Đánh Mất Nụ Cười

Chương 38: Chương 38: Nhận tội thay




Vill đọc xong tin nhắn của Quân thì vô cùng bình thản nhắn lại:

“ Thế tóm lại là có chuyện gì?”

“ Đã bảo tôi đang tán cô mà lại”

Vill chả biết Quân đang đùa hay thật nên chả muốn nhắn lại, nhưng lần nào thấy tin nhắn mới cũng đọc xong rồi lại vứt điện thoại lên bàn. Ko hiểu tay mình nghĩ gì mà hành động vớ vẩn thế nhỉ?

…………………..

Hôm sau, là ngày kiểm tra định kì môn văn của khối lớp 10.

Hầu như mọi người trong 10g1 đều đến sơm để ôn tập với nhau, Vill cũng đến nhưng tranh thủ xuống canteen ăn sáng, sáng dậy muộn nên chưa kịp ăn gì hết. Lúc xuống canteen, Vill còn thấy Quân ra vườn trường làm gì đó, nhưng vì vội vào xem lại bài vở nên cũng ko muốn đi theo.

Vào lớp đc 1 lúc thì tất cả học sinh cũng vào lớp đông đủ. Nhưng đột nhiên có 1 thầy giám thị chạy đến lớp với vẻ mặt tức giận và nói:

“ 1 tờ đề kiểm tra của khối lớp 10 vừa bị mất, nếu ở đây có em nào lấy cắp đề thi thì hãy trả lại ngay!”

Lời ông giám thị vừa nói ra lập tức có 1 số tiếng cười khúc khích ở dưới, Hùng giơ tay lên rồi nói vởi vẻ mặt đùa cợt:

“ Thầy đang hỏi ở lớp 10G1 có ai lấy cắp đề thi hay ko hả thầy? Thầy có vào nhầm lớp ko thế?”

1 số bạn khác lại hùa theo cười nói:

“ Sếp nói phải đấy, thầy chắc vào nhầm lớp rồi..”

“ Đi thay kính khác thôi thầy ơi kẻo lúc nào cũng nhìn nhầm biển số lớp..”

………

Ông thầy lập tức đập tay xuống bàn, quát:

“ Tôi ko vào nhầm, nếu ko ai nhận thì tất cả để hết cặp lên trên bàn”

Nói rồi ông giám thị đi xuống từng bàn 1 lục cặp sách kiểm tra, tất cả các học sinh đều vui vẻ để hết cặp lên trên bàn, đơi sau khi ổng kiểm tra xong ko thấy gì lại chọc tiếp

Đi gần hết các bàn cũng chưa thấy gì, ông giám thị bắt đầu đổ mồ hôi, nghe nói lớp này nhiều con nhà giàu lắm, mà miệng lưỡi bọn nó cũng chả hải tầm thường.

Qua bàn của Hy, của Hồng rồi của Hùng, và cả của Quân, ông ấy vẫn ko thấy gì.

Đến bên bàn của Vill, cô nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, để mặc cho ông giám thị bắt đầu đổ hết đồ trong cặp của cô xuống và lục

Ổng giũ hết các quyển sách đều ko thấy, đang cảm thấy tuyệt vọng thì thấy 1 quyển truyện Conan, ở trên đầu bìa có 1 góc giấy màu trắng thò ra, như bắt đc vàng vội lôi ra và mở rộng ra rồi xem xét kĩ tờ giấy sau đó vội kêu lên:

“ Đây rồi, đề kiểm tra”- rồi lại nìn vào Vill-“ ra em là kẻ ăn cắp đề thi”

SHOCK!!!!! Cả lớp tròn mắt nhìn về phía Vill, có cả ông giám thị đang đứng. Tất cả đều ngạc nhiên ko nói lên lời.. Vill, Hạ Chee Vill no.1 lại đi ăn cắp đề kiểm tra..?? Vô lý quá vô lý, chuyện này còn vô lý hơn cả chuyện có người ngoài hành tinh nữa..

Chính Vill cũng vô cùng bất ngờ, cô nhìn về tờ đề thi vừa đc tìm thấy trong cặp mình..

Ông giám thị mặt lập tưc chuyển thành hung dữ, lớn giọng quát:

” Sao em dám làm chuyện đáng xấu hổ như vậy hả?”

“ Em ko biết..”

“ Cái gì cơ?”

“. Em nói là em ko biết tờ đề này ở đâu ra cả”- Vill cố chứng minh mình vô tội, sự thật thì đây đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy tờ đề kiểm tra này.

Nhưng ông giám thị lại chắc thắng nên chẳng sợ gì, nói:

“ Em ko biết thì tôi nói cho nghe, tờ đề này ở trong cặp em ra, nó là do em ăn cắp ở phòng giám viên về”

Cả lớp vẫn ngạc nhiên ko nói nên lời..

Ngay lúc này, 1 giọng nói nhỏ vang lên nhưng đủ để cả lớp nghe thấy, dường như là cố ý tạo vẻ nói nhỏ nhưng thực chất vẫn muốn cả lớp nghe thấy:

“ Xui thật..đã giấu vào đó mà vẫn tìm đc”

Lập tức tất cả quay về phía vừa phát ra giọng nói đó, mắt vừa nhỏ nhỏ đi 1 chút giờ lại to thêm nữa.. câu nói đó là ý gì..? Ko lẽ là…

Ông giám thị cũng nghe thấy, ông ta dĩ nhiên cũng có đầu óc nên liền hiểu ra ý của câu đó, vội tiến lại chỗ nguwoif vừa nói quát:

“ Em vừa nói gì hả?”

Người kia liền tỏ vẻ chột dạ, hai tay vội che lấy miệng, cất giọng hơi e sợ:

” Em nói nhỏ vậy mà thầy cũng nghe đc sao?”

“ Tôi hỏi emn vừa nói gì?”- ông giám thị lại quát lên

Người đó lần này bỏ 2 tay xuống, bĩu môi:

“ Em nói thật mà, xui dã man.. mãi mới lấy đc cái đề thi , đã giấu kĩ vậy mà vẫn bị tìm thất. thầy nói xem có phải xui ko?”

Ông giám thị nghe xong mặt tức tối, hầm hè giọng;

“ Vậy ra chính em ăn cắp đề thi sao?”

Người đó lại lần nữa tỏ vẻ kinh ngạc, mắt cũng toát nên vẻ sợ hãi, miệng cố lẩm bẩm nhưng đủ để người khác nghe đc:

“ Thôi chết rồi, nói ra mất rồi..”- rồi lại len lén liếc về phía thầy giám thị, xong lại cúi ngya mắt xuống, giống y hệt kiểu ăn cắp bị người ta bắt đc nên rất sợ hãi và xấu hổ

Ông giám thị tức điên lên, nhéo tai của người đó rồi nói:

“ Sao em dám làm chuyện đáng xấu hổ đó hả?” ( câu này quen quen)

Người kkia kêu á lên 1 tiếng vì bị nhéo đau, xong 2 tay chắp lại, ra vẻ hối lỗi, nói nhỏ:

” Thầy ơi tha cho em đi mà..”

Trong lúc này cả lớp đã dần hồi phục lại tinh thần, Vill ko ăn cắp là chắ chắn mà.. nhưng sao cả cậu ấy lại…..Chả lẽ sự thật là như vậy.?..

Chính lúc này lại có 1 giọng nói nữa vang lên, tuy nhiên nói rất to rất dõng dạc:

” Cậu ấy ko phải người lấy tờ đề đó…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.