Danh Môn Ác Nữ

Chương 160: Chương 160: Cung yến (4 - 3)






Editor: Puck - Diễn đàn

Vân Hoằng vốn còn định thừa dịp cơ hội lần này nhắc ra với bệ hạ, để cho Vân Thù trở lại Vân gia. Vân Hoằng cũng nhìn thấy cửa tiệm này kiếm được tiền, người của Vân gia ông sao có thể đi kiếm tiền cho Liễu gia, hơn nữa Vân Hoằng vẫn cảm thấy xóa tên trên tộc phổ rồi, chỉ cần ông bằng lòng vẫn có thể thêm, mà nàng ta cũng nên biết bằng lòng trở về Vân gia, nhưng miệng ông còn chưa mở, bệ hạ đã nhắc tới trước, đây không phải nói nữ nhi Vân gia ông mà là nữ nhi Liễu gia, là nữ nhi của Liễu Bác Ích ông ta! Bệ hạ vừa mở miệng, đó chính là đã cho Vân Thù chính danh, nàng là thiên kim Liễu gia, vậy kêu ông có thể mở miệng như thế nào? Khi bệ hạ đã nói như vậy mà ông còn nhắc lại lời đó, đây không phải bác bỏ mặt mũi của bệ hạ sao, ông còn có thể nói cái gì?!

Khi Liễu Bác Ích nghe được Nguyên Hi Đế nói như vậy, ông hơi kinh ngạc, nhưng vừa nghe đến trong miệng bệ hạ xưng hô là nữ nhi Liễu gia ông, trong lòng ông cũng có mấy phần thở phào nhẹ nhõm, lúc trước chuyện Vân gia chỉ tạm chấm dứt mà thôi, đây chẳng qua chỉ là gần chấm dứt mà thôi, hiện giờ bệ hạ đã đồng ý Vân Thù là nữ nhi Liễu gia ông, ông xem Vân gia này tiếp theo còn dám nói những gì.

“Nhờ được bệ hạ khen ngợi, tiểu nữ thật sự không dám nhận.” Liễu Bác Ích mỉm cười nói, “Nữ nhi của thần đây cũng chính là thích trêu ghẹo ra đồ, có thể làm ra một chút cống hiến đối với Đại Khánh cũng chính là vinh hạnh của con bé.”

“Liễu ái khanh thật sự khiêm tốn.” Nguyên Hi Đế nói, “Tâm tư của tiểu nha đầu kia thật ra lớn hơn khanh nhiều, chuyện thư viện và dạy học này đều do nàng ấy nói cho thập tam, thuật in ấn này tất cả đều do tiểu nha đầu kia sáng chế ra, có khả năng như vậy, Liễu khanh, trẫm thật sự có phần hâm mộ ngươi có thể có nữ nhi có khả năng như vậy. Thư viện và chuyện dạy học làm xong, thật sự là chuyện ích nước lợi dân, lui về sau, người người trong Đại Khánh đều có thể biết chữ, trẫm chỉ cần nghĩ tới triển vọng này, trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng.” di3n~d@n`l3q21y"d0n

Nụ cười trên mặt Nguyên Hi Đế không mất, vẻ mặt kia cũng không hề có một chút giả dối, ông dời tầm mắt về phía Vân Thù, ánh mắt kia cực kỳ dịu dàng, không giống như một Đế Vương nhìn nữ nhi của thần tử, mà giống như một trưởng giả bình thường đang nhìn một vãn bối khiến cho ông tràn đầy khao khát.

Vương Hằng nghe được Nguyên Hi Đế nói như vậy, tuy rằng ông cũng cảm thấy sách in ấn trên tay này thật sự không tệ, nhưng nghĩ đến chuyện này đúng là do Liễu gia làm ra, trong lòng Vương Hằng cũng rất không cam nguyện rồi, ông nhìn Liễu Bác Ích cũng không tính thuận mắt, một bút công lao này vừa nghĩ tới muốn ghi tạc trên người Liễu Bác Ích, ông nghĩ như thế nào cũng có phần cảm thấy rất không cam nguyện.

“Bệ hạ, tuy nói hiện giờ có thuật in ấn, nhưng tờ giấy đắt, in ấn này nghĩ đến cũng không phải chuyện tiện nghi gì, như vậy xuống, vốn đầu tư quá cao. Không phải Tấn Vương vẫn luôn nói quốc khố trống rỗng sao, như vậy tiếp chỉ sợ không được tốt đi?” Ý tứ của Vương Hằng đã hết sức rõ ràng rồi, không phải vẫn luôn nói nghèo sao, hôm nay lại muốn dùng tiền, đây không phải đánh vào mặt mũi mình sao?

“Nha đầu, ngươi đến nói xem, in ấn một quyển sách này cần vốn như thế nào?” Nguyên Hi Đế cũng không trả lời, ngược lại đưa tầm mắt nhìn về phía Vân Thù.

Rất rõ ràng đây là định để cho nàng làm cây đao ứng đối với Tả Thừa tướng Vương Hằng rồi!

Vân Thù theo lời Nguyên Hi Đế đứng lên, nhưng trong lòng vẫn có mấy phần không cam lòng, Tả Thừa tướng này thoạt nhìn là một người ngoan cố không đổi hơn nữa vừa nhìn đã biết là một người không dễ đối phó, nhân vật như vậy ở trên triều đình coi như chưa được coi là một tay che trời, ít nhất cũng khó có thể thuyết phục. Người như vậy cũng có thể coi như là đối tượng Vân Thù không muốn đối mặt nhất, nhưng bây giờ nàng đã bị đẩy ra phía trước, cho dù không muốn đối mặt vẫn phải đối mặt. dieendaanleequuydonn

“Vâng, bệ hạ!” Vân Thù đứng lên, thi lễ một cái với Nguyên Hi Đế, lại thi lễ một cái với Vương Hằng, “Vương Thừa tướng lo lắng như vậy cũng không phải không có lý, nhưng in ấn này dùng nước in, hơn nữa cách thức chế tạo giấy này cũng thay đổi, so với cách thức chế tạo giấy kia tiện nghi hơn nhiều, nhưng chất lượng tờ giấy lại tốt hơn nhiều, điểm này Vương Thừa tướng cũng nhìn thấy sách vừa mới in ấn, có thể thấy được tờ giấy kia như thế nào, điểm này Vân Thù không hề nói láo chút nào. Cho nên tiền vốn in ấn sách này cũng không tính là quá cao, giống như sách trên tay Thừa tướng, tiền vốn này chỉ mười mấy văn tiền mà thôi, Thừa tướng cảm thấy đắt không?”

Liễu Vân Hiên vốn hết sức không thích Vân Thù, cảm thấy nàng chẳng qua chỉ đúng là cả ngày luồn cúi trên chuyện tiền bạc, chỉ cảm thấy cả người nàng đều đầy hơi tiền, nhưng bây giờ khi nhìn thấy quyển sách in ấn trên tay hắn, Liễu Vân Hiên cũng có mấy phần đổi cách nhìn đối với Vân Thù, hắn là người đọc sách, tự nhiên biết sách bây giờ có bao nhiêu quý giá, giấy bút đều hết sức quý giá, hơn nữa việc sao chép bộ sách cũng hết sức quý giá, ở trong cửa tiệm cũng phải cần ít nhất hai ba trăm văn tiền một quyển sách, rất nhiều người đọc sách đó chính là không mua nổi sách này, cho dù ở trong Thái học cũng có không ít học sinh sao chép sách, nhưng sao chép một quyển sách cũng là một chuyện hết sức tốn sức, nếu như sách in ấn này có thể bỏ vốn ra, còn có thư viện kia, chỉ cần cầm hộ tịch hoàng sách là có thể tiến hành làm thẻ mượn sách tùy ý mượn sách xem, như vậy xem như là một chuyện tốt đối với học sinh rồi!

Liễu Vân Hiên vuốt ve sách trên tay mình, tờ giấy kia thật sự rất tốt, nghe Vân Thù nói vẫn cải tạo thuật chế tạo giấy tạo nên tờ giấy, nhưng cảm xúc khi sờ lên thật sự có thể so với giấy Tuyên Thành bên ngoài bán, một chút cũng không kém.

Xem ra, nàng cũng không phải là một người chuyên ra làm chút chuyện khác người.

Ánh mắt của Liễu Vân Hiên nhìn về phía Vân Thù cũng không có chán ghét như mới ban đầu, nhìn nàng cũng cảm thấy có mấy phần


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.