Danh Môn Ác Nữ

Chương 116: Chương 116: Bị nhớ thương (1)




Vân Thù vẫn luôn hết sức để tâm tất cả những chuyện cần có khi cửa tiệm khai trương, chưởng quỹ là người do Tạ Hoài Ẩn tìm đến, Vân Thù cũng thử nghiệm một phen, cũng không biết rốt cuộc Tạ Hoài Ẩn đào được người ở đâu, chính là một nhân vật, hoàn toàn có thể thích ứng được với chức trách phải làm của một quản lý cửa tiệm, cho nên Vân Thù cũng không biểu hiện ra ý kiến phản đối với lần này.

Mà công trạng tạo ra từ buôn bán thử nghiệm cũng thật sự tốt hơn mong muốn trong tưởng tượng của Vân Thù nhiều, chỉ thời gian mấy ngày như vậy đã có không ít người quyết định không ít đơn hàng, công trạng này gần như làm cho người ta nhìn cũng hết sức đỏ mắt.

Điều này cũng xem như ngoài dự đoán và suy nghĩ của Vân Thù, nàng vốn không nghĩ tới trong Ung đô này sẽ có sức mua như vậy.

Buôn bán thử nghiệm đã có công trạng như vậy, chờ đến khi chính thức buôn bán, ích lợi trong này xem như có thể nghĩ đến, dĩ nhiên cho tới bây giờ Vân Thù đều không nghĩ tới chỉ sáng lập lợi ích bên trong Ung đô.

Sau ba ngày buôn bán thử nghiệm, cửa tiệm chính thức khai trương, một ngày khai trương này hấp dẫn không ít người, không chỉ vì đi xem trong cửa tiệm một chút cũng cần phải đi xem tấm biển được bệ hạ tự tay viết tên có dáng vẻ như thế nào.

Mà Tạ Hoài Ẩn và Tạ Cẩn Họa cũng cảm thấy hết sức hài lòng với việc mình hợp tác với Vân Thù, nhất là Tạ Hoài Ẩn, xưa nay hắn không có chuyện gì cũng sẽ đi tới cửa tiệm đảo hai lần, khi nhìn thấy khách đi lại trong cửa tiệm nhiều như vậy, hơn phân nửa mọi người đều đặt hàng, trong đơn hàng của mỗi người đặt ra đều không nhỏ, nhất là trong tiệm gương, thứ này có lẽ gần như đã trở thành món được các quý nữ phụ trong Ung dô yêu thích nhất trong cửa tiệm, trong tiệm có không ít kiểu gương, lớn có toàn thân, nhỏ có gương tròn và vuông, mà ở trong hàng mẫu triển lẫm còn có một vài kiểu gương xinh xắn, có vài kiểu gương tròn có tay cầm bằng gỗ thật dài, phía sau gương có hoa văn xinh đẹp bằng gỗ, còn có cái dùng vàng bạc chế luyện thành, thậm chí còn có cái nạm chút đá quý hoặc thạch anh, còn có một vài gương xinh xắn chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, là làm thành một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra bên trong chính là một mặt gương nho nhỏ, tinh xảo đến làm người ta than thở. 

Trong tiệm cũng không tồn bao nhiêu hàng hóa, nhưng vào ngày buôn bán thử nghiệm đầu tiên gần như tất cả hàng hóa tích trữ đã bán hết sạch, thậm chí còn có không ít đơn đặt hàng, thêm vào đó còn có không ít quý phụ và quý nữ đang hỏi thăm về gương lắp ráp thành bàn trang điểm và tủ quần áo trong ngày Vạn Thục Tuệ xuất giá, tiếp theo sau đó đều nóng bỏng lên, mà cửa tiệm đồ mộc chế tạo giường đệm cùng với bàn trang điểm tủ treo quần áo lớn cũng mở ra ngay sau khi ba gian cửa tiệm kia khai trương ba ngày, lập tức chọc cho cả Ung đô hết sức tò mò, bên trong cửa tiệm này bày một bộ sản phẩm trưng bày, bộ sản phẩm này gồm có bốn món, giường, một tủ treo quần áo độc đáo, còn có một bàn trang điểm bằng gỗ thô khắc hoa có gương tròn, còn có món đồ vô cùng mềm mại kia gọi là ghế sa lon.

Sau khi một bộ hàng mẫu này bày ra, những người có tiền có thể coi như nổi danh ở trong thành đều rối rít tới thăm, cảm xúc mềm mại kia chỉ cần chạm tới chính là khiến cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái, huống chi khi ngồi lên càng giống như đang ngồi trên bông khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, hơn nữa trong tiệm này còn có một quyển tập, trên quyển tập này vẽ không ít dáng vẻ, những dáng vẻ này chỉ cần để cho người ta nhìn thôi cũng cảm thấy hết sức thoải mái xinh đẹp. Hơn nữa, ngày khai trương có tin vui, hễ đặt giường lớn, bàn trang điểm và tủ treo quần áo sẽ được tặng thêm hai tủ gỗ thô đầu giường, còn đặt bộ ghế sa lon thì sẽ tặng đệm sa lon bằng vải bố, mà tất cả sản phẩm đều được đặt, vậy quy thành tiền, có thể dùng để chi trả vào thời điểm mua tiếp theo.

Lập tức, ngày khai trương đầu tiên này đã lập tức được đặt rất nhiều bộ, mà cửa tiệm ghế sa lon bán nhiều cũng nhân tiện kéo theo một gian phường vải làm dụng cụ gia đình theo yêu cầu bên cạnh nóng lên, trong phường vải này ngược lại cũng không mua bán thứ có liên quan tới vải vóc, trong này bán vài con búp bê, con búp bê này nếu như nói nghiêm túc cũng đích xác nhìn không có bao nhiêu đặc biệt, nhưng không chống nổi đẹp mắt đa dạng này, ôm búp bê gối đệm dựa, vừa vào cửa tiệm này đầu tiên có thể nhìn thấy được bảo vật trấn tiệm được đặt trên chỗ cao nhất –– một con gấu bông trắng cao cỡ một người. Trong tiệm này bán đa dạng cũng là người nhà bình thường khó gặp được, ít nhất cho tới bây giờ cũng chưa có ai nhìn thấy thỏ còn có thể có vẻ mặt như vậy, có liếc mắt cười, có liếc nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy đang cười đểu, những thứ đồ này, chỉ cần cô nương còn chưa xuất giá hay những đứa bé vừa nhìn thấy xong thì hoàn toàn không động chân, bàn hết sức không tệ, thậm chí có người ra giá trăm lượng muốn mua bảo vật trấn tiệm này cũng vẫn tơi tả mà về.

Người tinh tường vừa nhìn cũng biết mấy cửa tiệm này đều có liên quan tới thiên kim Liễu gia, không ít người đều nhìn đỏ mắt không thôi, thầm nghĩ nữ nhi biết kiếm bạc trắng như vậy tại sao không đầu thai đến trong nhà mình.

Còn Tạ Hoài Ẩn khi nhìn thấy cửa tiệm đặt làm đồ dùng gia đình theo yêu cầu kia khai trương cũng biết cửa tiệm này là bút tích của Vân Thù, thầm nói Vân Thù quả nhiên là người có ý tưởng, lại cảm thấy tiểu nha đầu này thật sự là một người rất khôn khéo, vốn đã nói khi nào có chuyện kiếm tiền thì mang theo hắn, kết quả vẫn một chút cũng không thông báo cho hắn.

Tạ Hoài Ẩn nhìn cảnh tượng vô cùng náo nhiệt của tiệm đặt làm đồ dùng gia đình theo yêu cầu kia, trong lòng hắn cũng có vài phần kích động.

Liễu gia ngược lại không tỏ thái độ lên tiếng với chuyện này, Liễu Bác Ích một chút cũng không quan tâm những chuyện này, ông trước sau như một đều kệ Vân Thù náo loạn ở đâu, dù sao những cửa tiệm này đều là của một mình Vân Thù, ông một chút đỏ mắt cũng không có càng thêm không có một chút ý tứ muốn chiếm thành của mình, ngược lại cảm thấy Vân Thù có thể làm ổn thỏa sự nghiệp của chính mình như vậy, điều này ngược lại khiến cho ông cảm thấy rất an ủi, cảm giác đứa bé của mình có thể làm có bản lĩnh như vậy cũng là một chuyện tốt.

Chính là khi nhìn Vân Thù có khả năng như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hết sức an ủi, đối với nữ nhi của mình có bản lĩnh như vậy, Liễu Bác Ích giống như càng thêm mong đợi với nhi tử của mình, thỉnh thoảng khi chỉ điểm cho Liễu Vân Hiên, trong lời nói của Liễu Bác Ích đều thêm mấy câu kêu hắn đừng để thua chính muội muội của mình, mà khi Liễu Vân Hiên nghe được câu nói như thế, trong lòng luôn cảm thấy tức giận không thôi, chỉ có cảm giác mình vốn ở dưới bóng tối của phụ thân đã hết sức khó chịu, hiện giờ người cho mình áp lực và bóng mờ lại nhiều thêm một Vân Thù, mà lại là Vân Thù!

Liễu Vân Hiên vốn không có bao nhiêu ấn tượng tốt với Vân Thù, hơn nữa ngày đó nàng bức bách mình trừng phạt Phó ma ma theo mình từ nhỏ đến lớn, đau đến mức bà ấy vẫn nằm ở trên giường, nghe bà ấy ôi ôi khổ sở kêu, chán ghét Vân Thù của Liễu Vân Hiên lại nhiều thêm mấy phần, gần như hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng tốt nào.

Lúc trước chuyện trừng phạt người trên dưới phủ này, sau này Liễu Bác Ích mới biết được, biết Vân Thù làm chuyện này hoàn toàn không sai, lại nhớ tới Phó ma ma là bà vú nuôi Vân Hiên từ nhỏ tới lớn, cho nên cũng không so đo gì, chỉ vừa chỉ điểm đôi câu trong phủ, không thể để người chậm trễ hai mẹ con Vân Thù và Vạn Thục Tuệ, nhưng ông như thế nào cũng không nghĩ đến quyết định theo ý ông là không có sai lầm gì cũng khiến cho Liễu Vân Hiên cho rằng hiện giờ trong mắt phụ thân đã không có mình mà chỉ có nữ nhi Vân Thù, trong lòng vừa bất mãn lại hết sức khinh thường, nhưng cảm xúc như vậy chỉ ẩn núp trong lòng hắn một chút cũng không nói một câu với Liễu Bác Ích, Liễu Bác Ích cũng cảm thấy quan hệ giữa hai huynh muội này rất tốt, đều có thể hiểu lẫn nhau chăm sóc lẫn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.