồng ả nói sao?!

Cho nên trong khoảng thời gian này Hà thị chảy mặt thật dài, cả ngày cái mặt âm trầm, nhưng vẫn chịu đựng tính tình đi hầu hạ Vương thị ngồi cữ sảy thai.

Sẽ có kết quả như thế, một là bởi vì lão già nói như vậy, mặt khác lại là lão Đại phát tính tình. Nếu như nói Dương Học Chương là bảo trong lòng Hà thị, như vậy Dương Thiết Xuyên là Hà thị vừa yêu vừa hận.

Yêu là bởi vì dù sao cũng là đứa con trai đầu lòng, sủng ái từ nhỏ, hận là cái tính tính hỗn không biết tiến lui của hắn.

Dương Thiết Xuyên ở trong phòng hầu hạ Vương thị hai ngày thấy chán, sau đó ném cho Hà thị. Nói là đi ra ngoài làm công, bảo bà trông nom Vương thị.

Về phần Dương Thiết Xuyên có phải đi ra ngoài làm công hay không thì không ai biết.

Vương thị ngồi cữ lần này tới tận trước tết hai ngày mới thôi.

********

Lâm Thanh Uyển các nàng sau này nghe nói chuyện này đều có chút cảm thán. Mọi người đều là nữ nhân, mất một đứa con đúng là không thể không cảm thán. Nhưng cảm thán xong cảm thấy may mắn vì đã ở riêng không phải xen vào việc này.

Mặc kệ may mắn cũng tốt cảm thán cũng thế, năm mới sắp tới gần.

Năm nay nhà Dương thị không nuôi heo cho nên không có giết heo tết. Ngược lại nhà Dương nhị lão gia tử có giết heo tết mời mọi người tới ăn một bữa.

Ăn xong về không tới mấy ngày là đón năm mới, mọi người đều ai nấy tự trở về bận rộn.

Bởi vì năm nay mọi người buôn bán lời không ít tiền, cho nên lễ năm mới chuẩn bị đồ ăn rất phong phú.

Lúc chuẩn bị đồ tết mọi người lại nhớ đến đồ lễ mừng cho Dương gia bên kia.

Hai nhà thương lượng quyết định vẫn là làm như năm cũ, dù sao trong thôn đại bộ phận đều làm như vậy, bọn họ đưa như vậy không ai để ý.

Về phần nói bọn họ kiếm được tiền còn đưa ít đồ như vậy thì có quan hệ gì với bên kia sao? Người ngoài ngoại trừ biết Dương Thiết Trụ mang theo lão tam cùng nhau làm mua bán nhỏ, về phần làm ăn gì mọi người không biết, buôn bán lời bao nhiêu tiền người ta càng không biết.

Hai nhà này không có tình cảm gì với nhà bên đó, bản thân mình khổ cực kiếm được không cần thiết đi tiện nghi người khác, huống chi tiện nghi cho người ta, người ta cũng sẽ không biết dừng.

Cho nên năm nay đưa lễ năm mới cho bên kia vẫn là mỗi nhà một một cân thịt và một vò rượu, bảo Mã thúc đưa qua, Dương Thiết Trụ bọn họ ngay cả mặt mũi đều không có lộ.

Như vậy có trách cũng kệ, nghĩa vụ nên tận đã làm hết rồi, còn lại ai không dính ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.