Đánh Mất Nụ Cười

Chương 49: Chương 49: Đi dự tiệc




Sau khi an toàn rời khỏi trường học, Vill bắt đầu suy nghĩ về cách đối phó với những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt quá đáng này.

Mà trong mắt họ chắc chỉ có lời nói của anh Phong là có giá trị và hiệu lực thôi nên cách đơn giản nhất là nhờ anh Phong lên tiếng, đúng chính xác!

Nghĩ là làm, Vill liền chạy sang phòng của Phong để nhờ anh giúp cô thoát khỏi cảnh “ko phải là ngôi sao nhưng vẫn bị săn đón” này, thực sự thì chỉ có thể dùng 2 từ kinh khủng để hình dung về nó

Vậy là sau khi bị vẻ mặt khổ sở của Vill thuyết phục, trên trang web của học viện Intel liền xuất hiện 1 bài đăng như sau:

“ Hạ Vũ Phong, cảm thấy thất vọng

‘ Các bạn là những người hâm mộ của tôi, điều đó làm tôi rất vui, nhưng hâm mộ theo 1 cách lịch sự và có văn hóa thì càng làm tôi thấy vui vẻ hơn nữa. Chắc các bạn hiểu ý tôi nhỉ? Em gái tôi, sẽ không bị ai làm phiền nữa được ko? Nếu các bạn nhằm con bé mà nhờ nó xin chữ ký của tôi, thì nói trước, tôi sẽ ko cho ai bất kì 1 chữ kí nào hết.

P/S: Mong các bạn…..’ “

Đương nhiên, đương nhiên, hầu hết những lời lẽ này là Vill viết ra, chứ Phong thì chỉ đơn giản 1 câu thôi:’ đừng làm phiền đến chúng tôi!’

Và cũng may là mọi việc đều đúng như Vill dự đoán, tất cả mọi người ko cố ý làm quá mọi việc xung quanh cô nữa.

Giải quyết xong 1 vấn đề, Vill thấy nhẹ lòng hơn, nhưng rồi 1 tối trước khi đi ngủ, cô đột nhiên nhận đc 2 tin nhắn cùng lúc:

Mở ra xem, đầu tiên là của Lạc Hùng:

” Bữa tiệc cuối tuần giữa hội học sinh với B.P, cậu đi với mình nha! ^^”

Vill hơi ngây người 1 chút, bữa tiệc này cô nhỡ nhận lời đi cùng Vũ Phong rồi mà…

Nghĩ vậy, nhưng tay Vill vẫn tiếp tục mở tin còn lại ra xem:

“ Cuối tuần, cậu đi cùng tôi đến bữa tiệc của 2 nhóm chứ?”- Trương Thành Quân

Lại ngây người lúc nữa………..

Lát sau, Vill soạn 1 tin nhắn gửi đến cho cả hai:

“ Xin lỗi, bữa tiệc đó mình nhận lời đi với anh Phong rồi.”

…………………………

Sáng hôm sau, Vill đến lớp như thường và đang ngồi đọc sách, mặc dù cô cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng cô thừa biết là Thành Quân đang nhìn chằm chằm vào mình, chả sao, thích thì cứ nhìn thôi, tự nói như vậy, nhwung trong lòng Vill lại dâng lên 1 cảm xúc vừa lòng.

Nhung rồi, ánh sáng của cô tự nhiên trở nên tối tăm, dĩ nhiên là do có người đến chắn rồi! Ngẩng đầu lên, đập mắt vào mát cô là khuôn mặt đang cười của Lạc Hùng, cậu đặt chai sữa lên bàn rồi cười tươi thêm nữa.

Vill nhìn vào chai sữa rồi lại nhìn lên khuôn mặt tươi như hoa của Hùng:

“ Sữa à…?”- Vill lẩm bẩm, nhưng cũng đủ cho phạm vi gần nghe thấy.

“ Ừ, người yêu mua sữa cho nhau là chuyện thường mà”- Hùng đáp lại.

Phải, đúng mà, cô hiện đang là người yêu của cậu ta, ít nhất thì trong mắt tất cả mọi người là như thế, nhưng trước đây, cô đã từng nghĩ quen nhau chỉ để dẹp bớt vài phiền phức cho bản thân, vậy mà giờ đây rắc rối dường như vẫn ko ngừng nảy sinh.

Haizzzzzzzzzzzz……………

Bất giác, Vill lại nhìn sang chỗ của Quân, cậu ta đã biến đi đâu từ đời nào. Nhưng mà.. sao cô lại nhìn sang chỗ cậu ta làm gì?

Lạc Hùng nhìn hành động của Vill, bản thân hơi cứng lại, VIll…ko lẽ…??

Cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu, Lạc Hùng lên tiếng chuyển chủ đề:

“ Mà cuối tuần này cậu phải đi với anh Phong thật sao?”

Dĩ nhiên, Lạc Hùng ko hề biết việc cùng lúc Trương Thành Quân cũng gửi tin nhắn cho cô.

Hạ Chee Vill hơi giật mình, trước mặt Lạc Hùng cô ko nên quá đáng như vậy mới phải, Vill lấy lại vẻ mặt thoải mái rồi trả lời:

“ Ừ, mình xin lỗi.”

“ Ko sao, mà này việc anh Phong là anh trai cậu, sao cậu ko cho mình biết?”

Lạc Hùng đột nhiên nhớ đến chuyện của mấy hôm trước, quả thật chính câu cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, thậm chí trước đó cậu còn nghĩ rằng Vill và Vũ Phong có gì đó mờ ám nữa kìa. GIờ nghĩ lại đúng lag ngốc hết sức, người ta là anh trai em gái như vậy mà cũng ko biết, nhưng quả thật, trông Vill ko có giống Phong cho lắm, nếu ko có lẽ cậu cũng có thể đã nhận ra.

Hạ Chee Vill hơi ngạc nhiên khi nghe Lạc Hùng nhắc đến chuyện đó, sao mà mọi người cứ có vẻ ko thể tin nổi thế nhỉ? Chẳng lẽ cô thực sự ko có giống anh Phong chút nào sao?

“ Ừ, mà sao đến cậu cũng có vẻ mặt kiểu như thế chứ? Mình ko giống em gái của anh ấy chút nào sao?”

Lạc HÙng hơi cứng người lại, nhưng nghĩ dù giống hay không người ta cũng là an hem, mình cứ nói sự thật là được rồi.

“ Ừ, có vài điểm ko giống lắm.”

Chee Vill khẽ gật gật đầu, vài điểm thì còn chấp nhận đc, mặc dù cô không biết là Lạc Hùng đã giảm nhẹ sự việc đi rất nhiều.

………………..

Sauk hi nói chuyện 1 lát, Lạc Hùng về chỗ nhưng vẫn nhìn cô, cũng khoảng 10 phút sau thì Trương Thành Quân xuất hiên với trên tay là 1 túi đồ to bự.

Cậu ta cầm theo túi đò rồi đặt lên bàn Vill, nghe 1 cái ‘ Bịch’ khiền Vill dang nhìn cửa sổ, tâm hồn cũng đang treo ngược cành cây đành phải treo lại cho đúng rồi bay vào lớp, hoàn hồn, Vill mới nhìn lại đồng trên bàn mình: sữa, nước trái cậy, bánh, kẹo, snack…. Nói chung là toàn đồ ăn vặt với đồ ăn vặt thôi.

Xác định được đống ‘hổ losn’ trên bàn, cô đành ngước mắt lên nhìn kẻ đem nó tới.

Trương Thành Quân thấy cô nhìn mình thì cười, giống y chang lúc nãy Lạc Hùng đã làm, cậu ta tính làm gì chứ?

“ Gì vậy?”- Vill thấy cậu ta ko có ý định giải thích nên hỏi trước.

“ Cho cậu đó!”

Trương Thành QUân làm 1 câu ngắn gọn rồi đi về chỗ.

Là sao? Vill nhìn đống đồ trên bàn, cô ăn nhiều tới vậy chắc? nhuuwng cũng chẳng muốn nói nhiều, Vill đem cái túi đó vào góc lớp, để trên bàn vướng bỏ xừ!

Bỏ góc lớp? Trương Thành QUân nhìn cái túi, trong mắt nổi lên tia giận, cô ko biết là cậu đã mất gần nửa tiếng mới chọn và mua nó hay sao? Khi nhìn thấy Lạc Hùng đứa sữa cho cô cậu thấy rất khó chịu nên mới chạy xuống canteen để mua, vậy mà cô nỡ bỏ nó vào góc lớp sao? Lại còn chẳng có vẻ gì chần chứ nữa?

Thật quá quắt mà, ko lẽ trong mắt cô cậu lại kko là gì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.