Danh Môn Ác Nữ

Chương 49: Chương 49: Phân chia sản nghiệp




Chương ma ma quay đầu lại chính là nói chuyện này cho Vạn Thục Tuệ, mặc dù cho đến bây giờ bà cảm thấy phá hủy tòa nhà này dù sao cũng hơi đau lòng, nhưng một chút cũng không cảm thấy có gì không ổn với hành động của Vân Thù, cũng bởi vì bản thân tiểu thư nhà bà nhu nhược một chút mới khiến cho những người này một hai cái đều bò lên trên đầu.

Sau khi Vạn Thục Tuệ nghe được Chương ma ma nói như vậy, bà không nhịn được thở dài: “Ta hiểu được Thù nhi là một đứa lanh lợi, chỉ có điều con bé làm như vậy thanh danh của con bé…”

Khi Vạn Thục Tuệ nhắc tới thanh danh của Vân thù, trong lòng chính là không kiềm chế được đau thương, “Cũng đều trách ta làm mẫu thân vô năng, lúc này mới liên lụy tới con bé!”

Khi Chương ma ma nghe được Vạn Thục Tuệ nói như vậy, bà ngược lại có vài phần không đồng ý với ý kiến, bà nói: “Tiểu thư, nếu lời nói này của tiểu thư để cho Thù nhi tiểu thư nghe được sẽ lại đau lòng, nếu Thù nhi tiểu thư thật sự để ý tới thanh danh, vậy thì sẽ không làm những chuyện này để lấy lại công đạo cho tiểu thư rồi. Hơn nữa, ma ma ta thấy Thù nhi tiểu thư thông minh, trong lòng nhất định có kế sách của mình, tiểu thư cũng không cần quá lo lắng. Còn nữa, tiểu thư lo lắng như vậy cũng không có tác dụng, miệng sinh trưởng trên người người ta, cho dù Thù nhi tiểu thư không hề làm gì, muốn nói thì người ta vẫn cứ nói, chúng ta cũng không quản được.”

Vạn Thục Tuệ nghe Chương ma ma nói như vậy, bà cũng chỉ có thể thở dài một cái, chuyện này chỉ có thể coi nhẹ một chút, đây cũng không phải chuyện bà có thể khống chế. 

Chương ma ma cũng hết sức bất dĩ với những người khua môi múa mép nói loạn bên ngoài, những người kia vốn không biết tình huống như thế nào, nghe tiếng gió đoán trời mưa, há miệng sẽ không khép lại, lời nói ra thật sự có thể tức chết người, lúc này mới chỉ có thời gian gần nửa ngày đã lan truyền Thù nhi tiểu thư là một nữ tử giống như ác bá, bà cũng không có ý định nhai lại những lời nói bóng nói gió này tới trước mặt Vạn Thục Tuệ, cho nên cũng hoàn toàn không nói tới.

Vân Thù ở bên ngoài nghe được đối thoại giữa Chương ma ma và Vạn Thục Tuệ, nàng cũng không nhịn được nở nụ cười, nàng đẩy cửa đi vào, gọi một tiếng “Nương” sau đó nhìn về phía Chương ma ma, lại ngọt ngào gọi một tiếng Chương ma ma.

Chương ma ma là bà vú của Vạn Thục Tuệ, lấy sữa nuôi lớn Vạn Thục Tuệ, sau đó lại nhìn Vân Thù ra đời lớn lên, tuy nói rằng đây là một nãi nương, là một hạ nhân, nhưng ở trong mắt Vân Thù không khác gì người thân.

Cẩm Sắt và Lưu Châu cũng đứng ở ngoài cửa, thật ra thì trong căn nhà này không có nhiều người, ban đầu khi Vạn Thục Tuệ xuất giá nha đầu hồi môn bên cạnh cũng có hai người, nhưng sau khi đến tuổi lập gia đình, Vạn Thục Tuệ cũng làm chủ cho các nàng chuộc thân, chọn người gả cho, cho nên bây giờ bên cạnh trừ Chương ma ma trung hậu cũng chỉ có hai nha đầu Y Lan và Y Phương, Y Lan đi theo bên cạnh Vạn Thục Tuệ, còn Y Phương và Lưu Châu phụ trách đồ ăn.

Vạn Thục Tuệ thấy lúc Vân Thù tiến vào còn mang theo Cẩm Sắt và Lưu Châu của mình đi theo, còn dẫn cả Y Lan và Y Phương theo tới, nên cũng hơi ngập ngừng: “Thù nhi, con có chuyện gì à?”

“Hôm nay nữ nhi có một số việc muốn nói với mẫu thân, có mọt số việc cũng cần phải nói cho Chương ma ma Y Lan Y Phương còn có Cẩm Sắt Lưu Châu, cho nên dứt khoát thừa dịp này gọi tất cả mọi người tới, cùng nói.” Vân Thù để  Chương ma ma đỡ Vạn Thục Tuệ tới phòng khách, mà mình đứng trong sảnh nhỏ này nhìn bốn nha hoàn đứng trước mặt mình.

Trong khoảng thời gian ngắn bốn nha hoàn này cũng không biết Vân Thù định nói gì, ngay cả Cẩm Sắt Lưu Châu cũng không rõ ràng, cũng hoàn toàn sửng sốt, lúc trước một chút tiểu thư nhà mình cũng chưa đề cập tới, cũng không có dấu hiệu gì, trong lúc này không biết định nói gì, hay là nói bạc trên tay không đủ, định bán các nàng ra rồi?

Sau khi nghĩ như vậy, mấy nha hoàn kia đều đỏ vành mắt, chỉ sợ Vân Thù nói ra những lời này.

Vân Thù thấy lời của mình còn chưa nói ra miệng, lại phát hiện thấy ánh mắt của mấy nha hoàn đều đỏ, không nhịn được cười nói: “Đây là sao, ta còn chưa mở miệng, mấy người lần lượt đều đỏ mắt, chẳng lẽ là ta bắt nạt gì mấy người sao?” 

Bốn nha hoàn đỏ mắt, nghe Vân Thù nói như vậy, họ lắc đầu nói: “Chúng nô tỳ không dám, nếu tiểu thư muốn xử lý chúng nô tỳ, chúng nô tỳ không một câu oán hận.”

Trong khoảng thời gian này Vân Thù cũng quan sát bố cô nương ở trong viện, Cẩm Sắt và Lưu Châu theo chân nàng, cũng có thể coi như biết gốc biết rễ, mà hai người Y Lan và Y Phương cũng rất đôn hậu đàng hoàng, cho nên cũng khiến cho nàng yên lòng.

“Lau nước mắt trên mặt đi, lại nghe ta nói hết lời. Ta và mẫu thân bây giờ không có chỗ gì lớn để dựa vào, nhưng không đến nỗi thiếu bạc đến mức phải bán mấy tỷ ra ngoài để sống qua ngày, hơn nữa, bán các tỷ rồi, ai giặt quần áo nấu cơm cho ta?!” Vân Thù quở trách nói.

Bốn người nghe được Vân Thù nói như vậy, trái tim đang treo lơ lửng của mỗi người đều lập tức rơi xuống, chỉ ngây ngốc nhìn Vân Thù.

Vân Thù thấy bốn người không còn khóc, lúc này mới lại mở miệng: “Tòa nhà chúng ta đang ở bây giờ là do bà ngoại của ta thuê, rốt cuộc không phải là sản nghiệp của mình, luôn tốn bạc mướn như vậy cũng không phải là chuyện tốt, đợi đến ngày nào đó chủ nhân cần, sớm muộn gì cũng phải lấy lại, cho nên mười ngày trước ta đã sớm xem kỹ một tòa nhà, cũng đã đặt mua đồ xong rồi, mấy ngày nữa mấy người chúng ta sẽ dời qua, về phần những thứ chăn mền ở đây, cũng không cần, nếu có người nhà nào muốn, chính là tặng đi. Trong nhà mới cái gì cũng có, chỉ cần chúng ta mang bản thân qua là được. Nhà mới ở trong phố Hoa Thanh, hai ngày này ta cũng rảnh rỗi, chính là dẫn mấy người đi xem một chút, tránh cho đến lúc đó ngay cả đường cũng không nhận được.”

Phố Hoa Thanh!

Bên trong đó đều là tòa nhà lớn!

Bốn người nghe Vân Thù nói như vậy đều thật sự hiểu được tiểu thư nhà mình đúng là không bán mình đi, gật đầu liên tục.

Vạn Thục Tuệ cũng biết phố Hoa Thanh, tòa nhà trong Ung đô cũng không có giá rẻ, cho dù là căn phòng nhỏ bên cạnh mộ phần ở Thành Tây cũng ít nhất phải năm mươi lượng bạc, giữa phố Hoa Thanh ít nhất cũng phải là tòa nhà hai cổng vào hai cổng ra, Thù nhi của bà lấy đâu ra tiền mua được chỗ đó? Mua tòa nhà ở đó không thể ít hơn vài ngàn lượng đi.

“Thù nhi, con lấy đâu ra bạc…” Vạn Thục Tuệ không nhịn được nói.

“Nương ngài yên tâm, một lát nữa nữ nhi sẽ nói ra lai lịch bạc với nương, bảo đảm sạch sẽ không hề làm chuyện trái pháp luật Đại Khánh một chút nào.” Vân Thù quay đầu lại, nói một tiếng với Vạn Thục Tuệ.

Vạn Thục Tuệ gật đầu, bà biết được tính tình Vân Thù, sẽ không làm ra chuyện đó.

“Chuyện thứ hai chính là, Chương ma ma, Y Lan Y Phương còn có Lưu Châu Cẩm Sắt, năm người các ngươi đều là người theo ta và ở bên cạnh mẫu thân, nhất là Chương ma ma, qua nhiều năm như thế cũng có thể coi như chịu không ít đau khổ. Bốn người Y Lan Y Phương còn có Lưu Châu Cẩm Sắt các ngươi, tuổi lớn hơn ta một chút, cũng có thể coi như là tỷ tỷ của ta rồi, đi theo chúng ta từ Hầu phủ ra ngoài chịu khổ, vẫn luôn cần cù chăm chỉ, ta cũng để vào trong mắt, cho nên ta đây làm tiểu thư cũng không có gì khác, chính là người khác đối tốt với mẫu nữ chúng ta ba phần, ta sẽ đáp lại bằng hết sức. Lúc trước ta vẫn bận rộn mua chút đồ vật, cũng nhân tiện đặt mua giúp mấy người các ngươi một chút.” Vân Thù vừa nói, vừa móc ra mấy bao lì xì từ trong ống tay áo của mình ra, chia cho năm người.

Chương ma ma và bốn người Cẩm Sắt mở bao lì xì ra vừa nhìn, mắt vụt phát ửng đỏ lên,  lập tức quỳ gối ở trước mặt Vân Thù.

“Tiểu thư, làm như vậy không được!” Trong bao lì xì này nhét không phải thứ gì khác, mà là hai tờ giấy thật mỏng và lại ngả vàng, là một tờ khế ước ruộng và một tờ khế ước đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.