Đánh Mất Nụ Cười

Chương 37: Chương 37: Bắt đầu cuộc chiến




Tối.

Vill lại về nhà và ăn uống 1 mình, hôm nay anh Phong có buổi gặp mặt fan nên phải về muộn. Chán thật!

Và để đễ cảm thấy buồn chán, Vill lại on fb, hôm nay cũng chả có gì mới, trên tường nhà vẫn là lời lẽ bông đùa trêu trọc từ mấy người bạn cùng trường về chuyện của cô và Hùng, sao mãi nó chưa tan đi nhỉ?

Vill ngồi xóa hết mấy câu mà mấy người kia viết lên tường, đột nhiên 1 dòng tin hắn hiện ra:

_ Prince of phones: Cho tôi số của cậu đi

Vill ngồi nghĩ 1 lúc rồi nhắn lại 1 tin hết sức ngắn gọn:

_ Never Smile: Ai thế?

_ Prince of phones: Cậu,ko,biết,à?

Ngay khi Vill vừa trả lời thì người kia cũng vô cùng nhanh chóng trả lời lại, ngữ điệu có vẻ hơi giận, nhưng mà Vill ko biết thật mà:

_ Never Smile: Ờ, mà cậu là ai?

_Prince of phones: Người đã cứu cậu

Cứu? Người đã cứu Vill? Vill hơi ngạc nhiên rồi vội viết:

_ Never Smile: Hùng à? Ơ mà mới đổi tên hay sao thế? Mình tưởng fb cậu là cái gì đấy cả cơ mà

_ Prince of phones: Tôi,ko,phải Hùng. Tôi là chàng hotboy ngồi đối diện cậu ý

Vill à lên 1 tiếng, cô đoán ra là ai rồi nhưng vẫn cố tình trêu chọc:

_ Never Smile: Cậu là ai thế? Ngồi đối diện tôi làm gì có chàng hotboy nào? Nhầm à?

_ Prince of phones: Cậu muốn chết à? Tôi ko giỡn đâu. Cho tôi số

_ Never Smile: Sao tôi phải cho cậu?Cậu lấy số tôi làm gì? Chắc cậu định 12h mỗi đêm gọi rồi dọa ma tôi chứ gì?

_ Prince of phones: Trong mắt cậu tôi tệ đến thế à?

_ Never Smile: Tệ hơn nữa ế.

_ Prince of phones: Tôi ko làm mấy trò đó, cho tôi số, nhanh!

_ Never Smile: Ko, cậu lấy số tôi làm gì?

_ Prince of phones: Để nhắn tin và trò chuyện

_ Never Smile: ????? Nghe như kiểu cậu định ‘cưa’ tôi ý

_ Prince of phones: Ờ. J

_ Never Smile: ????????

_ Prince of phones: Tại trông cậu ngứa mắt quá nên tôi cưa cho đổ để đỡ ngứa mắt ý mà

_ Never Smile: Next nhanh, nói chuyện với cậu bực mình

_ Prince of phones: Mà tiện thể cho xin cái địa chir nhà luôn nhé!

Vill ko them trả lời nữa, tên này đúng là ăn nói khó ưa mà, người gì đâu mà đang ghét dã man. Vill tắt cuộc trò chuyện đi, tiếp tục vào công việc xóa ‘thư’ của mình, nhưng Quân nào phải người dễ dngf bỏ cuộc như vậy, cậu lại tiếp tục nhắn:

_ Prince of phones: Cậu ko cho thì mai tôi cũng cướp điện thoại Hùng để lấy số thôi, còn địa chỉ nhà thì mai tôi sẽ đột nhập phòng hồ sơ lấy tài liệu của cậu xem cho coi.

Vill muốn điên mất, hắn ta đang muốn dọa nạt cô hay sao? Chà, đáng sợ thật đấy, sợ như thế này thì…..

Trên ô chat với Vill của QUân giờ hiện ra dòng chữ:

“ Never Smile đã offline”

Quân trố mắt, đc, đc cái cô này giỏi thật, đến cả lời cầu xin của cậu cũng dám làm lơ ( anh nghĩ đấy là lời cầu xin à?)

Quân bực mình vô cùng, đang suy nghĩ phải làm thế nào thì lại hiện ra dòng tin nhắn:

_ Phẩm chất hoa hồng: Cậu đang làm gì thế Quân?

Lần này là đến lượt Quân ngồi ngẫm nghĩ xem người nào đây, rốt cuộc là bắt chước Vill:

_ Prince of phones: Ai thế?

_ Phẩm chất hoa hồng: Mình là Hồng nè, Hạ Phẩm HỒng, cậu ko nhớ à?

_ Prince of phones : Làm sao tôi nhớ đc?

QUân thản nhiên trả lời, trong lòng đã có chút hiểu đc cảm giác của Vill khi nãy, Quân thở dài thườn thượt.

Trên máy tính lại tiếp tục hiện ra dòng tin nhắn:

_ Phẩm chất hoa hồng: Cho mình số cậu đc ko Quân?

_ Prince of phones: Để làm gì?

Tuy rằng lời lẽ có phần bình thản nhưng ngoài đời thì Quân đang rất ngạc nhiên đây, sao có vẻ giống vơi cuộc nói chuyện ban nãy vậy nè?

Mà khoan,..giống?? Chẳng lẽ cô Hạ tiểu thư với cậu cũng giống…?

Quân ko phải người rào trước đón sau, nên thắc mắc là cậu hỏi luôn:

_ Prince of phones : Cậu thích tôi à?

_ Phẩm chất hoa hồng: Nếu tôi nói là có thì mình quen nhau đc ko?

Hồng ngồi trước máy tính đắn đo suy nghĩ 1 lúc mới dám viết ra câu như vậy.

Nhưng Quân lại vô tình thản nhiên nhắn lại:

_ Prince of phones: Xin lỗi nhưng tôi thích người khác rồi.

Hồng đơ vài giây sau khi đọc tin nhắn của Quân, vô tình thật, cô cười lạnh rồi nhắn lại để cả Quân và Hồng ko thấy khó xử:

_ Phẩm chất hoa hồng : Nói đùa thôi, cậu tưởng thật à?

Quân thở mạnh, nói đùa hay ko cậu còn ko biết sao? Cậu lại thở dài thêm lần nữa, đột nhiên cái bóng đèn trong đầu bật sang, cậu vừa nghĩ ra thì tay đã lướt trên bàn phím:

_ Prince of phones : Mà cậu có số của Vill ko?

_ Phẩm chất hoa hồng : Vill? Mình có nhưng mà sao…

Hồng hơi đau lòng, sao Quân lại hỏi số của Vill, ko lẽ người cậu ấy thích lại là…

Dũ nhiên Quân ko lộ liễu đến vậy, cậu bịa đại ra 1 lý do:

_ Prince of phones: À, có 1 bài toán này tôi định hỏi ý kiến cậu ấy ý mà.

_ Phẩm chất hoa hồng: Vậy hỏi tôi cũng đc.- Hông tin, rất muốn tin vào lý do này, mà chỉ cần ko phải suy nghĩ vừa rồi của cô thì lý do nào cũng đc, vì cô thực yêu quý Vill

_ Prince of phones: Cậu có đứng nhất ko?- Quân lạnh lẽo trả lời, hỏi cậu thì tôi cũng làm đc lâu rồi, lại còn phải nói dối nữa à?

Hồng như bị nguyên 1 tảng đá đập vào đầu, nói năng đáng ghét thật. Nhưng vì đã tin vào lý do kia nên Hồng cũng nhanh chóng rút điện thoại ra và ghi nhớ số VIll rồi nhắn cho QUân.

Nhắn xong, Hồng nhận đc lời cảm ơn từ QUân, nhưng ko muốn kết thúc cuộc nói chuyện nên cố nán lại:

_ Phẩm chất hoa hồng: Mà bài toán đấy khó lắm à?

Tuy nhiên, cái cô nhìn thấy trên màn hình ko phải câu trả lời của Quân mà là dòng chữ:

“ Prince of phones đã offline”

Chán thật!

…………………………..

Có đc số điện thoại của Vill, Quân ngồi nghĩ 1 lúc rồi nhắn:

“ Good night!”

Nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn, VIll mở ra xem, thì thấy 1 tin nhắn kì lạ mà số cũng lạ hoắc luôn, cô nhắn lại:

“ Tôi chưa đi ngủ, nhưng ai thế?”

Thấy đc tin nhắn trả lại từ VIll,QUân nghĩ ngợi 1 âm mưu gì đó rồi lại nhắn tiếp;

“ Chàng đẹp trai đang ngứa mắt với cậu đây!!”

“ Quân à? Sao cậu có đc số tôi vậy, tôi đâu có cho!”- Vill cảm thấy hơi bất ngờ, khả năng lùng thông tin của tên này cũng nhanh đấy chứ

“ Tôi chỉ xin 1 câu thôi là HÙng cho tôi ngay”

Quân trả lời, mà đúng hơn là bịa ra, Hùng có thể nói dối còn cậu thì ko chắc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.