Danh Môn Ác Nữ

Chương 47: Chương 47: Không có người đệ tử như vậy




Nói đến Cố lão này, ở trong Ung đô cũng có thể coi như là người hết sức có danh tiếng, người này học thức uyên bác, làm người lại rất nho nhã, đã từng làm quan vào thời tiên đế, sau đó bởi vì lớn tuổi cho nên cáo lão về quê rồi, nhưng thanh danh vẫn còn đó, đã từng tiến cử cho triều đình hiền giả, bây giờ mấy người được tiến cử đều có quan chức, cũng coi như sống hết sức không tệ. Cố lão cũng là tiên sinh trong thái học ở Ung đô, thái học này cho đệ tử quan lại và những học tử tài năng hơi ưu tú vào.

Tiên sinh trong thái học đều là một ít người có tài học tài danh, thậm chí có không ít học giả từng lịch lãm trong quan trường lui về, có năng lực tiến cử lên triều đình, học tử được tiên sinh thưởng thức thu làm đệ tử hơn phân nửa đều có thể có được một tiền đồ tốt.

Mà lúc trước Cố lão chính là cảm thấy Dương Kiệt Minh người này chăm chỉ khắc khổ, làm người kính cẩn nghe theo cũng liền thu làm đệ tử, thậm chí còn có ý tưởng tiến cử hắn lên triều đình.

Nhưng bây giờ, trong ánh mắt Cố lão nhìn Dương Kiệt Minh tràn đầy thất vọng cũng mang theo vài phần khinh bỉ, hơn nữa cảm thấy xấu hổ vì mình nhìn người không rõ. Ông vốn còn tưởng rằng mình nhìn đúng nhiều người hơn phân nửa sẽ không sai, nhưng không nghĩ tới ông vậy mà nhìn lầm người.

Khi Dương Kiệt Minh thấy Cố lão, gương mặt hắn trắng xanh, gần như không hề có một chút màu máu nào, hắn run rẩy nói: “Lão sư!”

“Ngươi đừng gọi lão phu như vậy, lão phu tài học sơ thiển không phải như một tiếng gọi của ngươi. Lão phu dạy học tử làm được đoan chính ngồi thẳng, làm người quan trọng phải đối diện được với lương tâm của mình, nào có học đồ nào thứ bạc tình vô nghĩa như vậy.” Gương mặt già nua của Cố lão giận đến đỏ bừng, ngón tay ông run rẩy chỉ vào Dương Kiệt Minh, “Ngươi… Ngươi tuổi còn trẻ đã đi trộn lẫn với hầu gái, may mà lão phu chưa tiến cử với triều đình, nếu không lão phu lấy mặt mũi nào đi đối diện với giang sơn xã tắc lấy mặt mũi nào đi đối diện với dân chúng! Lão phu không có người đệ tử như vậy!” 

Dương Kiệt Minh nghe Cố lão nói xong, cả người hắn cũng run lên, tiền trình của hắn! Hiện giờ Cố lão chỉ có bốn học tử, trong bốn học tử này người được để ý nhất là mình, nhưng bây giờ cái gì cũng bị phá hủy, đều phá hủy.

Cố lão chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, ông vốn còn tưởng rằng Dương Kiệt Minh là một chính nhân quân tử, bây giờ thật ra chỉ là một tiểu nhân vô sỉ, ông cũng không còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa, rất sợ còn ở lại nơi này sẽ bị hắn làm dơ bẩn thanh danh.

“Cố lão cần gì phải như thế, người này quen cố làm ra vẻ vả lại giả bộ hết sức nghiêm chỉnh, người đời đều bị hắn che mờ, Cố lão trước sau vẫn như một tập trung trên học thuật, trong lúc nhất thời không điều tra ra về tình vẫn có thể tha thứ. Vân Thù nói với Cố lão đang xấu hổ đến chỉ thiếu không chui vào trong kẽ đất, nàng trấn an, “Đây là tội lỗi của người này, sao lại có thể oán trách Cố lão ngài được. May mà bây giờ còn chưa tạo thành lỗi lầm gì lớn, đây cũng là may mắn của Cố lão may mắn của dân chúng.”

Cố lão nghe được Vân Thù nói như vậy, trong lòng cũng chính là có vài phần thoải mái.

Thật ra thì ông vốn không có cảm tình gì với nha đầu này, sáng sớm hôm nay nàng chính là đến chỗ ông thăm hỏi nói là trong số học tử của ông người sẽ được tiến cử chính là về phần đức hạnh có thiếu sót, không khỏi xuất hiện tình huống “Được tú tài không biết sách, được hiếu liêm phụ biệt cư”, nàng mời chính mình tới đánh giá.

(*) Hiếu liêm: danh xưng tao nhã của cử nhân vào triều Minh, Thanh, có ý tứ hiếu thuận với trưởng bối, liêm khiết chính trực. Biệt cư: Chỉ gia đình.

Khi theo người tới ngõ hẻm, Cố lão liền hiểu được nữ tử này mang mình đi đâu, sau đó ông núp trong đám người nhìn Dương Kiệt Minh xuất hiện, cũng không biết đệ tử này thật sự không nhìn thấy mình hay sao coi như từ bên cạnh lướt qua nhau. 

Vừa mới bắt đầu ông còn cảm thấy đệ tử này là một người đọc sách hiểu lý lẽ, nhưng không nghĩ tới càng về sau càng tỏ ra kỳ cục, càng về sau ngay cả ông cũng cảm thấy lo lắng gay gắt thay hắn, đường đường là một người đọc sách lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm nhường vậy! Quả thật đúng với bốn chữ đức hạnh thiếu sót, người này vốn không có đức có thể nói.

Cố lão hừ một tiếng, chính là không đề cập tới chuyện Vân Thù kéo ông tới đây, không vui trong lòng cũng thoáng bình ổn xuống, nhưng cuối cùng vẫn thấy không quá vui mừng với một chút điệu bộ vừa rồi của Vân Thù, chỉ cảm thấy nữ tử này động chân động tay thật sự hơi làm nhục nhã nhặn.

Dương Kiệt Minh nhìn Cố lão quay lưng đi, cũng không quay đầu lại biến mất trong đám người một nửa cái liếc mắt cũng không nhìn về phía hắn, trong lòng hắn sợ hãi, liên tiếp gọi “Lão sư”, hắn phải nói cho Cố lão, đó là hắn không hiểu chuyện phạm vào, hắn bằng lòng sửa đổi, đừng trục xuất sư môn hắn, hắn còn muốn dựa vào tiến cử của ông để sáng rọi cửa nhà.

Dương Kiệt Minh gọi một hồi lâu vẫn không được Cố lão đáp lại, chỉ đành phải chịu bị người bên cạnh nhạo báng, hắn thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, mà Bình nhi chỉ ở bên cạnh ý vị khóc, Cao thị nghe những lời nhạo báng này lại thấy Cố lão rời đi, bà cũng hiểu được chuyện nhi tử mình được tiến cử sợ rằng đã thất bại, bà gào khóc, nhào tới Bình nhi: “Đều do ngươi tiểu tiện nhân này, đều do ngươi tiểu tiện nhân này quyến rũ nhi tử ta làm ra chuyện sai lầm như vậy, đều do ngươi tiểu tiện nhân này!”

Bình nhi bị Cao thị nện, không phản kích, chỉ một mực kêu khóc “Không có”, chỉ trời mà thề nói sau này mình làm trâu làm ngựa cũng sẽ hầu hạ bọn họ.

Hễ là hiểu chút chuyện cũng đều có thể hiểu được tuổi nha hoàn này nếu so với Dương Kiệt Minh thì hơi lớn một chút, hơn nữa dáng vẻ kia tuyệt đối không coi là đẹp mắt, tuy rằng Vân Thù này có tính tình hung hãn một chút nhưng dung mạo cực kỳ tốt, chừng hai năm nữa nảy nở, không chừng có dáng vẻ đẹp mắt như thế nào, ngay cả nha đầu làm việc nặng bổ củi nhóm lửa cả ngày này, chỉ sợ chính là đói bụng ăn quàng mới có thể xuống tay.

Dương Kiệt Minh cũng không hiểu được mình rốt cuộc đi đường xui xẻo gì mà lại ồn ào thành dáng vẻ này, ánh mắt của hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn giống như hoàn toàn không nghe thấy được âm thanh ồn ào và khinh bỉ này.

Vân Thù cũng không nghĩ tới còn ra chuyện như vậy, nàng vốn mời Cố lão tới đây để Cố lão nhìn rõ ràng phẩm hạnh của Dương Kiệt Minh này rốt cuộc như thế nào, nhưng không nghĩ tới Dương Kiệt Minh chừng ấy tuổi đã lăn lộn một chỗ với tỳ nữ.

Chuyện như vậy thật sự nói ra cũng không tính là chuyện lớn gì, ở trong gia đình giàu có thường xảy ra, hơn phân nửa nha đầu sẽ liệt vào hạng se mặt thu thông phòng hoặc bị nhét bạc đuổi ra ngoài, suy cho cùng cũng không phải là chuyện có thể diện gì.

Vân Thù đưa mắt nhìn Dương Kiệt Minh, đồ không có bao nhiêu tiền đồ này, chuyện bỉ ổi như vậy ngược lại làm thuần thục, nàng liếc nhìn Cao thị vẫn đánh Bình nhi, nàng vốn không định mang nha đầu này về, định cho ít bạc cũng không thu tiền chuộc thân gì cho nàng ấy tự do là được. Nhưng bây giờ nếu như nàng ấy muốn đi theo Dương Kiệt Minh, nàng cũng không ngăn cản.

Vân Thù mắt lạnh nhìn sang: “Dương công tử, ngươi còn băn khoăn cái gì? Bạc này trả như thế nào đây, ngươi nói một tiếng, cho dù ngươi bán mình tới chống đỡ, cũng là một cái cớ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.