Danh Môn Ác Nữ

Chương 36: Chương 36: Chàng có tình




Vân Thù nhìn khi Vạn Thủ Nghĩa mang theo Hồ thị đi có sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng cũng hiểu được bây giờ ở ngay trước mặt Liễu Bác Ích căn bản hơn phân nửa không dám nói được gì rồi, hơn nữa trong khoảng thời gian này nếu Vạn Thủ Nghĩa đột nhiên thăng quan chỉ sợ người sinh nghi đầu tiên chính là Liễu Bác Ích, Vạn Thủ Nghĩa nghĩ đến chính là một điểm này, cho dù thật sự thăng quan hơn phân nửa cũng phải không thể không do dự hoài.

Còn nữa, Vân Hoằng là người coi trọng thể diện như vậy, bây giờ đã hận chết nàng, tự nhiên cũng sẽ hận tới Vạn Thủ Nghĩa, tiền đồ của người cậu này, đã xem như vô cùng âm u.

Mới vừa rồi Liễu Bác Ích cảm thấy tức giận vì lời nói kia của Hồ thị, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, ngược lại không nhịn được nhìn về phía Vân Thù vài lần. Tuy nói ban đầu Hồ thị náo loạn trước lộ ra chút đầu mối, nhưng theo lời nha đầu này thứ nhất nói hết uất ức, nhân tiện cũng chứng thực chuyện Vạn Thủ Nghĩa.

Ông dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tình này phát sinh, cho nên hơn phân nửa sẽ cảnh cáo Vạn Thủ Nghĩa một phen, từ đó về sau chỉ sợ Vạn Thủ Nghĩa phải cụp đuôi lại mà đối nhân xử thế rồi. Mà Vân Thù phải làm chính là mượn tay của ông để khiển trách Vạn Thủ Nghĩa, cũng ép Vạn Thủ Nghĩa và Hồ thị không đến càn quấy nữa.

“Tiểu nha đầu ngược lại là người thông minh.” Liễu Bác Ích vuốt râu mép của mình, không nhịn được cười nói. Mới vừa rồi ông coi như bị tiểu nha đầu phiến tử này ‘Đùa bỡn’ trên tay rồi.

“Liễu bá bá tán dương rồi, nếu không phải có Liễu bá bá ở đây, Thù nhi cũng không biết nên làm sao cho phải!” Vân Thù lộ ra ý cười xấu hổ, thế nhưng trong nụ cười ngược lại hoàn toàn có vẻ giảo hoạt.

Liễu Bác Ích cũng cười càng thêm hiền hòa, tiểu nha đầu này đây là đang ám hiệu cho ông, bây giờ ông ở đây, cho nên ông xử lý chuyện này như vậy, nếu ông không có ở đây, nàng hơn phân nửa sẽ dùng một phương thức khác xử lý rồi. Liễu Bác Ích ngược lại cảm thấy có vài phần tò mò, Thục Tuệ là một người hết sức nhu nhược, mà tính tình của Vân Hoằng cũng không giống như thế, sao lại sinh ra một tiểu nha đầu thông minh giảo hoạt vả lại liều lĩnh như vậy?! 

“Đúng vậy, cũng đều nhờ Liễu đại ca ở đây, nếu không thật sự không biết nên làm sao mới phải.” Vạn Thục Tuệ cảm kích nhìn về phía Liễu Bác Ích, cũng may qua nhiều năm như vậy nhưng Liễu Bác Ích vẫn còn nhớ rõ bà.

Liễu Bác Ích nhìn ánh mắt cảm kích này của Vạn Thục Tuệ, trong lòng ông không nhịn được cũng hơi cảm khái, nếu ban đầu Thục Tuệ không gả cho Vân Hoằng, có lẽ bây giờ đã không cực khổ như vậy.

“Lui về sau nếu có chỗ nào cần người giúp đỡ, cứ cho người tới trong phủ ta báo lại một tiếng, ta nhất định sẽ cố hết sức.” Liễu Bác Ích nói, ông nghĩ Vạn Thủ Nghĩa và Hồ thị này ước chừng ít nhất trong mấy ngày này sẽ không tới quấy rầy hai mẫu tử các nàng, nhưng về sau thì nói không chừng.

Vạn Thục Tuệ hơi chần chừ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn gật đầu một cái. Bà trên người không có của cải nên hồn, một mình bà chịu nhục cũng không quan trọng, nhưng không thể để cho Vân Thù cũng chịu thua thiệt theo, tuy rằng bà không ra ngoài cửa, nhưng những lời nói phóng đãng điên cuồng kia, bà cũng hiểu được ít nhiều, khi thấy Vân Thù trong lòng bà chính là không nhịn được mà áy náy, nếu không phải vì mình, nữ nhi đâu bị người bên ngoài nói ba nói bốn *. Vạn Thục Tuệ thay may mắn duy nhất chính là Vân Thù đã sớm định ra hôn sự rồi, nghe nói Minh ca nhi của Dương gia cũng là một người đọc sách hết sức hiểu biết, nghĩ đến chắc hiểu được lý lẽ, nếu không theo danh tiếng hiện giờ lan truyền bên ngoài, chỉ sợ thật khó tìm người.

(*) nói ba nói bốn: thuyết tam đạo tứ, chỉ ăn nói lung tung, vô trách nhiệm.

Vân Thù đứng ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Liễu Bác Ích, nhìn hết rõ ràng những thương tiếc nơi đáy mắt Liễu Bác Ích, cũng khẳng định phán đoán ban đầu của mình, Liễu Bác Ích thân là Ngự sử đại phu này trở về Ung đô sẽ tới thăm mẫu thân mình, đây cũng không phải chỉ là quen biết cũ thuở thiếu thời đi, người này rõ ràng có vài phần tình ý với mẫu thân mình, nếu không sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn bà.

Liễu Bác Ích chỉ cảm thấy bên cạnh vẫn luôn có một ánh mắt quan sát ông, ông theo bản năng nhìn sang phía Vân Thù, chỉ cảm thấy nha đầu tuổi không quá lớn này dường như biết được điều gì, ông bị tiểu nha đầu này nhìn đến cảm thấy hơi chột dạ. 

Mà trên thực tế ban đầu Liễu Bác Ích đúng là có vài phần tình ý với Vạn Thục Tuệ, khi còn trẻ trưởng bối hai nhà có quan hệ không tệ, cho nên ông gần như nhìn Vạn Thục Tuệ lớn lên, Liễu Bác Ích hết sức thích Vạn Thục Tuệ, bởi vì bà dịu dàng, từ nhỏ luôn đi theo phía sau mình mở miệng một tiếng “Liễu đại ca”, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, hôn sự của Vạn Thục Tuệ và Vân Hoằng được quyết định từ nhỏ, mà mình cũng có một tiểu tức phụ từ nhỏ. Cho nên qua nhiều năm như vậy ông cũng liền dằn một chút tình ý của mình vào dưới đáy lòng, cho dù đến nay chưa từng quên, bây giờ vẫn lấy quan hệ cố nhân và làm bạn nhiều năm tới quan tâm.

Nhưng ánh mắt Vân Thù nhìn ông, giống như hiểu được trong lòng ông đang nghĩ gì, giống như có thể nhìn thẳng vào tận bên trong đáy lòng ông, điều này khiến cho Liễu Bác Ích đã thường nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người trên triều đình ngược lại hơi không hiểu, một hài tử mới mười hai tuổi thôi sao lại hiểu được những thứ này.

Liễu Bác Ích cũng không nán lại bao lâu, sau khi Vạn Thủ Nghĩa kéo Hồ thị rời đi không tới một tách trà, Liễu Bác Ích cũng chào từ giã rồi, trong nhà này dù sao phần nhiều vẫn là nữ quyến, ông cũng không thể lưu lại bao lâu, nếu không cho dù ông chính trực không sợ gian tà rốt cuộc vẫn chống không lại được những lời đồn đại này.

Vân Thù tự mình tiễn Liễu Bác Ích đến cổng chính.

“Liễu bá bá đi thong thả, nếu sau này Liễu bá bá có rảnh rỗi thì tới thăm mẫu thân nhiều một chút.” Vân Thù nhìn Liễu Bác Ích từ từ nói.

Liễu Bác Ích bị lời nói này của Vân Thù làm cho hơi kinh hãi, lại liếc nhìn Vân Thù một cái, ánh mắt của nàng ngược lại rất lạnh nhạt, giống như chỉ thuần túy đưa ra lời mời vì là quen biết cũ.

Liễu Bác Ích khựng lại một chút, vẫn gật đầu một cái, cái gật đầu này không biết là thuận theo đề nghị của Vân Thù hay thuận theo ý định trong lòng mình.

Chờ sau khi Liễu Bác Ích đi rồi, lúc này Vân Thù mới vào nhà, Vạn Thục Tuệ vẫn còn ngồi trong sảnh chính.

“Mẫu thân, Liễu bá bá này ngược lại là người có tâm.” Vân Thù cười nói.

Vạn Thục Tuệ cũng khẽ gật đầu, “Liễu bá bá con từ trước tới nay chính là đối đãi với người cực tốt.”

“Nghe nói sau khi phu nhân của Liễu bá bá đi cũng không tái giá, chỉ có một hài tử.” Vân Thù từ từ nói, “Cũng không biết trong tâm ý của Liễu bá bá đã đi theo phu nhân hay là có người khác.”

Vạn Thục Tuệ nhìn Vân Thù, bà không biết vì sao Vân Thù lại nhắc tới chuyện này vào lúc này, bà hơi hoang mang.

Vân Thù thấy mẫu thân còn chưa rõ ràng nàng định nói gì, cũng không nóng nảy không phá rách, Liễu Bác Ích có tình, nhưng tình này muốn vạch trần hay vẫn cất giấu như trước không phải là chuyện nàng có thể định đoạt, chỉ có điều từ quan sát của nàng đến xem, Vân Thù ngược lại cảm thấy nếu so ra Liễu Bác Ích tốt hơn Vân Hoằng rất nhiều, hơn nữa trong nhà cũng không có thiếp thất càng không có cao đường (phụ mẫu) ở đây, nhà chồng như vậy dường như mới thích hợp với tính tình nhu nhược của mẫu thân.

Nếu thờ cơ chín muồi, Vân Thù sẽ không để ý đẩy một phát, nàng cũng không để ý tới có một cha dượng, chỉ cần cha dượng này đủ đáng tin là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.