Đánh Mất Nụ Cười

Chương 31: Chương 31: Hẹn hò thất bại




Sáng hôm sau, vì hôm nay đc nghỉ nên Vill ko có quan tâm đến giờ giấc mấy, cứ ngủ đến khi mắt nó tự động mở ra thì thôi.

Ấy vậy mà ước nguyện nhỏ bé đó lại bị 1 kẻ phá đám, kẻ đó ko ai khác chính là bạn trai hiện giờ của cô- Lạc Hùng, mới cô 8h sang đã gọi điện réo cô xuống dưới nhà ngay. (Căn bản là tại bảo vệ ko cho vào nên anh ý tức)

Thôi thì đã phóng lao thì theo lao thôi, lỡ nhận lời rồi thì phải làm chứ sao. Vậy là Vill dẹp ước nguyện kia sang 1 bên và dậy chuẩn bị. Hôm nay Vill mặc 1 chiếc áo pull trắng và 1 chiếc quần jean đen, đeo thêm 1 chiếc kính 0 độ to đùng và đội 1 chiếc mũ hiphop, có thể nói hôm nay cô đã cố hết sức để ko nổi bật., cũng tại cô vừa nhòm xuống dưới, Hùng hôm nay cũng khá đơn giản, chỉ mặc 1 chiếc T-shirt màu vàng và chiếc quần jean màu trắng, đồng thời cũng đội 1 chiếc mũ hiphop che khuôn mặt. Người nổi tiếng ra đường đúng là khổ thật!

Xong xuôi, Vill chạy xuống dưới nhà, nơi Hùng đang đứng đợi với 1 khuôn mặt khá khó chịu. Cũng đúng thôi, đã có ai bắt anh phải chờ như vậy đâu? Thấy Vill chạy xuống, Hùng tỏ vẻ giận dỗi ko them nói chuyện, Vill hỏi gì cũng cứ giữ khuôn mặt của sự bực bội. Cuối cùng, Vill ko đủ kiên nhẫn dọa bỏ về cậu ta ới trở lại là người bình thường.

………………………………………….

Tại công viên, sau 1 hồi nghĩ tới nghĩ lui, Hùng vẫn quyết định hẹn hò ở đây như những người bình thường khác. Vill chẳng phản đối, thích đi đâu cũng được, miễn sao đảm bảm đc yêu cầu: Ko cho phóng viên biết là ok. Cả đêm qua Vill cũng suy nghĩ về những lời Phong nói, dù sao chỉ cần phóng viên ko biết là đc.

Sau khi di lại vài vòng, 2 người họ quyết định sẽ vào nhà ma xem!

Nhà ma ở đây ko âm u và đáng sợ, nó mang 1 nỗi buồn và 1 sự xót thương bí hiểm. Trong lúc đi, Hùng luôn nắm chặt tay cô, dặn dò cô đừng sợ hãi. Nhưng mà, cứ mỗi lần bất chợt có máu rơi xuống hay có 1 con ma nhảy ra thì người hét lên kinh hoàng rồi rên rỉ lại là cậu ta. Đúng là thân mình ko lo nổi mà còn bày đặt bảo vệ ai chứ?

Nhưng mà, điều duy nhất cô ấn tượng với nhà ma này là nó có 1 mùi ghê rợn, Hùng đoán là mùi xăng, cô cũng nghĩ vậy nhưng lại chẳng thể hiểu sao lại rải xăng ở nơi như thế này? Rõ ràng là rất nguy hiểm mà!

Đi thêm đc 1 đoạn nữa, tự nhiên Vill thấy gì đó khác lạ, mấy người cùng vào tuyến vừa nãy giờ mất tăm, chỉ còn cô và Hùng đi. Đột nhiên thấy rợn rợn sao sao ý… hình như có người đang bám theo cô thì phải……

Nhưng mà… đột nhiên ko khí truyền đến trong mũi lại có vị rất lạ, gì chứ? Loại khí này là gì? Là 1 trong những phần của trò chơi sao? Ko đúng, loại khí này rõ ràng đã từng ngửi qua ở đâu đó, nhưng maf sao thế này? Cả cô và Hùng đều tự nhiên ko còn sức lực, ngã xuống đất, mắt nhắm dần lại… Chết tiệt! Là thuốc mê… Tại sao..??

Trong lúc mắt vẫn còn mở đc vài mm, có thể nói Vill đã gắng hết sức rồi, nhưng con buồn ngủ vẫn ập đến.. Trò gì thế này?

Và ngay khi mắt đã gần như khép lại, cô thấy có bong dáng 1 người đàn ông bước đến. Hắn ta lại gần và đưa Hùng đi đâu đó mất. Này! Có phải nhân viên cứu hộ ko? Mà sao lại chỉ có Hùng? Các người ko thấy tôi sao?- Lòng Vill hét lên như vậy, nhưng miệng thì bất lực k thể kêu, và trong lúc đó, Vill lại thấy 1 người đàn ông khác.. Ông ta đứng các Vill khoảng 3m, dường như chẳng có ý định tiến lại gần. Kẻ đó nhìn Vill 1 lúc rồi giơ lên 1 khẩu sung.. Súng? Vill còn đang mơ hồ cố nắm rõ moi chuyện thì tiếng” Đoàng’ vang lên khiến tâm cô như bị giật, chưa thể nghĩ ra điều gì. Viên đạn đó ko nhằm cô mà bay đến gần cô, may quá, cứ tưởng chết rồi… May? Ko, ko phải, nhầm rồi, xung quanh cô lửa bắt đầu bốc lên, tại vì có xăng xugn quanh… Xăng? Sao cứ như 1 cái bẫy thế nhỉ? Ko ổn rồi, lửa cháy to quá, mà mình lại ko đi đc. Thaatjj là, sao tự nhiên cô lại cảm thấy oan uổng như thế này nhỉ? Tự nhiên chết 1 cách lãng xẹt, ko biết nguyên nhân, ko biết lí do, càng ko biết ai đã sắp đặt chuyện này. Đúng là nhảm nhí mà….

Mắt nhắm lại, Vill hoàn toàn chìm vào giấc ngủ giữa biển lửa rồi.. Có lẽ cô sẽ thật sự chết thôi........... Nhưng ko, trong khi cô đã hoàn toàn bị khống chế bởi khói thuốc mê thì từ đằng cửa, có 1 người xông vào giữa biển lửa, ko ngại nguy hiểm lao tới đưa cô ra ngoài…………

…………………………………………….

Chết rồi sao? Sao nơi này toàn màu trắng thế nhỉ? Thiên đường à? Hay là……. À, ra là bệnh viện…….cô chưa chết. Mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt lo lắng của Hùng… Vill khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng hỏi:

“ Có chuyện gì ở đó vậy…?”

Hùng đang vui mừng vì Vill cuối cùng đã tỉnh dậy sau 1 hồi mê man thì nghe Vill hỏi vậy đột nhiên mặt buồn hẳn, cố gắng che dấu gì đó trả lời:

“ Lỗi kĩ thuật thôi mà. Mình… xin lỗi.. đáng lẽ mình ko nên chọn nơi đó”

Vill nghe vậy thì vãn có đôi chút nghi ngờ, lỗi kĩ thuật? Sao có thể chứ? Việc có người cố ý phòng hỏa là thật, sao có thể nói thành chuyện ko may thế? Vill ko nói gì, nằm xuống tiếp tục suy nghĩ, cũng ko để ý Hùng ra khỏi phòng bệnh lúc nào..

Ở bên ngoài, có 1 chàng trai đang đợi sẵn, thấy Hùng ra ngoài, lập tức hỏi:

“ Cô ấy ko sao chứ?”

“ Ko sao. Cậu về đc rồi đó”- Hùng lạnh lùng trả lời với người bạn thân nhất của cậu- Trương Thành Quân. Quân nhhe xong chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi. Hùng đứng lại nhìn Quân với 1 sự buồn bã. Phải, chính cậu cũng đang cảm thấy lạ đây, lúc đó khói thuốc kia nhất định là có nguwoif cố ý thổi tới, cả chuyện đột nhiên bốc cháy thì cậu ko biết, chỉ khi tỉnh dậy ở bệnh viện thì đc nghe 1 số người chứng kiến kể lại, khi nhà ma cháy, cậu đc người ta cứu ra, người đó còn nói bên trong ko còn ai, thế nhưng chẳng hiểu Quân từ đâu xuất hiện, 1 mực khẳng định bên trong còn người, nhưng mọi người phần sợ, phần lại vì người kia đã nói ko có ai nên cũng chả dám xông vào. Vậy mà, QUân lại tự nhiên xông vào trong, và chỉ 5 phút sau đã cứu đc Vill ra ngoài.

Có lẽ Vill ko biết mình đc ai cứu, nhưng sao Hùng lại như vậy với Quân, rõ ràng phải cám ơn, khen ngợi, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có sự tức giận và tự oán trách bản thân sao lại vô dụng đến như vậy, bạn gái mình cũng ko bảm vệ đc, còn phải nhờ người ta cứu…

Trong khi đó, Vill vẫn đang nằm với 1 đống suy nghĩ rối ren, và điều VIll cảm thấy lạ nhất là sao cô có thể ra khỏi đó đc, đừng nói là lại có 1 đám cứu hộ xông vào nha.. Mà thôi, quan trọng là rốt cuộc ai muốn hại mình, mình có gây thù chuosc oán với ai đến mức muốn giết sao…?

………………………..

Tại 1 nơi khác, trong 1 nhà kho cũ, có 1 người đang quỳ trên đất, còn 1 nguwoif thì đứng ở trên với vẻ tức giận tột cùng, ko ngừng c-hửi rủa:

“ Đồ ngu, mày làm ăn thế nào mà nó vẫn sống đc hả? Lũ vô dụng, chỉ 1 con ranh mà làm cũng ko nổi..”

Tên kia vẫn tiếp tục quỳ, giọng điệu run rẩy:

“ Tôi xin lỗi..lần này tôi thực ko ngờ nó có thể thoát đc, tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi..”

Nhưng người đang đứng kia chẳng hề quan tâm, kẻ đó nghiến răng, tạo ra thứ âm thanh đáng sợ:

“ Hạ Chee Vill, mày đi chết đi..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.