Đánh Mất Nụ Cười

Chương 33: Chương 33: Gặp lại




Tan học, Vill và Phong hẹn nhau ở quán café gần trường rồi cùng đi về, dĩ nhiên là Phong đã hóa trang vô cùng kín đáo, 2 anh em ghé vào mua 2 bịch khoai tây chiên, 2 cái pizza BBQ 4 hộp kem về nhà, coi như ăn tối luôn, đỡ phải nấu.

Đến trước cổng chung cư, Vill hơi thấy lạ, hôm nay có tổng thống Mĩ ghé thăm hay sao mà đông xe ô tô như vậy? mà còn toàn là xe xịn nữa chứ, nhưng thôi chă quan tâm

Vill và Phong chẳng để ý tiếp tục đi vào trong, nhưng khi bước qua mấy cái ô tô thì đột nhiên có 1 kẻ áo đen đến chặn trước 2 anh em, cất giọng:

“ Cậu Hạ Vũ Phong, Cô Hạ Chee Vill chủ tịch muốn gặp 2 người!”

Nghe xong, Phong và Vill cùng hướng nhìn về chiếc xe đen sang trọng mà có người muốn gặp đang chờ. Vill ko hiểu gì lắm, nhưng khi quay sang Phong thì thấy rõ Phong đang lo lắng 1 điều gì đó, ban đầu cậu còn có chút giật mình, sau khi nghĩ ngợi gì đó thì liền nói gấp với Vill:

“ Lên nhà trước đi, nhớ đừng có xuống đây!”

“ Có chuyện gì vậy?”- Vill ngạc nhiên vô cùng hỏi, thái độ này là sao chứ? Bộ trong đó là chủ nợ à? Hay là xã hội đen, sao Phong lại lo lắng như vậy

Tuy nhiên, đáp lại sự thắc mắc của Vill, Phong chỉ quát lên:

” ĐI đi!”

Vill biết có hỏi nữa cũng vô ích, lần đầu tiên Phong lại gắt lên như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì mới đc đây.. Nghĩ vậy nhưng Vill vẫn bước đi, nhưng tên áo đen lại cất giongj:

“ Chủ tịch muốn gặp cả 2 người!”

Phong lườm tên áo đen, gằn từng tiếng:

“ Một mình tôi là đủ rồi.”- nói đoạn lại hướng sang Vill-“ em đi mau đi”

Vill nghe vậy nhanh chóng bước vào trong, gì mà giống đang trên chiến trường quá vậy, có gì thì anh phải nói ra đê cùng giải quyết chứ..

……………..

Đợi bong Vill đi khuất, Phong mới bước đến bên chiếc xe kia, laajjp tức nó mở ra và Phong ko nói gì lặng lẽ bước vào.

Bên trong có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi chờ, vẻ mặt ông ta ko hài lòng quay sang hỏi Phong:

“ Ta đã nói muốn gặp cả 2 cơ mà..”

Phong nhìn thẳng người vô cùng quen thuộc với cậu kia, mỉm cười nói:

“ Có gì thì.. chỉ cần 1 mình tôi thôi. Thực ko hay, chủ tịch Hạ có chuyện gì muốn nói?”

Chủ tịch Hạ- Hạ Minh nhìn kĩ Phong, hơi buồn trả lời:

“ Con vẫn hận ta..?”

“ Ông nói xem..”

“ Chuyện năm đó là ta có lỗi.. nhưng mẹ con làm vậy..”- Hạ Minh vốn đang định tuôn ra 1 tràng thì phong đã lập tức ngắt lời:

“ Mẹ tôi làm vậy ko phải để thành toàn cho ông sao? Nếu ko, sao bây giờ ông có đc 1 gia đình như vậy chứ?”

Hạ Minh chăm chú lắng nghe Phong nói, khuôn mặt đanh lại, quả nhiên là con trai ông, khí chất ko tầm thường, nếu có nó cùng Long quản lí tập đoàn thì yên tâm phần nào rồi. Nghĩ vậy, Hạ Minh khẽ mỉm cười, nhưng chợt nghĩ đến gì đó lại quay sang hỏi:

“ Em gái con đâu? Ta còn muốn nhận nó..’

” Im đi!”- Phong gằn từng tiếng-“ Đừng có đến gần nó, đừng để nó phải biết nó có 1 người cha ko ra gì như ông”

Hạ Minh khẽ nhếch mép, tiếp tục hỏi:

“ Chỉ là suy nghĩ của con thôi, ta lại nghĩ 1 người thông minh như con bé, sẽ biết ta có ra gì hay ko?”

Phong lại cười khinh, lâu lắm cậu mới như vậy:

“ Ông có biết trước khi mẹ tôi mất đã nói gì ko?”

Hạ Minh qua sang chăm chú nhìn Phong, chờ đợi câu tiếp theo:

“ Mẹ tôi dặn tôi phải chăm sóc nó, và.. dặn nó đừng tha thứ cho ông”

Hạ Minh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thực sự vậy sao? Bà ấy đã kêu con gái chúng ta đừng tha thứ cho ông sao?

Phong nhìn vẻ mặt của Hạ Minh, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói:

“ Cho nên ông làm ơn nhớ kĩ.. tránh xa anh em chúng tôi ra. Chúng tôi ko cần ông và cả tiền của ông nữa..”

“ Con nghĩ xa quá rồi đó, trước mắt ta ko thể để 2 đứa tiếp tục tự sống đc nữa, về nhà đi!”- Hạ MInh bình tĩnh nói, ông thực ko ngờ Phong lại thẳng thắn đến vậy

“ Về nhà..? tôi đang định về đây, là ông ngăn cản tôi đó.. Mà thôi, tôi cũng chả muốn mất thời gian với ông. Tôi nhắc lại, phiền ông giống như 16 năm qua, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa..”

Phong nói xong, tự do mở cửa xe rồi bước đi, chẳng quan tâm hay để ý gì đến phía sau.

Còn lại trong xe với thư ký Lương, chủ tịch Hạ Minh khẽ giọng hỏi:

“ Thư ký Lương, cậu thấy thằng bé thế nào?”

“ Dạ, cậu ấy rất có khí chất, lại có phần lạnh lùng thẳng thắn giống chủ tịch, thực hợp cho việc quản lý sau này..”

Thư ký Lương đánh giá, chỉ cần nghe cuộc nói chuyện vừa rồi cậu cũng nhận ra điều đó

Chủ tịch Hạ khẽ gật đầu, đúng vậy, thằng bé quả nhiên giống ông. Thư ký Lương khẽ dừng lại, rồi lại tiếp tục:

“Còn tiểu thư, có cần đi gặp và cho cô ấy biết sự thật ko ạ?”

“ Ko.. về phần con bé, tôi muốn tìm hiểu lại..”- Nhắc tới Vill, Hạ Minh lại đau đầu, nếu quả thật như Phong nói thì việc gặp và nói cho con bé cũng chỉ vô ích thôi, chắc nó cũng sẽ phản ứng giống Phong, thậm chí là dữ dội hơn. Và khi nhìn thấy nó qua xe, Hạ Minh cũng nhận ra sự đặc biệt của con bé, có lẽ nên khiến nó yêu quý ông trước rồi…

Thư ký Lườn hiểu ý của chủ tịch, lại cầm xấp tài liệu lên, đọc :

“ Tiểu thư tên đầy đủ là Hạ Chee Vill. Là người dứng đầu trong danh sách đỗ vào học viện Intel, vượt qua thiếu gia Thành Quân, thiếu gia Lạc Hùng và cả tiểu thư Phẩm Hồng nữa. Tính cách rất tốt, đa phần mọi người tiếp xúc đều yêu mến cô ấy. Và, hình như dạo gần đây, tiểu thư đang hẹn hò với thiếu gia Lạc Hùng, nhưng lần trước khi họ hẹn hò ko hiểu sao lại xảy ra sự cố.. khiến cả 2 đều phải nhập viện, nhưng vết thương ko nặng lắm..”

Nghe đến đay, Hạ Minh khẽ giật mình:

“ Sự cố..?”

“ Dạ! Khu trò chơi họ tham gia đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, tiểu thư và thiếu gia Lạc Hùng kí lạ đều bị ngất đi nhưng lại chỉ có thiếu gia Lạc Hùng ddc nhân viên cứu hộ cứu ra, còn tiểu thư..”

“ Sao..?”- Thấy thư ký Lương đột nhiên dừng lại, chủ tịch Hạ tò mò

“ Người ở hiện trường nói là tiểu thư đã đc thiếu gia Thành QUân cứu ra ạ!”- thư ký Lương nhắc đến chuyện này cũng thấy kì lạ

Chủ tịch Hạ Minh khẽ cười, con gái ông vẫn là con gái ông, cùng lúc khiến cả Lạc Hùng và Trương Thành Quân đều điêu đứng.. Xem ra, con bé vẫn là nên chú ý đặc biệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.