Danh Môn Ác Nữ

Chương 179: Chương 179: Thiếu






Tiền vốn xây dựng đường xi măng này không cao, những thương hộ này vì danh tiếng tất nhiên bằng lòng móc bạc ra, không tới thời gian hai ngày các tuyến đường từ Ung đô ra ngoài đều đã định xong rồi, trong các thành trấn còn lại truyền tới tiếng gió cũng tự làm như thế, hơn nữa chuyện xây dựng đường này do quân đội và những thợ thủ công kêu gọi trước đó, mỗi người chỉ cần tham gia ghi danh xây dựng đường xi măng đều có thể lĩnh trước tiền tháng một tháng, thậm chí bệ hạ cũng đã nói rõ, chỉ cần là ngân lượng thương hộ quyên ra bình thường ngoài việc để dùng xây dựng đường xi măng ra, một nửa kia chính là dùng để chuẩn bị thiết lập một quỹ, chuyên môn dùng để trợ cấp gia quyến của các chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường, hành động như vậy tất nhiên khiến các bách tính vui mừng không dứt, gọi thẳng nhân quân.

Vương Hằng không ngốc, hiện giờ đang là lúc Nguyên Hi Đế vui mừng bừng bừng, lại đi dội một chậu nước lạnh cho bệ hạ, nói chuyện này phải để cho Công bộ làm, đây không phải ghét bỏ tính mạng mình quá dài sao?

Vương Hằng cũng là quân thần nhiều năm với Nguyên Hi Đế, cũng rất rõ ràng điệu bộ của Nguyên Hi Đế, dùng mánh khóe như vậy để làm việc hơn phân nửa không phải là điệu bộ của Nguyên Hi Đế, hơn nữa lúc trước tiểu nha đầu Liễu gia kia vào cung sau đó không bao lâu liền xảy ra chuyện như vậy, còn có một hỏi một đáp trên cung yến, đây nói do nữ nhi của Liễu Bác Ích nghĩ ra, Vương Hằng cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn.

Xem ra, Liễu Bác Ích một chút luôn luôn đều có dáng vẻ không có hứng thú với chuyện lập trữ chẳng qua chỉ làm để cho bọn họ nhìn mà thôi, thật ra thì ở sau lưng đã bắt đầu chuẩn bị rồi hả.

“Ngươi đi nói cho Tiền Hạ Lan kia một tiếng, không phải nha đầu kia thích mở cửa tiệm sao, vậy thì giúp đỡ nàng ta mở cửa tiệm ra đi!”

Vương Hằng cười lạnh một tiếng, tuy nha đầu kia không thức thời, nhưng trên tay có đều là một chút đồ tốt, dưới tên hắn cũng có vài cửa tiệm, ít nhiều gì đều có liên quan đến Tiền Hạ Lan kia, Tiền Hạ Lan này cũng không phải người nào khác, chính là hội trưởng thương hội trong Ung đô, đừng nói trong Ung đô này, ngay cả những địa phương khác cũng đều có cửa tiệm, nếu như có thể đào mấy thứ trên tay nha đầu kia tới đây, hoặc lấy phương pháp phối chế từ trên tay nàng đến đưa cho mình, ích lợi trong đó, không chỉ là chút bạc ban đầu bồi thường khi hủy đơn hàng của hắn.

Chung Trọng Thư cũng hiểu ý trong lời này của Vương Hằng, trong Ung đô này có không ít cửa tiệm đều muốn đào người từ trong cửa tiệm của nha đầu kia, nhưng không biết rốt cuộc là nàng đưa cho ích lợi gì và ký hiệp ước như thế nào, lại không có một người tình nguyện đi ăn máng khác.

“Vi thần đã rõ.”

Chung Trọng Thư cũng đã sớm cực kỳ đỏ con mắt, lúc trước hắn cũng đặt một ít đồ ở trong cửa tiệm, vật kia quý giá đúng là đủ tặc lưỡi, hắn cũng lệnh cho thợ thủ công dưới trướng của mình cầm đồ đi nghiên cứu, nhưng nghiên cứu ngược xuôi đều nghiên cứu không ra vật này chế tạo ra như thế nào, nhất là mấy di nương trong phủ của hắn, thật sự không biết đã tốn biết bao nhiêu tiền ở trong cửa tiệm son phấn này, hiện giờ còn mê muội lên mấy cái vòng tay cảnh thái lam hoa lệ, mỗi một người đều không ngừng hỏi hắn đòi bạc.

Tiền Hạ Lan kia tuy là kẻ làm ăn, nhưng cũng không thể xem như là người buôn bán hoàn toàn, người ta gọi là “Tiền lột da”, ở trong thương hội cũng có thể coi như hết sức có uy thế, người làm ăn buôn bán trong Ung đô này có thể lên được mặt bàn đều muốn đi qua thăm hỏi cửa Tiền gia này.

Mà có một phần tiền bạc của Chung Trọng Thư và Vương Hằng giao cho Tiền Hạ Lan này làm vay mượn lấy lời bên ngoài, chuyện này tất nhiên không thể đưa lên mặt bàn, cũng chính là chỉ có thể giao cho người khác làm, tiền bạc quà biếu của các quan viên hàng năm cũng làm ăn bên ngoài.

Tuy rằng Vân Thù đã sớm nghe chuyện trong Ung đô cũng có một thương hội kia, nhưng tiến vào thương hội này cũng cần có bậc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.