Danh Môn Ác Nữ

Chương 118: Chương 118: Bị nhớ thương (3)




Vân Hoằng nghe lời này của Chu thị nói, ông cũng cam chịu với lời giải thích của Chu thị, ông cảm giác mình vẫn luôn vô cùng hiếu thuận, ban đầu mình là vì Chu Bích Cầm nên hưu thê sau đó ba cái vỗ tay đoạn tuyệt quan hệ trước từ đường với Vân Thù, nhưng nếu như Chu thị thật sự liều mạng mà nói, ông cảm giác mình vẫn sẽ nghe một chút, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không làm thành như bây giờ.

Chu thị thấy Vân Hoằng một chút cũng không phủ nhận, trong lòng chính là hơi tức giận, chỉ giận con trai tốt của mình bây giờ lại oán trách chuyện này lên trên đầu mình, trong lòng bà càng cảm thấy rét run, sắc mặt trầm xuống, định nổi giận, nhưng lại nhớ tới chuyện hôm nay mình kêu nó qua đây cũng không phải muốn tranh luận xem chuyện lúc đầu là ai có lỗi với ai, bây giờ lại tranh luận chuyện như vậy cũng không có bao nhiêu ý tứ với bọn họ mà nói.

Bà lo nghĩ nói: “Chuyện đã qua bây giờ chúng ta đều không nhắc lại đi, vẫn suy nghĩ một chút đến chuyện lui về sau thì thỏa đáng hơn, ta thấy nha đầu kia không phải nhân vật đơn giản, tuổi như bây giờ đã có thể kinh doanh cửa tiệm sinh động như vậy, lui về sau chỉ sợ tiền đồ không thể đo lường, con định cứ nhìn như vậy?”

Trong lòng Vân Hoằng cũng ảo não chuyện này, ông đương nhiên cũng nhìn thấu tiền đồ của Vân Thù, nhưng vấn đề là bây giờ ông không có cách nào dính dáng tới Vân Thù rồi, trong ánh mắt của ông càng thêm uể oải, ông nói: “Mẫu thân, là nhi tử hồ đồ, nếu ban đầu không đuổi con bé ra khỏi nhà không ba cái đập tay trước từ đường là tốt rồi, chỉ tiếc bây giờ…”

“Con quả nhiên là người hồ đồ!” Chu thị chống cây gậy trên tay xuống đất hung hăng gõ hai cái, bà nói, “Ba cái đập tay trước từ đường thì sao, đuổi ra khỏi nhà thì như thế nào? Cho dù bây giờ con bé có họ gì, nhưng không cách nào thay đổi được chuyện trong xương con bé vẫn là huyết mạch Vân gia, chẳng lẽ đuổi ra khỏi nhà rồi thì không thể đón trở lại nữa hay sao?!” 

Lời Chu thị nói khiến Vân Hoằng ngoài ý muốn không dứt, ông như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ nghe được từ trong miệng Chu thị chính là lời như vậy, trong lòng ông khẽ động, nhưng lại cảm thấy giống như có khả năng không lớn.

Vào thời điểm lúc trước ngay trước mặt người trong tộc ngay trước mặt trưởng lão đuổi con bé ra khỏi nhà, hiện giờ thấy con bé mở cửa tiệm, sau lưng lại có người giàu sang làm chỗ dựa, lui về sau cũng có tiền đồ thì muốn đón trở lại, dáng vẻ như vậy bị người biết được cũng có thể coi như là chuyện hết sức mất mặt, cảm thấy ông đây níu lấy đi, cũng chính là chứng minh ban đầu ông đã làm sai, ông thật sự có phần không làm được…

“Con hài tử này!” Chu thị thấy gương mặt Vân Hoằng trắng lại xanh lại vặn vẹo cũng biết trong lòng con trai vô cùng không hài lòng, phú quý rõ ràng ngập trời đang ở trước mắt, sao nó còn suy nghĩ chuyện được hay không, trong lòng Chu thị làm sao không tức giận được, nhìn dáng vẻ Vân Hoằng thật hận không thể cầm cây gậy trong tay mình trực tiếp vung ra một quải trượng gõ lên đầu con trai để cho nó tỉnh táo một chút mới phải, đây rốt cuộc là mặt mũi quan trọng hay phú quý rất nhiều sau này quan trọng, vả lại suy nghĩ một chút những người nghèo nàn làm gì còn chuyện mặt mũi, mỗi một người đều cười nghèo đâu cười kỹ nữ, đợi đến khi thật sự được phú quý như vậy, cho dù sau lưng có người không liên quan nói cũng có liên quan gì, ai mà không bị người nói dèm pha sau lưng, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ vẫn cực kỳ hâm mộ.

“Ta hiểu rõ con để ý mặt mũi của mình, cảm thấy hiện giờ lon ton chạy đi thật sự quá mất mặt của con, nhưng Hoằng nhi, trước đó con vì cưới Chu Bích Cầm kia chính là vì suy nghĩ tương lai về sau của con mới đi con đường như vậy, nhưng hiện giờ con cũng nhìn thấy, Chu Bích Cầm này Chu gia này đều là một người cũng không thể nhờ vả, con cách con đường mà con mong muốn còn rất xa, hiện giờ có một con đường khác đặt ngay trước mặt con, tại sao con cũng không đi?” Chu thị nghiêm túc nói, “Thù nha đầu này nói như thế nào từ trong xương cốt cũng là cốt nhục của Vân gia chúng ta, cho dù nó nhận hay không nhận, đây là sự thật mà ai cũng không thể thay đổi. Lúc trước con đuổi nó ra khỏi nhà, hiện giờ con cúi đầu đúng là có mấy phần mất thể diện, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu con bé bị đuổi ra khỏi Vân gia cũng xem như một chuyện hết sức mất mặt đúng không? Bây giờ con còn cúi đầu với con bé, đón con bé một lần nữa trở về Vân gia, đồng ý với con bé ngày sau vẫn là vị trí dòng chính nữ, vả lại đáp ứng con bé sẽ chăm sóc con bé, nghĩ đến nha đầu này sẽ không từ chối mới đúng, như vậy cũng coi như thành toàn cho mặt mũi con bé ngày đó bị đuổi khỏi Vân gia, co bé nào có gì không hài lòng?!”

Chu thị nghĩ như vậy, chỉ cần bọn họ tiết lộ một chút ý định nguyện ý đón nàng trở về Vân gia, vả lại đồng ý nàng chuyện nàng vẫn là thiên kim quý phủ Hầu gia, Chu thị cảm thấy mặt mũi như vậy cũng đã cho đủ nàng, người bình thường cũng nên biết đây là lựa chọn tốt nhất cho nàng rồi, nếu như nàng là người thông minh phải làm chính là tiếp nhận ý kiến Vân gia đưa ra. 

Bà cảm thấy Vân Thù đồng ý chuyện này đã là chuyện cực kỳ nắm chắc rồi.

“Con ngẫm lại đi, nha đầu này là một đứa bé có nhiều khả năng, lúc trước nếu như con cẩn thận vun trồng con bé, chịu đối xử tốt với con bé, bây giờ tất cả của con bé đã có thể là của con, sao lại có thể tiện nghi cho người khác! Chẳng lẽ con còn định lui về phía sau nhìn người ta chiếm hết tiện nghi còn con lại cái gì cũng không mò được sao?”

Hiện giờ Chu thị nhìn những chỗ Vân Thù cực khổ làm ra đã mừng rỡ không thôi, nghĩ đến những thứ này đều sẽ quy về Liễu gia, lòng của bà vẫn đang co quắp, khó chịu muốn chết, những thứ này còn khiến bà khó chịu hơn cầm ván quan tài của bà. Cho dù nhi tử của bà có thể tiếp nhận được chuyện như vậy thì bà cũng không thể tiếp nhận.

Chu thị suy nghĩ một chút, lại độc ác nói: “Con đã không hạ mặt mũi được như vậy, thế thì để lão bà tử ta đây đi giúp con làm chuyện này, ta đã cho người đi thăm dò chiều hướng một chút, đợi đến khi thời cơ chín muồi con lại xuất hiện, như vậy chu toàn đi?”

Khi Vân Hoằng nghe được Chu thị nói như vậy, ông vội vàng gật đầu không ngừng, ông chính là sợ mình xuất hiện trước mặt Vân Thù sẽ làm mất mặt mũi của mình, lại sợ đến lúc đó Vân Thù sẽ ném mặt mũi cho mình nhìn, cho nên cho dù trong lòng ông đã sớm đồng ý không thôi với giải thích vừa rồi của Chu thị cũng một chút không dám đồng ý, chỉ sợ mình tới đó chỗ tốt gì đó cũng không lấy được ngược lại làm mất thể diện của mình chọc cho một thân tanh hôi, hiện giờ Chu thị ra mặt đi thăm dò, chuyện này quả thật là một chuyện không thể tốt hơn đối với ông.

Ông cười nói: “Vẫn là mẫu thân biết rõ nhất tâm tư của nhi tử, ban đầu nhi tử và nha đầu kia huyên náo thật sự có phần không chịu nổi, hiện giờ sợ sau khi đi tới nha đầu kia nói không ba thì năm câu chính là muốn oán hận nhi tử đấy, nhưng mẫu thân suy cho cùng không giống vậy, ngài là tổ mẫu của con bé, vào thời điểm trước kia ngài cũng hiểu rõ tính tình của nha đầu kia, nếu ngài ra mặt con bé chắc chắn đồng ý, chỉ có điều hơi cực khổ mẫu thân một chút.”

Vân Hoằng cho rằng như vậy không thể tốt hơn, ông ra mặt chính là khiến cho người ta cảm thấy ông có mưu đò, lòng dạ Tư Mã Chiêu này thật sự quá mức rõ ràng, nhưng nếu để Chu thị ra mặt vậy thì khác, người khác sẽ chỉ cảm thấy đây là tổ mẫu nhớ cháu gái, vào thời cơ thỏa đáng ông cũng có thể làm bộ như đó là ý tứ của mẫu thân mình, mình là một người con hiếu thuận không tình nguyện nhìn thấy mẫu thân mình đau lòng lúc này mới đồng ý, cứ như vậy ông cũng có thể coi như bảo toàn thể diện.

“Chuyện này cực khổ cái gì!” Chu thị khoát tay áo nói, “Ngược lại con, lại tốt đẹp với nha đầu kia, đợi đến khi con bé trở lại Vân gia một lần nữa, con phải cẩn thận canh chừng những người không liên quan tránh cho đụng chạm đến cháu gái ruột thịt bảo bối của ta, nếu có người không có mắt định lấn áp lên đầu con bé, lần này ta không quản là ai, nhất định sẽ lột một tầng da của kẻ đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.