Đánh Mất Nụ Cười

Chương 35: Chương 35: Khẳng định




Quân trở về nhà với 1 mớ bong bong trong đầu, vào đến nhà cậu vốn chỉ định chào bố mẹ rôi lên lầu, nhưng ko ngờ hôm nay lại có bác sĩ đến khám bệnh định kỳ. Quân cũng biết bản thân bình thương nên ngồi khám xong, kết quả cũng là ok.

Ấy vậy mà mẹ cậu cứ ko yên tâm hỏi bác sĩ:

“ Có thật là con trai tôi ko có việc gì ko bác sĩ, dạo này tôi thấy nó hay thẫn thờ, thỉnh thoảng lại ko tập trung nữa..”

Vị bác sĩ hơi nhíu mày, khẽ xem lại các kết quả chấn đoản rồi hướng về Quân hỏi:

“ Cậu bị như thế bao giờ, những lúc đó có thấy khó chịu ko?”

QUân hơi nghi hoặc nhìn về phía bác sĩ, cậu phân vân ko biết có nên nói những gì đang xảy ra với mình hay ko, xong 1 lúc suy nghĩ kĩ thì vẫn nên nói:

“ Dạ thì..thỉnh thoảng bị như vậy là do cháu.. nghĩ về 1 cô bạn cùng lớp ạ!”

Ông bác sĩ thoáng ngạc nhiên xong trên môi đột nhiên nở nụ cười tươi, vui vẻ giải thích:

” Ồ..thế thì ko có gì áng lo đâu, có lẽ cậu chỉ đang yêu thôi mà!”

“ YÊU???? Cháu ấy ạ???”- Quân vô cùng khó tin hét lên trong ngạc nhiên. Yêu? Cậu sao? Mà còn là bạn gái của người bạn thân nhất của cậu nữa.. saao có thể chứ?

Mẹ Quân cũng bất ngờ ko kém, quay sang phía con trai mình tròn mắt hỏi:

“ Quân…con đang yêu ai hả?”

Quân ko nghe tiếng mẹ hỏi, đầu óc trở nên hỗn loạn, đúng lúc này thì giọng nói của bác sĩ lại vang lên:

“ Khi nhìn cô bạn đó cậu thấy thế nào?”

“ có cảm giác vui vẻ, cũng có cảm giác hạnh phúc, nhiều lúc thấy giận, lại có điểm đáng yêu, cũng có lúc thấy ghét( nghĩa bóng nha) nhiều khi thì..”- Quân thành thực trả lời, mấy cái này trăm phần trăm là những gì cậu trải qua mà!

“ Thôi thôi đc rồi, trăm phần trăm là cậu thích cô bé ấy rồi.”- ông bác sĩ ngắt lời QUân, rồi nhìn sang phía mẹ QUân, vui vẻ khẳng định-“ cậu nhà ko có gì đáng lo đâu, “

Nói xong, ông mỉm cười hiền từ với QUân rồi thu gọn đồ đạc ra về.

Ngay khi ông bác sĩ vừa ra khỏi nhà, mẹ Quân liền trả hỏi cậu như hỏi cung tội phạm:

“ Sao? Con bé đó là ai? Gia đình thế nào?Có xinh ko? Có thích con ko?..”

Nhưng có vẻ Quân chả quan tâm hay để ý gì đến lời của mẹ, cậu thẫn thờ bước lên phòng, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ về tình cảm ko đáng có này

Ôi, phải làm sao bây giờ.. rõ ràng lúc đầu hai đứa ghét nhau như kẻ thù cơ mà ( tại anh gato trước chứ bộ) sao bây giờ lại thích thế này, Quân thích cô ấy từ bao giờ nhỉ?

Hay thật, thích người khác mà chính mình còn ko biết. Haizzzzz..đến bác sĩ chuyên khám bệnh còn biết, thế mà bản thân lại hết lần này đến lần khác tự phủ nhận. Chán thật, ko biết mẹ với ông bác sĩ đó có cho rằng cậu là ngốc ko nhỉ? Mà cũng đúng thôi..

Bây giờ phải làm gì, cô ấy đã là bạn gái của Hùng, bạn gái của người bạn thân nhất của cậu, ko lẽ cậu sẽ phải chiến tranh với Hùng để có được tình yêu hay sao? Mà cũng chưa chắc là Vill cũng thích cậu nữa. Ờ, đúng, Vill chẳng phải đã rất khinh thường cậu sau vụ cậu sai đàn em đánh cô ấy lần trước, mà chắc còn coi thường cậu sau vụ bị học viện quý tộc dần cho tơi bời lần trước nữa.. Ôi, Mày điên rồi QUân ơi..

Ko đc, cứ thế này thì mình sẽ làm tổn thương cả mình và Hùng.. nếu vậy, chỉ cần hỏi cô ấy là đc.. Ơ mà ko, ai lại hỏi 3 cái chuyện đấy chứ..vô duyên..

Làm thế nào bây giờ?????????????

………………………………….

Sáng hôm sau, tại học viện Intel

Quân đến lớp với cái mắt gấu trúc thật đáng sợ! Đó là do cả đêm qua cứ nằm trăn trọc suy nghĩ mãi nên xử lí tình cảm như thế nào. Haizzzzz..khẳng định đc rồi còn đau đầu hơn lúc chưa khẳng định nữa..

Và sau 1 đêm mất ngủ thì QUân vẫn liều mạng đưa ra quyết định: Hỏi thẳng Vill cho nhanh, chắc xưa nay cô ấy ghét cậu rồi nên có thêm 1 chuyện này thì độ ghét cũng tăng lên 1 vạch thôi, mà nếu có thích cậu thì cũng chẳng để ý mấy chuyện vặt vãnh này đâu.

Nghĩ vậy, nhưng Quân cũng căng thẳng lắm, nên nói thế nào bây giờ, ko lẽ lại hỏi:

“ Cậu có thích tớ ko?” hay là “ Cậu có tình cảm đặc biệt gì với tớ ko?”

Ko đc, ko đc, thô lỗ quá..

Haizzzz..trong lúc QUân còn đang thở dài vì ko biết nên làm thế nào thì Vill đến, nhìn Vill bước vào lớp mà Quân rối lại càng thêm rối.

Nhưng đã quyết định thì phải làm, Quân hít thở 1 hơi dài rồi quay sang phía VIll, nhưng cậu còn chưa kịp nhìn thấy Vill thì Hùng đã đứng chắn trước mặt, giọng nói vô cùng quan tâm hỏi Vill:

“ Hôm qua cậu sao ko trả lời tin nhắn của mình?”

Vill cười trừ, tối nào cũng nhắn tin khuya thì ai chịu cho nổi, cứ buồn ngủ thì ngủ thôi, chả lẽ lại đợi đến sáng à?

Đang cười, tự nhiên Vill nghĩ ra gì đó, hướng Hùng nghiêm túc hỏi:

” À.. mình có chuyện này cứ thắc mắc mãi.. hôm đó, hôm đi chơi á…sao mình ra khỏi biển lửa đó đc vậy?”

Sao ra khỏi? Hùng đột nhiên cứng họng, phải nói gì, ko lẽ nói Quân đã ko ngại nguy hiểm xông vào biển lửa cứu cậu sao? Hay nói dối, nhưng mà..

Quân ở đằng sau nghe thấy câu hỏi của Vill thì rất bất ngờ, cô ko biết cậu đã cứu cô sao? Hèn gì 1 lời cảm ơn cũng ko có, nói thực lúc này chỉ muốn lao tới nói rằng chính cậu đã Vill, nhưng làm vậy có vẻ là kẻ tham kể công, Quân nghĩ vẫn là để Hùng nói ra thì dễ nghe hơn

Quân thầm đắc ý trong lòng, ngay lúc này giọng nói của Vill lại vang lên:

“ Có phải là…cậu đã….cứu mình ko?”

Ừ, ừm, đúng rồi đấy, QUân thực muốn dõng dạc trả lời như vậy, nhưng mà… hình như đối tượng Vill muốn hỏi ko phải là cậu, khoan đã, cô ấy đang nghĩ Hùng đã cứu mình sao? Ko thể nào. À mà chắc là Hùng sẽ nói sự..

“ Ừ.. khi đc cứu ra ngoài, mình đã đc dội nc cho tỉnh, sau khi nhìn qua ko thấy cậu đâu nên mới xông vào để tìm cậu.. và..”

“ Ra là Hùng cứu mình hả, trời! vậy mà mình cứ thắc mắc suốt ko à.. “- Vill cảm động nhìn về phía Hùng-“ cảm ơn cậu nhiều nha!”

..sự thật? Hùng đang nói gì vậy? Cậu ấy là đang cướp công hay sao? Hiểu rồi, HÙng đang nói dối VIll, Quân tự cười, nụ cười mang theo vị căm giận cũng có khinh bỉ. Quân đứng phắt dậy, lạnh lung nói:

“ Hùng, ra ngoài nói chuyện với mình 1 lát!”

Xong, chẳng cần biết HÙng có đồng ý hay ko, vẫn tự do bước ra bên ngoài.

Hùng cười lạnh trong lòng, cậu biết mình vừa làm gì mà.. nhưng sao Quân phải tức giận chứ? Tại sao? Trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ, nhưng chân Hùng thì đã ko tự chủ bước theo Quân ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.