Đánh Mất Nụ Cười

Chương 42: Chương 42: Anh trai..?? (2)




Trong phòng bệnh, Vill vẫn ko ngừng thắc mắc hỏi:

“ Em gặp và nói chuyện với anh chưa đến 3 lần, em cũng chưa từng cứu mạng hay giúp đỡ gì anh cả.. thậm chí…. Anh và anh trai em còn có vẻ ko thích nhau lắm…”

Và những âm thanh xuất phát từ đáy lòng của Vũ Long lại ko ngừng vang lên:

“ Giống như anh nhìn thấy Phẩm Hồng nó gặp tai nạn vậy, bản thân ko tự chủ mà lao đến cứu em..thậm chí lúc đó anh chẳng nghĩ đc gì cả, chỉ cảm thấy nếu như ko cứu đc em, thì sẽ rất đau lòng… giống y hệt lần Hồng nó bị ba mắng, nhưng anh chỉ có thể trốn sau tường mà đau lòng thôi…”

“ Có nghĩa là…anh cảm thấy em giống với Hồng, đúng ko?”

Long gật đầu, về cảm giác thì đúng như vậy…

Nhưng Vill vẫn chưa hiểu rõ, cô lại tiếp tục đem thắc mắc ra ‘chất vấn’ Long:

“ Nhưng em đâu có giống Hồng, bọn em nhìn khác nhau 1 trời 1 vực mà….”

Long cười khổ, cậu giải thích:

“ Ko, ý anh là anh cảm thấy em giống như em gái của anh vậy..”- rồi lại trêu đùa tinh nghịch-“ hay em là em gái thất lạc của anh”

“ Nhảm nhí!”- Vill cãi

Long vẫn tiếp tục đùa:

“ Ko, cí thể lắm.. em có thấy chúng ta rất giống nhau ko?”

“ Ko hề, em chỉ giống anh Phong thôi. Giống anh là Hồng á…”

“ Hay là… em là con riêng của ba anh?”- Long cười đùa

Vill nghe xong liền đánh vào người Long, khiến cậu kêu lên:

“ Á….aizzaa……em đối xử với bệnh nhân là ân nhân của em như vậy hả?”

Vill lè lưỡi:

“ Ai bảo anh ăn nói linh tinh..em mà là con của ban anh hả? Nhảm nhí! Câu này mà để cho anh Phong nghe đc, thì đời anh tàn chắc rồi….”

Long cười khổ:

“ Anh giỡn thôi, sao chúng ta là anh em đc chứ? Em đừng có kể lại với Phong đấy, có lần anh cũng giỡn với nó như vậy, mà nó nổi điên luôn…”

Long vừa nó vừa nhăn mặt, nhớ lại thì thật thảm!

Vill ngạc nhiên:

“ Sao anh lại nói với anh Phong những lời này?”

“ À, tại vô tình, anh thấy tên 2 đứa giống nhau gàn đúc nên giỡn vậy..”

“ Rồi anh Phong làm gì anh?”

“ Nó cho anh biết thế nào là địa ngục trần gian luôn…”- Long thở dài-“ kinh khủng thật!”

Vill cũng thở dài, tóm lại là nguyên nhân mà Hạ Vũ Long cứu cô vẫn rất mơ hồ, cảm nhận cô giống em gái? Vô lý, hết sức vô lý. Sao mọi chuyện lại phức tạp thế này?

“ Cạch..”- cánh cửa chợt mở ra…

……………….

Tại lớp 10G1, hầu như tất cả học sinh đã vào lớp..

Quân ngồi vào ghế, tính quay sang bên nói gì đó thì đột nhiên phát hiện ra Vill vaaxb chưa vào lớp, Quân hơi ngạc nhiên, định quay sang hỏi Hùng nhưng thấy nó cũng mất tăm luôn. Cả Hồng cũng ko thấy đâu…

Quân liền quay lên bàn trên hỏi:

“ Cậu có thấy Vill đâu ko?”

“ Cậu ko biết à? Cậu ấy trong phòng y tế ý… Vừa nãy có chậu cây rơi xuống đầu……hmmm..nhưng hình như là đc anh Long đỡ hộ nên ko sao, có lẽ vào đó để chăm sóc anh ấy thôi..”- cậu bạn kia thành thật trả lời, nhưng khi nói xong thì lại chẳng thấy cậu ấy đâu cả, kinh ngạc, cậu bạn liền hỏi người ngồi bên cạnh:

“ Thành Quân đâu rồi?”

Cậu bạn kia vẻ mặt thản nhiên trả lời:

“ à..lúc cậu đang nói thì cậu ta chạy đi luôn rồi..”

“ Đoạn nào?”

“ Ờ…. Cái chỗ.. chậu cây rơi xuống đầu ý..nghe đến đó cậu ta chạy mất dạng luôn..”

“ Đi đâu vậy?”

“ Ai biết…chắc là phòng y tế….”

………….

“ Là cô ta! Chính cô ta đã xô chậu cây xuống đầu của Vill đó!”- Mấy đứa con gái kia chỉ chỏ về phía cô gái đã trong lúc ko kiềm chế đc mà xô chậu cây xuống đầu Vill

Phong cười lạnh.. giọng nói còn lạnh hơn:

“ Đi ra ngoài..”

Dĩ nhiên, cô ấy sao có thể nói 1 nghe 1 đc,vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt sợ sệt nhìn về chỗ Phong..

Thấy cô ta có vẻ ko nghe lời, Phong lại tiếp tục dọa nạt:

“ À… ko ra cũng đc thôi…. Nếu cô muốn tôi xử cô ngay tại đây…”

Mặt cô ta trắng bệch, có khi thoa mấy cân phấn vào cũng ko trắng đc như vậy..

Xung quanh vài tiếng xì xào:

“ Dám làm mà ko dám nhận nữa…”

“ Thôi đi đi, ở đây còn nhục nữa…”

“ Đi nhanh đi, phiền phức cho cả lớp bây giờ…”

Phong bước 1 bước chan xuống dưới…

Tiếng bước chân của Phong khiến tim cô ta đập dồn dập…

Có ở lại cũng chỉ nhục nhã thêm thôi, chắc chắn anh Phong sẽ ko ngại rat ay trước tất cả mọi người đâu…… nghĩ vậy nên cô ta từ từ đứng dậy rồi nhanh chóng bước chân ra khỏi lớp… đứng ngoài của lớp.. cô ta vẫn ko ngừng run vì sợ….

Phong vô cảm, hướng 5-6 đứa con gái kia nhẹ nhàng nói:

“ Những người đã dương mắt nhìn cô ta làm chuyện xấu xa đó, 1 là tự giác biến đi, 2 là để tôi báo cáo với nhà trường..”

Rồi lại vô cảm bước ra ngoài , nhìn con bé kia đag run sợ…

Phong ra lệnh:

“ Đi theo tôi!”

Cô bé ấy vẫn ko ngừng sợ, nhưng cũng chẳng dám làm trái lệnh… chỉ lặng lẽ bước theo sau Phong….. ko biết anh sẽ làm gì đây.. thật đáng sợ… sao lại gnu ngốc làm ra chuyện này chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.