Danh Môn Ác Nữ

Chương 37: Chương 37: Đặt mua sản nghiệp




Bên trong Ung đô cũng còn nhiều người nhàn rỗ không có chuyện gì thích nói lung tung, cho nên sau khi chuyện tình Vân gia vừa ra, cả phố lớn hẻm nhỏ ở Ung đô đều đang thảo luận chuyện này, độ nóng chỉ sợ một hai tháng cũng tiêu không nổi. Tiệm trà quán cơm vẫn tùy ý có thể nghe thấy những âm thanh này, trong tiệm trà tiên sinh kể chuyện thậm chí còn biên soạn một chút tiết mục ngắn ngày ngày lại nói.

Vân Hoằng gần như bị tức chết, ở trên triều đình tuy rằng những đồng liêu không nói vài lời ở trước mặt ông, nhưng trên thực tế ở sau lưng đã truyền đi giống như cái gì, từng bước từng bước đều đang ở đó nhìn chuyện cười của ông. Vân Hoằng tức giận không thôi, nhưng lại không có biện pháp gì, trong ngày thường khi gặp mặt cũng chỉ có thể lá mặt lá trái với những đồng liêu kia, còn phải mang một khuôn mặt tươi cười ý bảo mình không sao cả.

Mà Chu Bích Cầm cũng hận đến lợi hại, nàng vốn đường đường là Hầu gia phu nhân, phải ngồi lên chỗ chính thê, kết quả ngay một bước vào cửa thế nhưng lại bị người từ đâu ra không khoan nhượng kéo xuống chỗ ngòi, từ phu nhân biến thành một di nương nho nhỏ náo loạn ra một chuyện cười to lớn như vậy. Chu Bích Cầm tự thấy không có thể diện ra cửa đi gặp người, nhưng thời gian ở Vân gia cũng không tốt như nàng nghĩ.

Vân Hoằng vốn có bốn di nương, còn có lão phu nhân Chu thị vẫn tính là khỏe mạnh như cũ. Từ sau khi chuyện Vạn Thục Tuệ vỡ lở ra, Chu thị cũng tức giận quá mức, vốn còn tưởng rằng đứa tôn nữ kia chỉ có tính tình quật cường một chút mà thôi, làm thế nào cũng không nghĩ tới con bé lại làm ra chuyện kiện cáo kinh hãi thế tục này. Chu thị bị một trận tức, chừng mấy ngày đều không xuống giường được. Tuy rằng bà thương yêu Vân Thù, đó cũng bởi vì Vân Thù là dòng chính nữ của Vân gia, thân phận và địa vị này đương nhiên khác với những hài tử do thiếp thất sinh ra, vả lại cho dù Vân gia sa sút, nhưng cũng vẫn gia đình thanh bạch.

Nếu Chu Bích Cầm từ cửa chính vào, theo địa vị của Chu gia hiện nay và một người tỷ tỷ đã thành phi tử giúp đỡ, cho dù Chu thị không thích Chu Bích Cầm thì trên mặt cũng phải làm vài phần mặt mũi, về phần cục thịt trong bụng Chu Bích Cầm, Chu thị cũng chính là cảm thấy mắt nhắm mắt mở đã cho qua, nhưng bây giờ Chu Bích Cầm từ cửa hông mà vào, hài tử nhà mình cũng thừa nhận nàng ta chẳng qua chỉ là một thiếp thất ở trước mặt mọi người, Chu thị vốn không thích Chu Bích Cầm, bây giờ càng thêm ngay cả mắt cũng không liếc nàng ta rồi. 

Chu Bích Cầm cũng không có cách nào, bây giờ nàng đã không thể về trong phủ của mình, cũng đã ủy thân cho Vân Hoằng, bây giờ cũng chỉ có thể đi theo ông ta rồi, nghĩ tới mình có thể có biện pháp gì từ thân phận di nương nâng lên thân phận thê tử. Nàng cũng hiểu được Chu thị không thích mình, ngày ngày sáng chiều phụng dưỡng cũng không dám bỏ sót, thời gian còn lại cũng ngây ngốc ở trong phòng mình, làm dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, Vân Hoằng thấy vậy chính là càng thêm thương tiếc, khiến cho bốn vị di nương trong phủ càng thêm oán hận Chu Bích Cầm, không ba thì năm tìm chút vụn vặt.

Vân Thù không thèm để ý đến chuyện của Vân gia, ngược lại quản sự Hào Khách lai làm việc hết sức nghiêm túc, không tới mấy ngày đã làm được hơn phân nửa chuyện nàng yêu cầu, còn đặc biệt cho người đi qua báo.

Sau khi Vân Thù nhận được tin liền đổi một thân trang phục nam tử đi ra ngoài, Vạn Thục Tuệ tất nhiên không hề trói buộc Vân thù, sau khi trải qua những chuyện này, Vạn Thục Tuệ sao còn không nhìn ra nữ nhi của bà còn giống như một đại nhân hơn bà, nàng muốn làm gì còn rõ ràng hơn bà nhiều.

Tuy Ung đô cũng là quốc đô, nhưng bây giờ Đại Khánh trăm việc đợi làm, trong thành có rất nhiều cửa tiệm buôn bán chồng chéo, ví dụ như tiệm rượu, khách điếm, tiệm lương thực v.v…, cũng không thiếu cửa tiệm bỏ trống, tiệm rượu làm ăn rất tốt vô cùng nổi danh cũng chỉ có một hai nhà mà thôi, nghe nói đầu bếp còn là đồ đệ của ngự trù trong cung, tất nhiên khách khứa kín ghế.

Quản sự dẫn Vân Thù xem hơn ba mươi cửa tiệm cùng hai gian tiệm rượu ba tầng một gian tiệm rượu nhỏ hai tầng, tiệm rượu ở chỗ yên tĩnh, hơn nữa tài nấu nướng của đầu bếp ba gian cửa tiệm này tương tự nhau, tự nhiên chống không được những nơi vang danh, cho nên tiệm rượu này đổi chủ cũng không ra giá trên trời. Mà quản sự thu ngân lượng của Vân Thù, xử lý việc này cũng có lòng, còn giúp đỡ chèn ép giá tiền, cửa hàng theo khu vực, phồn hoa một chút hơi đắt còn vắng vẻ một chút chính là hơi rẻ, dứt khoát cửa tiệm đều ở trên cùng một con phố, Vân Thù sau nhìn nhìn một vòng cũng cảm thấy coi như vừa lòng, bây giờ cả Đại Khánh trăm việc đợi làm, cho dù cửa tiệm trong quốc đô Ung đô cũng không coi là quá đắt, nàng chộp được hồ sơ, thỏa thuận thời gian đi nha môn sang tên khế ước mua bán nhà. 

Tính toán sơ sơ, ba mươi tám cửa tiệm và ba gian tiệm rượu này lập tức bay đi bảy ngàn lượng bạc.

Vân Thù cảm thấy cực kỳ có lợi, dù sao đến lúc đó cửa tiệm viết tên mình, đó chính là sản nghiệp của nàng, cửa tiệm của mình không mở được, đến lúc đó vẫn có thể cho ngoài mướn, không sợ hụt vốn.

Quản sự mang theo Vân Thù xem xong tiệm rượu cửa tiệm, lại dẫn Vân Thù đi xem mấy gian tòa nhà đợi bán, Vân Thù nhìn trúng một tòa nhà lớn tam tiến tam xuất * trong đó, bởi vì chủ nhân tòa nhà muốn rời Ung đô về quê, cho nên vội vàng muốn rời tay đồ đạc đổi bạc, giá tiền này thấp hơn bình thường một thành.

(*) Tam tiến tam xuất: là một kiểu nhà tứ hợp viện kiểu lớn, mang đậm phong cách thổ hào (những gia đình giàu có và quyền lực ở địa phương hay nhà giàu mới nổi), ba cổng vào ba cổng ra.

Trong mấy ngày liên tiếp ngày nào Vân Thù cũng đi ra ngoài, mua tòa nhà cửa tiệm, tiếp theo đi theo quản sự ra cửa ra ngoài thành xem đất đai, trừ mua ngàn mẫu ruộng tốt và năm trăm mẫu ngoài thành, lại mua một lò nung lớn còn để thợ thủ công xây một lò rèn ở bên cạnh lò nung, lại mời thợ thủ công tới cửa tiệm và tiệm rượu của nàng trang trí lại theo ý của nàng, lại mua dụng cụ trong nhà và đệm chăn mới từ trong tiệm sắp xếp vào trong nhà mới, bảy bảy tám tám tính toán, vốn có bốn vạn lượng trên tay cũng chỉ còn lại hơn vạn lượng.

Vân Thù vẫn như trước chỉ lấy ra hai ba trăm lượng dùng cho chi tiêu, sau khi quản sự xin chỉ thị của Tạ Hoài Ẩn cũng không phản đối, sau đó viết mẩu giấy mới cho Vân Thù, để cho nàng có cần thì cầm mẩu giấy tới lấy.

Nhìn khế ước nhà và khế ước đất trên tay mình, Vân Thù chính là cảm giác thấy mình cũng xem như một người có vốn liếng.

Khi về nhà Vân Thù đi qua một vài cửa tiệm đồ chỉ dành cho phủ nội vụ, mấy ngày nay ở trong Ung đô, trừ chuyện Vân gia ồn ào ra, còn có một việc khiến những người kia khua môi múa mép gay gắt chính là Tấn Vương mở cửa tiệm đồ chỉ dành cho phủ nội vụ.

Ở trong Ung đô cho dù là ở Đại Khánh cũng chỉ là chuyện trong một buổi sáng, trong lúc này tất cả đồ chỉ dành cho phủ nội vụ đều chỉ cung cấp cho Hoàng cung Hoàng tộc, dân chúng làm sao có thể nghĩ, tự nhiên đó chính là chỗ bị bàn luận. Nhưng không thể không nói sau khi cửa tiệm này mở, người có chút tiền trong thành đều mong chờ nhìn vào bên trong, đồ bán được cũng không tính là quá đắt, chỉ đắt hơn vật tầm thường chừng ba phần, trong khoảng thời gian ngắn người có chút tiền dư đều chính là rối rít chọn mua, buôn bán vô cùng náo nhiệt.

Trong phòng nhỏ trên lầu hai của cửa tiệm, có hai người đang ngồi đó thưởng trà.

“Mấy ngày nay tâm tình của ngươi không tệ, xem ra lợi nhuận của cửa tiệm tốt lắm.” Lý Đàn Việt nhìn bằng hữu tốt ngay cả khóe mắt đuôi mày cũng mang theo ý cười, hai ngày nay hắn đi bộ cũng mang gió, tâm tình vô cùng không tệ.

“Đâu có đâu có, buôn bán nhỏ buôn bán nhỏ thôi!” Tạ Hoài Ẩn mang theo cười, hết sức khiêm tốn nói.

Lý Đàn Việt nhìn miệng Tạ Hoài Ẩn sắp toét tới tận mang tai, hắn thầm nói trong lòng, nào phải buôn bán nhỏ chứ, bán đồ đều là cống phẩm, đây vốn là kinh doan không vốn có được không!

Hắn ngẫm lại nghĩ: “Biện pháp này do ai nghĩ cho ngươi?” Hắn nghĩ tới hai ngày trước người này còn khẩu chiến với các thần tử vô cùng cổ hủ ở trên triều đình, một phen luận bàn nói tới các cựu thần á khẩu vô cùng không trả lời được, lập tức không tiếp tục ngăn cản cửa tiệm này mở cửa.

Nụ cười trên mặt Tạ Hoài Ẩn càng thêm rực rỡ, chiếc quạt trên tay hắn mở ra, nói: “Một diệu nhân hết sức thú vị!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.