Danh Môn Ác Nữ

Chương 147: Chương 147: Sinh ra hứng thú




Editor: Puck - Diễn đàn

Hai người Tạ Hoài Ẩn và Bạch Trạch Tuyên cũng có thể coi như quen biết từ khi còn cởi truồng, dĩ nhiên Lý Đàn Việt cũng chính là một người trong này, chỉ có điều hiện giờ một thành Thám hoa, một thành đại Tướng quân quản lý ba mươi vạn đại quân, tuy trên danh nghĩa nói Tạ Hoài Ẩn là một Vương gia, có được nở mày nở mặt hơn hai người này nhiều, nhưng trên thực tế, người nhìn không có tiền đồ gì nhất trong ba người lại chính là Tấn Vương Tạ Hoài Ẩn hắn.

Trong nhã gian lầu ba ở Đệ nhất lâu, ba người bắt đầu quen biết từ khi còn cởi truồng xúm lại một chỗ, vò rượu hơn nửa năm trước chôn dưới gốc hoa lê trắng mùi thơm ngát vô cùng, chính là thời điểm tốt để uống.

Trong nhã gian chính là đưa lên một vài món ăn trong ngày thường Bạch Trạch Tuyên thích ăn nhất, ba người cứ uống như vậy ôn một chút chuyện, cũng xem như vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Một phen rượu vào miệng tai nóng, ba người kề vai sát cánh, uống đến cả người cũng cao hứng, Lý Đàn Việt bắt đầu tố khổ với Bạch Trạch Tuyên đã lâu không ở trong Ung đô, khuôn mặt hắn bị hơi rượu nhuốm đến ửng hồng nhìn qua càng môi hồng răng trắng, tươi non giống như hoa, nhưng lời hắn nói ra một chút cũng không dịu dàng giống như dáng vẻ của hắn.

“Tiểu Bạch!” Lý Đàn Việt vỗ bả vai Bạch Trạch Tuyên, sức lực kia vỗ nặng hơn rất nhiều, nếu không phải Bạch Trạch Tuyên là người luyện võ mà là một thư sinh tầm thường, vậy vô cùng có khả năng đánh người ta phun ra một ngụm máu tươi.

Bạch Trạch Tuyên bị một chưởng này của Lý Đàn Việt, trên bả vai cũng có mấy phần đau đớn, nhìn hắn đã có mấy phần men say, không nhịn được nói một câu với Tạ Hoài Ẩn ở bên cạnh đang tự rót tự uống: “Hơn nửa năm nay hắn không phải làm nhiệm vụ trong Lễ bộ ở Ung đô, mà đi làm nhiệm vụ trong Đại nội thị vệ đúng không?”

Tạ Hoài Ẩn bị Bạch Trạch Tuyên hỏi như vậy làm sặc, một ngụm hoa lê trắng từ trong miệng hắn lập tức phun ra ngoài, sau khi ho hồi lâu mới bật cười lên, nhưng cố tình sau khi nói ra những lời này Bạch Trạch Tuyên vẫn mang vẻ mặt thành thật, giống như cảm giác mình nói điều này không sai.

Tạ Hoài Ẩn nói; “Tửu lượng của Đàn Việt yếu, mỗi khi uống say đều muốn ầm ĩ một chút, có lẽ lần này cũng thế…”

Tuy Lý Đàn Việt có phần choáng váng đầu óc, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, hắn hung ác trừng mắt liếc nhìn Tạ Hoài Ẩn, nhưng dáng vẻ mang theo mấy phần men say này của hắn thật sự không hề có một chút ý có thể uy hiếp được người ta, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy hắn thật sự say đến lợi hại cũng chưa chắc.

Lý Đàn Việt nói với Bạch Trạch Tuyên: “Tiểu Bạch, nửa năm nay ngươi không ở Ung đô, tiểu tử này đã đắc tội cạn sạch hơn phân nửa quan viên trong Ung đô, nửa năm bổng lộc của ta đây cũng không được chạm tới, đều bị hắn cầm đi, nếu ngươi cũng không ở đây, nhất định ngay cả ngươi hắn cũng không buông tha.”

Bạch Trạch Tuyên gần như bị hơi thở tràn đầy hơi rượu của Lý Đàn Việt phun lên mặt, hắn nhìn về phía Tạ Hoài Ẩn nói; “Ngươi lại làm chuyện gì? Tẩu tử cũng không canh chừng ngươi?”

Tạ Hoài Ẩn tỏ vẻ một chút cũng không để ý, hắn hời hợt nói: “Những đại thần này mỗi tháng đều cầm không ít bạc bổng lộc, người cấp dưới biếu quà cũng không ít. Sau khi ngươi đi, phương bắc bão tuyết thành họa, không ít nhà cửa của dân chúng bị sụp đổ, phải thu xếp đúng không? Ta cũng chỉ khấu trừ nửa năm bạc bổng lộc của các đại thần, cũng có thể coi như tích phúc vì bọn họ rồi, ngươi cũng không phải không biết, quốc khố vốn rất túng thiếu, một chút quân lương kia của ngươi cũng tích cóp.”

Khi Tạ Hoài Ẩn nói đến chuyện này, hắn một chút cũng không cảm thấy mình có chỗ nào làm sai rồi, những đại thần này, gia thế cũng đều là nhà có của cải, đừng nói mình khấu trừ nửa năm bổng lộc, cho dù khấu trừ một năm cũng không nghèo bọn họ được. Tôi tớ trong nhà bọn họ có bao nhiêu, mà những dân chúng ở phương bắc cũng đều chờ bạc tới cứu mạng. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tạ Hoài Ẩn nhìn Lý Đàn Việt cười nói: “Đàn Việt, tuy nói hiện giờ tiểu Bạch trở lại, ngươi chính là gấp gáp đến cáo trạng đúng không?”

“Không, hiện giờ tiểu Bạch khó khăn lắm mới trở lại, điều này cũng có thể để cho hắn biết được, ngươi giữ bổng lộc của hắn cũng chính là thừa dịp hắn không có ở đây mà giữ lại, tiểu Bạch, ngươi nhớ tìm tiểu tử này đòi đi.” Lý Đàn Việt nặng nề gật đầu một cái, trên mặt mang theo mấy phần không có ý tốt, nhìn Bạch Trạch Tuyên và Tạ Hoài Ẩn, tuy nói ba người cùng nhau lớn lên, nhưng chuyện diễn vai đóng thế võ thuật này cũng là chuyện khi còn trẻ, nếu có cơ hội, hắn vẫn luôn muốn nhìn thấy Tạ Hoài Ẩn bị đánh đau một chút, nghĩ đến trong Ung đô này cũng có không ít người đều đang mong đợi như vậy.

Khóe miệng Bạch Trạch Tuyên hơi cong lên, hắn cũng không để ý chuyện bị giữ lại bổng lộc, khi hắn ở biên quan cũng không dùng được, hơn nữa là thiên tai, tất nhiên phải ra một phần lực, hắn cũng không tỏ vẻ phản đối cách làm như vậy của Tạ Hoài Ẩn.

Hắn khẽ cau mày một cái nói; “Nếu là quốc khố túng thiếu, sao hôm nay lại nghe tẩu twr nói muốn sửa đường?”

Bạch Trạch Tuyên cũng có mấy phần nghĩ không ra chuyện này, đoạn đường này hắn đi tới vẫn cảm thấy đường quan này coi như có thể, những năm này đường quan vẫn có dáng vẻ như vậy, cũng không có ý tứ muốn sửa chữa, hơn nữa tu sửa này cũng là một chuyện lớn, công trình này làm ra đoán chừng cũng tốn không ít, như vậy thứ nhất ––

“Sẽ không định nghĩ tới chuyện khác chứ? Lại xuống tay tiếp với các đại thần, lần này bọn họ có thể vẫn cho ngươi, nhưng ngươi làm vậy số lần càng nhiều, bọn họ nhất định sẽ không tha cho ngươi đấy!”

Trong giọng nói của Bạch Trạch Tuyên mang theo mấy phần cảnh cáo, vị trí hộ bộ này vốn hết sức khó thực hiện, lúc trước chuyện tai họa tuyết lở đã xuống tay một lần chỗ các đại thần, hiện giờ lại xuống tay tiếp với bọn họ, vị trí hộ này của Tạ Hoài Ẩn chỉ sợ không thể không bị bọn họ kéo xuống. Hon nữa Tạ Hoài Ẩn nói như thế nào cũng là một Hoàng tử, hiện giờ Hoàng trữ còn chưa lập, nếu hắn bị người kéo xuống từ vị trí hộ bộ, như vậy cũng chính là đại biểu cả đời này của hắn chính là không có cơ hội gì, cũng đại biểu một người bị phế bỏ quên rồi.

Bạch Trạch Tuyên hiểu việc này, tin tưởng Tạ Hoài Ẩn cũng biết điều này, lui về sau có phải là Hoàng trữ hay không còn không biết, nhưng bây giờ hắn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cuộc sống về sau sẽ không tốt hơn.

Khi Lý Đàn Việt nghe được Bạch Trạch Tuyên nói như vậy, hắn cũng nhìn về phía Tạ Hoài Ẩn, suy nghĩ là hắn xong rồi, quan hệ ba người bọn họ vẫn hết sức không tệ, cũng không kiêng dè gì, trong mắt người chung quanh chỉ sợ đã sớm coi hai người bọn họ là đảng phái của Tấn Vương, nếu suy tính cho sau này, dĩ nhiên hy vọng Tạ Hoài Ẩn có thể là Hoàng trữ là tốt nhất, nếu không phải thế, vậy đại khái cũng là ý trời, nhưng Tạ Hoài Ẩn làm như vậy chỉ sợ muốn trở thành Thái tử còn phải vượt qua một rào cản chặn đường của các đại thần.

Tạ Hoài Ẩn nhìn thấy ánh mắt của hai người bọn họ nhìn về phía mình, hắn cười nhẹ một tiếng, trong vẻ mặt kia càng có thêm mấy phần bất cần đời, hắn nói: “Được rồi, tình huống hôm nay cũng không dùng được những người kia rồi, cũng liền để cho người ta yên tâm, hiện giờ bổn Vương chính là chướng mắt bọn họ, cũng sẽ không xuống tay với bọn họ, dù sao bổn Vương có chuyện nghiêm chỉnh phải làm.” dfienddn lieqiudoon

“Chuyện nghiêm chỉnh?” Bạch Trạch Tuyên nghe Tạ Hoài Ẩn nói như vậy, trong ánh mắt của hắn mang theo mấy phần hoài nghi, người này từ khi nào biết được chuyện nghiêm chỉnh vậy.

“Thì ra ngươi có chuyện nghiêm chỉnh sao?” Lý Đàn Việt cười lạnh một tiếng, cũng mang thái độ hoài nghi với cách nói của Tạ Hoài Ẩn, gần đây hắn ta thật sự không xuống tay với các đại thần, nhưng chính là chó không đổi được thói quen ăn phân, không đúng, Tạ Hoài Ẩn này nếu không gây ra chút chuyện yêu nga tử * thật sự không giống với cá tính của hắn, cho nên theo trực giác của Lý Đàn Việt, chính là hiện giờ cảm thấy hắn yên tĩnh như thế, cũng đại biểu sớm muộn gì sẽ có chuyện lớn hơn ầm ĩ ra ngoài.

(*) Yêu nga tử (bươm bướm, thiêu thân): 幺蛾子 là câu nói địa phương của các cụ già ở Bắc Kinh, ý là: giở trò, giở mánh khóe, có ý xấu, có mưu mô, toan tính bẩn thỉu, chệch khỏi cách nghĩ thông thường.

Tạ Hoài Ẩn đối mặt với ánh mắt hoài nghi của hai người này, hắn cảm thấy buồn cười nói: “Bổn Vương chính là trở nên kém cỏi như vậy ở trong mắt các ngươi?”

Lý Đàn Việt và Bạch Trạch Tuyên gần như không hề chậm trễ gật đầu.

Tạ Hoài Ẩn chẹn họng nghẹn lời, hoàn toàn không nói ra lời gì với hai người này, may mà hôm nay ở đây chỉ có ba người bọn họ, nói cái gì làm cái gì cũng không có người bên cạnh nhìn thấy, nếu để cho người khác nhìn thấy hắn Vương gia này, thể diện có còn muốn hay không?!

Tạ Hoài Ẩn cảm thấy mình thật sự xem như đã hoàn lương từ lâu, những đại thần gây khó khăn cho hắn, gần đây hắn xem như tâm tình coi như không tệ cũng hoàn toàn không tìm bọn họ so đo.

“Bằng lương tâm mà nói, hiện giờ ta thật sự không tìm những người kia phiền phức đúng không?” Tạ Hoài Ẩn nói với Lý Đàn Việt, “Hơn nữa, những lão đầu này chính là thật sự không thú vị, không có gì để nói với bọn họ, còn nữa nói rồi, hiện giờ trong Ung đô này khó khăn lắm mới có một diệu nhân, những đại thần này so sánh với người ta nào có đáng giá để được ta nhớ nhung.”

Khi Tạ Hoài Ẩn nói những lời này, trên mặt giống như mang theo một nụ cười hiền lương, nhưng Lý Đàn Việt và Bạch Trạch Tuyên hiểu sâu sắc cá tính của Tạ Hoài Ẩn hiểu được, mỗi lần khi người này gặp được chuyện cảm thấy hứng thú hơn phân nửa sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, Lý đàn Việt nhớ tới lần trước khi Tạ Hoài Ẩn lộ ra nụ cười hiền lành này chính là lúc hắn chặt xuống một nửa bạc bổng lộc của các quan viên trên triều đình, mà bây giờ Lý Đàn Việt nghe Tạ Hoài Ẩn nói, hắn hiểu được lần này Tạ Hoài Ẩn đưa mắt dõi theo một người, mà người này cũng không phải người tầm thường gì –– Đây vốn là dòng chính nữ Vân gia, hiện giờ là thiên kim nhà Liễu Ngự sử.

Lý Đàn Việt hậu tri hậu giác nghĩ, đứa bé kia mới mười hai tuổi, người này đúng là định tạo nghiệt.

Lý Đàn Việt không biết hiện giờ ánh mắt mình nhìn Tạ Hoài Ẩn đã gần với ánh mắt nhìn cầm thú rồi, trên thực tế trong lòng hắn cũng thật sự nhìn Tạ Hoài Ẩn như vậy.

Bạch Trạch Tuyên này cũng hậu tri hậu giác, cũng ít nhiều hiểu được theo lời Tạ Hoài Ẩn là có ý gì, tuy rằng hắn không biểu hiện ra nhiều, nhưng cũng cảm thấy càng thú vị với phát triển của chuyện này.

“Ngược lại thật sự thú vị như vậy?” Bạch Trạch Tuyên nhìn Tạ Hoài Ẩn nói, từ cách nhìn của hắn, trong Ung đô này phần lớn những nữ tử kia đều không có bao nhiêu khác biệt, nói chuyện nhỏ nhẹ, tất cả cực kỳ không thú vị, nếu không phải tự cho rằng có tài có mạo chính là cao ngạo hoàn toàn không để người vào trong mắt, đối với những nữ tử này, Bạch Trạch Tuyên cũng chính là không có bất cứ hứng thú gì, đương nhiên, tin tưởng Tạ Hoài Ẩn và Lý Đàn Việt cũng không có hứng thú với những nữ tử như vậy, cho nên hiện giờ có thể nghe được Tạ Hoài Ẩn tán thành như thế, nghĩ đến cũng thật sự là một người hoàn toàn khác biệt. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Ngày khác ngươi gặp sẽ biết.” Tạ Hoài Ẩn cười nói, “Có đôi khi chỉ nghe người khác nói cũng có mấy phần khác biệt, cũng chính là chỉ có chính ngươi nhìn thấy mới biết là nhân vật như thế nào.”

Bạch Trạch Tuyên gật đầu một cái, vẫn chậm rãi từ từ uống rượu với hai người Tạ Hoài Ẩn và Lý Đàn Việt, ôn lại mọt chút chuyện vặt vãnh đã lâu không thấy.

Hôm sau hạ triều xong, Tạ Hoài Ẩn thật sự dẫn Bạch Trạch Tuyên đi xem nhà máy xi măng Hoàng gia, quy mô nhà máy xi măng này hiện giờ coi như không quá lớn, tạm thời xây dựng năm cửa lò rèn, lò rèn này cũng là do ban đầu Vân Thù cung cấp phương án tiến hành xây dựng, mà cả Đại Khánh muốn dùng đến xi măng có thể nghĩ cũng cần không ít, cho nên trên đất còn dư lại cũng muốn xây dựng lò rèn, mấy ngày nay từ trong những lờ rèn mới xây này cũng nung ra không ít xi măng, hơn nữa cũng đã áp dụng một nhóm xi măng, thật sự cũng không tệ lắm.

Trong xưởng xi măng này ít nhiều gì cũng hơi bụi bặm, Bạch Trạch Tuyên cũng xem như không phải chưa từng tiếp xúc với nơi như vậy,khi ở biên quan khi cát vàng đầy trời cũng không phải chưa từng có, cho nên độ bụi bặm trong xưởng này Bạch Trạch Tuyên cũng có thể coi như tiếp nhận được.

Nhưng Tạ Hoài Ẩn ngược lại, trước khi tiến vào đưa cho Bạch Trạch Tuyên một mảnh vải nhỏ, nói thật mảnh vải này cũng không lớn, mảnh vải vuông vuông thẳng thẳng kích cỡ chừng bàn tay, bên trong dường như mang theo chút đồ vụn vặt gì, mà chất liệu mảnh vải hai phía dùng vải cực kỳ mềm mại, góc bốn cạnh còn có bốn sợi dây vải.

“Thứ đồ chơi này gọi là khẩu trang, bên trong kẹp là bông vải bọc than trúc, ở nơi này bụi bặm quá nhiều, quá lâu sẽ tạo thành tổn thương cho thân thể, cho nên ở đây cung cấp cho nhân công khẩu trang để dùng mang theo.”

Trên mặt Tạ Hoài Ẩn mang theo mấy phần ý cười, hắn buộc chặt thỏa đáng khẩu trang trên mặt, ý bảo Bạch Trạch Tuyên cũng làm giống như hắn, Bạch Trạch Tuyên cũng có mấy phần hứng thú với món đồ trên tay, món đồ nho nhỏ không tính là quá mức tinh xảo, nhưng tâm tư hết sức cẩn thận.

“Khẩu trang này cũng là món đồ tốt, than trúc có thể hấp thụ chút thứ, ví dụ như là mùi kỳ lạ, cũng có thể chống bụi, thậm chí vẫn có thể chặn được ít nhiều khói độc, cho dù thấm ướt vẫn có thể dùng.” Âm thanh của Tạ Hoài Ẩn từ phía sau khẩu trang truyền đến, trong giọng nói mang theo mấy phần mơ hồ, nhưng cũng đủ để Bạch Trạch Tuyên nghe được rõ ràng.

“Đây cũng là một món đồ tốt, có thể luyện chế một chút mang đến biên quan cho tướng sĩ sử dụng.” Bạch Trạch Tuyên gật đầu liên tục, cảm thấy khẩu trang này đúng là một món đồ tốt, các tướng sĩ ở biên quan bị quá nhiều gió bụi, nếu có khẩu trang này vẫn có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tâm tư như thế xác thực xem như vô cùng tỉ mỉ.

“Cũng chính là biết ngươi sẽ nói như vậy, ta đã cho người nhanh chóng chế tạo một nhóm khẩu trang ra, đến lúc đó cũng sẽ đưa đến biên quan, ngươi một chút nay không cần lo lắng, ta lại dẫn ngươi đi xem xi măng kia ở trên mặt đất rốt cuộc như thế nào?”

Giọng Tạ Hoài Ẩn mang theo vài phần kích động nói với Bạch Trạch Tuyên, hắn nghĩ khi tiểu Bạch nhìn thấy xi măng kia nhất định sẽ chấn động.

Bạch Trạch Tuyên cũng không phản đối, hôm nay hắn tới đây chủ yếu cũng chính là muốn nhìn xem nhiệm vụ sắp tới của mình như thế nào, trong lòng cũng có tâm tư, hắn đi theo Tạ Hoài Ẩn đi qua nhà máy luyện chế này, một đám thợ thủ công ở chỗ chế luyện này đều đeo đồ che miệng mũi, trên người còn đang mặc trang phục hơi cổ quái, nhất là cái nón đội lên đỉnh đầu, thậm chí còn có một người đội vành nón giống như lưỡi vịt, vải sau đầu còn kết hợp che cổ gáy.

Hắn nhìn đó chính là cảm thấy hết sức mới lạ

Ở trong kho hàng đã chất đống không ít bao tải lớn đựng xi măng, Bạch Trạch Tuyên liếc nhìn đống xi măng kia, chỉ cảm thấy xám tro cũng chẳng có dáng vẻ ly kỳ gì, hết sức tương tự với phân tro, nhưng ngược lại khi Tạ Hoài Ẩn dẫn hắn đi nhìn một mảng nhỏ nền xi măng, lúc này Bạch Trạch Tuyên mới xem như thật sự kinh hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.