Danh Môn Ác Nữ

Chương 104: Chương 104: Thả dây câu dài câu cá lớn (Trung 4)




“Mẫu thân, con tất nhiên sẽ không náo loạn ra chuyện gì, nếu như người không yên tâm, cứ cùng con đi gặp cô cô đi, người cả ngày đều sống ở trong viện của mình cũng không rảnh rỗi cực kỳ buồn bực, cha cũng không phải cưới người vào phòng giam, người cũng nên đi lại nhiều mới đúng.” Vân Thù khuyên Vạn Thục Tuệ, “Cũng không thể vì ca ca không gặp người, người cũng vẫn không đi gặp ca ca đi, tiếp tục như vậy những người này không biết sẽ loạn truyền ra ngoài cái gì, đến lúc đó chỉ sợ cha càng thêm khó xử ấy chứ? Hơn nữa nương vẫn luôn bảo thủ, nói không chừng sau khi người bước ra một bước ca ca có thể nhận cả con và người.”

Vạn Thục Tuệ nghe Vân Thù nói như vậy, trong lòng dù ít dù nhiều cũng hơi động lòng, mấy ngày nay bà thật sự vẫn luôn sống trong viện của mình, trừ xuất hiện khi dùng bữa, bà cũng không chủ động xuất hiện trước mặt Liễu Vân Hiên, chính là sợ khi nhìn thấy mình trong lòng đứa bé này sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lời Vân Thù nói cũng không sai, bà không bước ra một bước kia, sao biết được đứa bé kia nhất định sẽ ghét bỏ mình chứ? Có lẽ cũng có thể thử như vậy, nếu như hắn thật sự không thể tiếp nhận mình, vậy từ nay về sau mình sẽ không đi làm phiền mắt của hắn nữa là được, nhưng nếu như hắn có thể tiếp nhận được mình mà nói, vậy cũng là một chuyện tốt. Lại nói, Vạn Thục Tuệ cũng biết tính tình kiên cường của Vân Thù, nếu sau khi đi qua nghe được lời khiến cho con bé cảm thấy tức giận, đến lúc đó chỉ sợ con bé sẽ lại định nói gì, mình ở bên cạnh nhìn cũng có chỗ tốt.

Sau khi Vạn Thục Tuệ chần chừ một chút, vẫn buông tay thêu thùa xuống, theo ý tứ Vân Thù cùng nhau đi đến Thanh Phong uyển chỗ Liễu Vân Hiên ở.

Trong Thanh Phong uyển của Liễu Vân Hiên trồng không ít cây trúc, người đọc sách thích nhất chính là trúc, cái gọi là “Thà rằng ăn thịt nhưng không thể ở không trúc”, cho nên vừa vào cửa viện là có thể nhìn thấy trúc xanh um tươi tốt, bây giờ vừa qua đông, dưới đông hàn lá trúc cây trúc có vẻ hơi thê lương, nhưng trên ngọn trúc đã có không ít chồi nẩy lên, màu sắc kia thanh thúy vô cùng, có thể nghĩ tới chờ đợi sau khi thời tiết ấm áp lên, lá cây mang theo vẻ thê lương trong trời đông giá rét cũng sẽ biến thành xanh um tươi tốt.

Liễu Vân Hiên đang ở trong phòng chính trong Thanh Phong uyển, đẩy cửa sổ ra là có thể thấy được một mảnh trúc xanh kia, trong viện có bốn gian phòng bên, một gian trong đó được Liễu Vân Hiên làm thành thư phòng, bên trong cũng không thiếu sách, còn dư lại ba gian hơn phân nửa đều trống không, hầu hạ Liễu Vân Hiên có sáu người, một người là thư đồng Liễu Diệp, bốn người đều là nha hoàn mười lăm mười sáu tuổi không sai biệt số tuổi lắm với Liễu Vân Hiên, dáng dấp cũng coi như hết sức thanh tú, hai nha hoàn nhất đẳng, làm việc chính là một chút công việc nhẹ nhàng, giống như châm trà rót nước, mà ngược lại hai người kia là nha hoàn thô sử vẩy nước quét nhà. Còn dư lại duy nhất cũng chính là bà vú Phó thị, khi Vạn Thục Tuệ còn chưa đi vào, công việc của những nha hoàn này hơn phân nửa đều phải xin chỉ thị của Phó thị và quản gia Liễu Hiền.

Bây giờ mấy người này đều không ở trong việc, nha hoàn vẩy nước quét nhà cũng không biết bị đuổi ra hay tự mình chạy ra ngoài, lộ ra tiếng vang duy nhất cũng chỉ có trong gian phòng chính kia.

Sau khi đi đến gần một chút, cũng nghe được bên trong đó truyền ra tiếng thút thít của Phó ma ma, âm thanh kia nói: “Cô nãi nãi, người phải làm chủ cho thiếu gia chúng ta, hai mẹ con kia cũng không phải người đơn giản, người làm mẹ liền hầu hạ lão gia ổn ổn thỏa thỏa, còn đứa bé cũng chính là người vô cùng khôn khéo, cũng không biết dùng cách gì chọc cho lão gia một lòng nghiêng về phía nó, lại tiếp tục như vậy nữ, chỉ sợ người trong phủ này sớm muộn gì cũng bị họ thu mua đi, nhưng phía chỗ lão gia kia, dù sao vẫn cần có người khác cân đo đong đếm, nha đầu kia dù tốt hơn nữa, cho dù mang lên họ Liễu gia, nhưng trong xương cốt vẫn là một đứa con hoang…”

Giọng Liễu Ý Nghiên nhàn nhạt, cũng lộ ra vẻ bất mãn: “Đã từng là người thông minh, đại ca cũng thật là, mặc dù muốn cưng chiều, Vân Hiên nói như thế nào cũng là thân sinh!”

“Còn không -” Phó ma ma đang định nói, nha hoàn hầu hạ ngoại cửa đã thấy Vạn Thục Tuệ và Vân Thù dần đến gần, mặt mũi tối sầm liền há to miệng kêu lên, “Cô nãi nãi, thiếu gia, phu nhân và tiểu thư đến rồi!”

Giọng Phó ma ma im bặt lại, cuối cùng một tiếng “A” giống như con vịt bị người bóp chặt cổ chỉ đành ép ra một câu, dồn dập và hoảng sợ.

Vạn Thục Tuệ đã nghe được những âm thanh này, nói vang dội như vậy, khi bà còn chưa đến gần phòng chính đã nghe được âm thanh như vậy, có thể nghĩ khi bà không có ở đây, không biết bọn họ nói sau lưng những gì đâu, trong lòng Vạn Thục Tuệ cũng có vài phần tức giận, nghĩ tới từ khi bà vào cửa cho tới nay có thể coi như hoàn toàn khách khí, đều không so đo chuyện gì, không so đo khắp nơi lại đổi lấy một kết quả như vậy, điều này khiến cho trong lòng bà làm sao có thể vui mừng, nói bà còn chưa tính, nhưng vì sao lại muốn không thể không liên lụy nữ nhi của bà khắp nơi?

Nha hoàn khẽ thi lễ, chân kia tùy tiện khẽ cong xuống, vén áo thi lễ xong liền đứng lên, âm thanh cũng đã vô vị phun ra một câu: “Thỉnh an phu nhân thỉnh an tiểu thư.”

Vạn Thục Tuệ cũng không lên tiếng trả lời, chỉ đi về phía căn phòng chính kia, sau khi vào cửa liền nhìn thấy chính là Liễu Ý Nghiên và Liễu Vân Hiên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh tỏ vẻ tự nhiên, ngược lại Phó ma ma này trong nét mặt có ít nhiều tỏ vẻ không được tự nhiên, có chút ngượng ngùng có chút tức giận, trong đôi mắt kia thậm chí có vài phần căm hận nhìn về phía hai mẹ con Vân Thù, giống như đang trách cứ hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện làm hỏng nhiệt tình tố cáo của bà.

Nếu nói nha hoàn bên ngoài còn làm một nghi lễ xã giao, vậy bây giờ Phó ma ma chính là ngay cả một nghi lễ xã giao cũng có vài phần khinh thường rồi, chỉ không mặn không nhạt kêu một câu: “Thỉnh an phu nhân, thỉnh an tiểu thư.”

Vân Thù đặt tất cả vào trong mắt, cũng không chỉ ra chỗ nào không ổn cho Phó ma ma, ngược lại buông lỏng tay kéo tay Vạn Thục Tuệ, quy củ thi lễ với Liễu Ý Nghiên “Thỉnh an cô cô, thỉnh an ca ca.” 

Còn Cẩm Sắt và Y Lan đi cùng Vân Thù tới cũng hết sức lễ độ, chân khom hơn phân nửa, một lễ số làm được mười phần.

“Sao hôm nay cô cô lại tới đây?” Vân Thù cười nhìn về phía Liễu Ý Nghiên hỏi.

“Lời này của ngươi hỏi thật kỳ quái, Hiên ca nhi là cháu ruột của ta, ta đây là cô cô tới thăm cháu ruột của mình một chút không tính là chuyện lớn không được gì đi.” Tuy trên mặt Liễu Ý Nghiên mang theo nét cười, nhưng trong ánh mắt đã có vài phần không kiên nhẫn, bà ngồi ở đó không động, thậm chí ngay cả chào hỏi Vạn Thục Tuệ một tiếng cũng không có, gần như đang dùng hành động bày tỏ bà vốn không coi Vạn Thục Tuệ là chị dâu của mình mà đối đãi.

Vạn Thục Tuệ thấy dáng vẻ Liễu Ý Nghiên một chút tình cảm và thể diện cũng không lưu lại như vậy, trong lòng cũng có vài phần không vui, giống như một ngụm khẩu khí ở trong cổ, cũng ngồi xuống bên cạnh nói: “Tiểu cô nói lời này cũng hơi khách khí rồi, làm cô cô tới thăm cháu một chút cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ có điều người trong phủ quá không hiểu chuyện, ngay cả truyền lời một tiếng cũng không có, ta đây cũng vừa mới biết tiểu cô ngươi tới thăm Hiên ca nhi.”

Vân Thù cũng có mấy phần hài lòng với lời nói vừa rồi của Vạn Thục Tuệ, cảm giác mẫu thân mình tuy rằng tính cách mềm mỏng một chút, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn có thể có một chút tác dụng, giống như bây giờ khi bà nói như vậy, ngầm trào phúng người trong phủ không có quy củ.

“Cũng không phải là chuyện quan trọng gì, ta chỉ vì nhớ Hiên ca nhi rồi, nên tới thăm hắn, trên dưới trong phủ này cũng quen ta đây không ba thì năm tới đây, lúc trước không có ai để truyền lời, người thân trong nhà cũng không cần nghi thức xã giao này, cho nên bọn họ cũng quen rồi, trong khoảng thời gian ngắn không thay đổi được.” Liễu Ý Nghiên tiếp tục nói, “Dù sao đã qua nhiều năm như vậy rồi, trong một đêm cũng không cưỡng cầu được, tùy ý như vậy đi!”

Vân Thù nghe lời này cảm thấy hoàn toàn không đúng chỗ, ý trong lời này của Liễu Ý Nghiên chính là nói trong phủ đã sớm quen với hành động như vậy của ta, không nghĩ tới bây giờ còn có hai mẹ con các ngươi ở đây, nói cách khác, hai mẹ con các ngươi ở trong phủ chính là có cũng được không có không sao không cần truyền lời gì cả.

Vân Thù khẽ mỉm cười, nàng đang định nói chuyện, lúc này Lưu Châu dẫn một ma ma đi vào nói: “Tiểu thư, ma ma trong phủ thất Công chúa tới.” 

Xuân ma ma thi lễ với Vân Thù, đôi tay cung kính giao điều lệ giấu ở trong ống tay áo ra nói: “Thỉnh an Liễu tiểu thư, lão nô là Xuân ma ma ở trong phủ thất Công chúa, phụng lệnh thất Công chúa đặc biệt đưa quyển tập này tới cho tiểu thư nhìn một chút.”

Vân Thù tiến lên một bước, một tay cầm quyển tập trên tay Xuân ma ma lên, một tay nhân tiện đỡ Xuân ma ma lên, nàng ngẫm nghĩ một chút liền đỡ Xuân ma ma sang bên cạnh nói: “Xuân ma ma lại ngồi một lúc, chờ ta coi một chút có được không?”

Xuân ma ma vốn định nói Công chúa cũng không căn dặn bà phải chờ đợi sau khi Liễu Vân Thù xem xong mới trở về phủ, nhưng cũng không căn dặn bà không thể đợi nàng xem hết mới trở về phủ, căn cứ vào ý định quan sát mấy phần, Xuân ma ma chính là khẽ khom người, đáp một tiếng dạ với Vân Thù, nhưng như thế nào cũng không dám ngồi xuống bên cạnh.

Vân Thù nói với Cẩm Sắt: “Cẩm Sắt, đi rót một tách trà, lại kêu phòng bếp làm chút đồ ăn tới, đừng quá chậm trễ Xuân ma ma.”

Cẩm Sắt thấy Vân Thù nhìn về phía mình, lại nhắc tới hai chữ phòng bếp, lập tức hiểu được ý tứ của Vân Thù, tiểu thư nhà mình vốn định mượn cơ hội lần này chỉnh đốn tử tế người trong phủ một chút, nàng đáp một tiếng, cũng không đợi người khác nói gì liền đi về phía phòng bếp.

Khi Cẩm Sắt đến phòng bếp, nữ đầu bếp nha hoàn trong phòng bếp đều đang rảnh rỗi ở bên cạnh cắn hạt dưa, hi hi ha ha nói một vài chuyện cười, thấy Cẩm Sắt đi vào, ngước mắt liếc nhìn sau đó lại tiếp tục nói cười.

“Tiểu thư muốn một chút đồ ăn, lại làm một chút đi, tiểu thư đang chờ đó!” Cẩm Sắt ôn hòa nói, cũng không nói tới chuyện Xuân ma ma.

Nữ đầu bếp và nha hoàn vừa nghe là Vân Thù cần, tất nhiên việc không đáng lo, khoát tay áo nói: “Ngươi tiểu nha đầu này không hiểu chuyện, giờ phút này đang bận rộn, nào có thứ gì ăn không, cứ để cho tiểu thư chờ thêm một chút đi!”

Cẩm Sắt cũng không giận, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên nàng thấy, lập tức chính là đứng ở bên cạnh, vẫn như trước rất giận dữ nói: “Vậy các đại trước cứ bận rộn đi, ta ở đây chờ một chút là được.”

Nữ đầu bếp và nha hoàn nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục cắn hạt dưa trò chuyện, thầm nghĩ, tiểu thư gì, còn không phải chúng ta muốn hầu hạ thì là tiểu thư, lúc không phục vụ thì không phải.

Cẩm Sắt cũng mang theo cười, thầm nghĩ, các ngươi cứ đắc ý đi, một lát nữa là lúc cho các ngươi khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.