Đánh Mất Nụ Cười

Chương 19: Chương 19: Ngày nhập học(4)




Có lẽ trong suốt 16 năm có mặt trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Trương Thành Quân gặp phải chuyện bất ngờ và sốc đến vậy. Có người đứng trên cậu ta, mà còn là con gái nữa chứ!

Lạc Hùng cũng ngạc nhiên không kém gì Thành Quân, Cô gái đặc biệt đã vượt mặt cả cậu và cả người bạn kia của cậu lại là cô bé đặc biệt ấy..? Trái đất hình tròn thật mà!

Chee Vill thu hết can đảm bước lên bục, đến nắm lấy chiếc micro, nhìn xuống 179 con người ở dưới kia! Cô thở mạnh, rồi dõng dạc nói:

_ Thưa tất cả mọi người, quả thực tôi… chưa chuẩn bị gì cho bài phát biểu này, nhưng tôi nghĩ, những lời dặn dò hay nhắc nhở thì đại diện khối 11 và 12 cũng đã nói rồi. Cho nên.. tôi sẽ hứa, sẽ làm tốt những kì vọng mà các đàn anh đàn chị và các thầy cô đã mong chờ ở chúng tôi! Xin cảm ơn!

Nhanh gọn và chóng vánh, Vill cúi đầu rồi xoay người bước xuống dưới, trở về hàng ngũ của mình. Vũ Phong nhìn bong cô em gái ẩn vào trong hàng rồi đột ngột vỗ tay, tiếng vỗ tay lây lan sang những người xung quanh, rôi sang cả khối 11, và cả khối 10. Đúng là có tay trong lợi thật!

Ở phía dưới, Lạc Hùng vừa vỗ tay vừa hỏi nhỏ Thành Quân:

_ Giờ cậu tính sao? Sẽ dọa hay đánh?

Thành Quân trầm mặc một lúc rồi nói với vẻ quyết đoán:

_ Cô ta là con gái nên mình ko muốn động tay động chân vội! Mình sẽ tấn công từ những điểm yếu của cô ta!

Lạc Hùng mỉm cười nhẹ, công cuộc truy tìm điểm yếu của Quân liệu sẽ là thành công hay là tốn thời gian vô ích đây?

************************

Tại lớp 10G1, các học sinh vừa mới vào nhận lớp, đang ồn ào, xôn xao thì giáo viên của lớp nhanh chóng vào vị trí là trên bục giảng và nhắc nhở mọi người ổn định chỗ ngồi. Cô là 1 vị nữ tiến sĩ trẻ mới du học từ Pháp về, tên của cô là Mai Xuân, và cô cũng chính là GVCN của 10G1 sau này! Cô không nói nhiều, ra lệnh thứ nhất là các em ngồi theo bảng xếp hạng của mình, từ số 1 ngồi bàn cuối góc trong đến số 2 ngồi bàn cuối bên cạnh… Đối với mọi người thì chỗ ngồi không phải là vấn đề, Quân còn chỗ rằng ngồi chỗ này sẽ dễ tìm hiểu được điểm yếu của Vill.

Lệnh thứ 2 là top 5 phải tự phân chia 5 chức vụ của lớp là: Lớp trưởng và lớp phó học tập-kỉ luật-thể dục- âm nhạc. Đơn giản vì người giỏi nhất luôn có tiếng nói trọng lượng hơn. Và sau một hồi liếc tới liếc lui, cãi đi cãi lại, thống nhất lên thống nhất xuông thì quyết định được đưa ra là: Lạc Hùng- lớp trưởng. Các lớp phó: Vill-học tập, Phẩm Hồng- kỉ luật, Quân-thể dục, Như Hy-âm nhạc.

Lệnh thứ 3 là Vill và Hồng sẽ đại diện cho khối tham gia vào hội học sinh!

Hết! Cô ban xuống 3 lệnh xong thì nhắc nhử lớp trưởng đi theo mình xuống phòng giáo viên của cô để lấy tài liệu lên thông báo cho lớp.

Sauk hi Lạc HÙng và cô đi rồi, lớp bắt đầu trở nên ồn ào hơn, 1 số bạn chạy xuống chỗ cô nói chuyện:

_ Vill siêu thật đó nha! Điểm tuyệt đối mà còn xong trước giờ nữa!

_ HỌc kinh thiệt á! Chỉ mình bí quyết được không?

_ Đã thông minh còn đẹp nữa chứ!

Và, ngồi ở bàn bên cạnh, Quân cũng đang ngẫm nghĩ rất cẩn thận! Phải, đã thông minh còn đẹp nữa, vả lại nhà cô ta chắc chắn thuộc loại khá giả, vì chiếc cặp sách kia là hàng có số lượng. Vậy không lẽ phải dùng đến nam nhân kế sao? “Hua,hua”- Quân chợt giật mình nhìn lên, HÙng đã về lớp và ngồi trước mặt cậu từ bao giờ, đang hua hua tay để gọi hồn cậu trở về. Quân khẽ thở dài, lần đầu tiên cậu gặp 1 ca khó xơi như vậy, cậu chống cằm nói với Hùng:

_ Mình đang tính sẽ áp dụng chiêu sắc đẹp với cô ta, nhưng mà…

HÙng lắc đầu:_ Vô ích thôi bạn ạ!

Quân ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi:

_ Sao cậu biết?

_ Vì cô ta không-rung-động-gì-trước-vẻ-ngoài-của-mình-cả!

Shock! Ngay đến cả chiêu thức đó cũng vô dụng thì chỉ còn cách duy nhất là phải động tay động chân thôi! Thú thật phải đánh con gái thì cũng hơi nhục, nhưng cảm giác thất bại còn thảm hơn. Vậy là Quân rút điện thoai ra, gọi cho 1 ai đó: Chuẩn bị khoảng 5 người được nhất cho tôi!

……………………

1 lát sau thì chuông reo, HÙng theo lời cô dặn chạy tót lên trên bục nói:

_ Các bạn à! Trước tiên mình muốn hỏi chún ta nên xưng hô thế nào đây?

Dưới lớp có vài tiếng xôn xao, 1 vài bạn thuận miệng trả lời:

_ Thì xưng cậu tớ thôi, không lẽ mày tao?

Hùng lắc đầu, thở dài thấy rõ

_ Hay gọi cậu là lớp trưởng, bon mình thì xưng là tớ hoặc mình gì đó.

Vẫn lắc, khuôn mặt cậu đã bắt đầu chán nản.

_ Hay cậu thích gọi nhau bằng tên?

Lắc, lắc, mỏi cả cổ! Sau những lần lắc liên tiếp của Hùng, lớp đã bắt đầu thấy khó hiểu, chuyện xưng hô có gì mà cậu ta cứ phải nói mãi thế nhỉ?

_ SẾP! Xưng mình!

Tiếng nói bất chợt vang lên từ cuối lớp khiến mọi người tò mò quay lại xem…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.