Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 50: Chương 50




Bùi Thiệu Trạch giật mình tỉnh giấc vì một giấc mộng kỳ lạ.

Hình ảnh trong mộng rất mơ hồ, dường như anh ngửi thấy một mùi hương tươi mới, vị ngọt thanh lơ lửng trong không khí, giống như một ly nước cam lạnh đặt trước mặt anh giữa ngày hè nóng như thiêu đốt, anh không chút do dự uống ly nước đó, chỉ cảm thấy cả thân thể lẫn tâm hồn đều khoan khoái dễ chịu.

Khi tỉnh dậy thấy trên người toát mồ hôi, quần áo dính dấp rất khó chịu. Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh định ngồi dậy đi tắm, ngoài ý muốn phát hiện – bên cạnh mình bỗng nhiều thêm một người?

Anh với tay mở đèn bàn lên nhìn.

Là Trình Hạ?

Đôi mắt thiếu niên nhắm chặt, lông mi vừa dài vừa dày phủ xuống mí mắt, đầu dựa lên ngực anh, hơi thở đều đều.

Trái tim Bùi Thiệu Trạch bỗng chốc lỡ nhịp, anh cầm lòng không đậu mà liên tưởng khuôn mặt này với người trong giấc mơ ban nãy, rồi lập tức lấy lại tinh thần, chợt ngạc nhiên vô cùng vì liên tưởng của mình.

Tuổi Trình Hạ vẫn còn nhỏ như vậy, sao anh có thể gắn loại chuyện “không phù hợp với trẻ em” lên người Trình Hạ được?

Như thế là thiếu tôn trọng cậu.

Chẳng lẽ là vì bị cảm lạnh mà đầu óc anh cũng hồ đồ luôn rồi? Bùi Thiệu Trạch cau mày. Trình Hạ lại đang lo lắng cho Bùi tổng, ngủ rất nông, anh vừa mới tỉnh thì Trình Hạ cũng tỉnh theo, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, quan tâm hỏi: “Bùi tổng, anh khó chịu à?”

Bùi Thiệu Trạch: “…”

Trình Hạ giơ tay sờ trán Bùi Thiệu Trạch, muốn xem xem đối phương có bị sốt nữa không.

Bùi Thiệu Trạch cứng người, nhanh chóng quay người xuống giường, nói nhỏ: “Em ngủ tiếp đi, tôi đi tắm”.

Giọng nam nhân khàn đến kỳ lạ, Trình Hạ nghĩ anh vẫn đang bị cảm lạnh, lo lắng nhìn theo bóng lưng đối phương. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng nước “rào rào” trong phòng tắm, Trình Hạ lại không thể vào phòng tắm tìm Bùi tổng, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi.

Bùi Thiệu Trạch trong phòng tắm xối nước lạnh, cưỡng chế những suy nghĩ đang dâng trào, anh nhìn gương rồi thở hắt ra, cố khôi phục vẻ bình tĩnh, lau khô hết nước rồi ra ngoài. Thấy Trình Hạ đang lo lắng ngồi trên giường, Bùi Thiệu Trạch không được tự nhiên ho một tiếng, khẽ nói: “Thật có lỗi, hôm qua tôi sốt, đầu óc không tỉnh táo, tại sao tôi lại giữ em ở đây vậy?”

Trình Hạ giải thích: “Nhà tiểu Nghiêm có chút việc không thể về được, là em chủ động ở lại đây, em lo anh bị sốt lại không có ai chăm sóc”.

Bùi Thiệu Trạch cẩn thận nghĩ lại, mơ hồ nhớ ra có chuyện này.

Bị sốt thực sự sẽ hạ thấp chỉ số thông minh của một người, bất kể ra sao, anh cũng không nên để Trình Hạ ở lại trong phòng mình.

Ông chủ để nghệ sĩ ngủ lại, đây là chuyện gì chứ! Nếu như bị người ngoài biết được, vậy chính là giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Trình Hạ.

Tối qua ốm nên đầu óc không quá tỉnh táo, Trình Hạ chạy tới chăm sóc anh, giúp anh uống nước, giúp anh chườm lạnh, trong phút chốc anh tham luyến sự quan tâm dịu dàng này, mơ hồ đưa ra một quyết định thiếu lý trí.

Bây giờ sự việc cũng đã xảy ra, Bùi Thiệu Trạch chỉ có thể nghĩ biện pháp: “Nhân lúc trời chưa sáng, em về trước đi, đừng để người khác biết”. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, nhanh chóng quay lại khoác thêm y phục, đi đến bên cạnh Trình Hạ: “Tôi tiễn em.”

Trình Hạ mặc quần jean và áo phông ngắn tay màu đen, Bùi tổng gọi cậu lên ngủ chung, cậu đương nhiên không thể không biết xấu hổ mà cởi quần áo. Lúc này nghe Bùi tổng nói vậy, Trình Hạ cũng nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vã rời giường, đội mũ và đeo khẩu trang.

Bùi Thiệu Trạch lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác đen lớn, khoác lên người Trình Hạ, trùm lên qua đầu cậu: “Đi thôi, như thế này nếu người khác có thấy thì cũng sẽ không thể nhận ra em.”

Trình Hạ: “…”

Xem ra Bùi tổng rất có kinh nghiệm trốn đám săn ảnh.

Giờ phút này giọng điệu của người đàn ông rất bình tĩnh, rõ ràng đã tỉnh táo lại, Trình Hạ ngoan ngoãn cùng anh rời khỏi phòng. Bởi vì Trình Hạ đã trùm áo qua đầu, không thấy rõ đường nên Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng ôm vai Trình Hạ, đưa cậu đến cuối hành lang rồi bấm thang máy.

5 giờ rưỡi sáng, hành lang không có một ai, thang máy cũng trống không. Bùi Thiệu Trạch vào thang máy bấm tầng 16, kết quả lại có người bước vào, Trình Hạ sợ tới mức tim sắp ngừng đập, sau đó cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai: “Bùi tổng? Sao ngài dậy sớm vậy…”

Lưu Học Nghị nhìn thấy người trong vòng tay Bùi Thiệu Trạch, lập tức dừng lại không hỏi nữa.

Đối phương mặc toàn đồ đen, lại trùm một chiếc áo khoác lớn, che kín toàn thân trên dưới. Bùi Thiệu Trạch choàng tay qua vai người đó, có thể thấy quan hệ không tồi. Bùi tổng đích thân tiễn người lúc 5 rưỡi sáng, còn chuyện gì không rõ nữa đây?

Lưu Học Nghị vội cười qua loa: “Ây, thật trùng hợp.”

Hứa Mặc Nhiên chọc chọc eo bạn mình, ra hiệu anh đừng nói “vớ vẩn”. Lưu Học Nghị vội vàng chuyển chủ đề: “Tôi và tiểu Hứa muốn đi xem mặt trời mọc, trong kịch bản không phải có cảnh mặt trời mọc sao? Chúng tôi tính ra sau núi một chút”.

Thảo nào hai người này trời chưa sáng đã dậy.

Trình Hạ khẩn trương muốn chết được, cơ thể sắp đông cứng như tượng, Bùi Thiệu Trạch chỉ bình tĩnh nói: “Đây là người mà trợ lý tìm đến cho tôi, các cậu coi như không gặp là được.”

Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên đều trưng vẻ mặt “tôi hiểu” đáp: “Vâng, chúng tôi biết rồi.”

Tầng 16 là nơi ở của các diễn viên trong đoàn, Bùi Thiệu Trạch đương nhiên không thể đưa Trình Hạ tới tầng 16. Anh chỉ đơn giản bấm tầng 10 rồi nói khẽ bên tai Trình Hạ: “Tôi sẽ đưa em tới phòng tắm hơi trên tầng 10 để thư giãn, sau đó để tiểu Nghiêm đưa em về nhà, được không?”

Trình Hạ gật đầu đồng ý.

Đinh một tiếng, thang máy dừng ở tầng 10, Bùi Thiệu Trạch ôm Trình Hạ lên đi tới phòng xông hơi tầng 10 ngay trước mặt Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên. Cửa thang máy đóng lại, Lưu Học Nghị và Hứa Mặc Nhiên mặt đối mặt nhìn nhau. Thẳng đến khi thang máy sắp xuống đến tầng 1 hai người mới sực tỉnh. Lưu Học Nghị hạ giọng nói: “Xem ra, Bùi tổng thường ngày lãnh đạm, đời tư cũng khá… phong phú nhỉ?”

Hứa Mặc Nhiên đáp: “Tuy rằng anh ta cuồng công việc, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, có nhu cầu sinh lý, có thể hiểu được.”

Hai người căn bản không hề liên tưởng đến Trình Hạ, chỉ cho rằng trợ lý tiểu Nghiêm tìm người đưa đến cho Bùi tổng.

Bùi Thiệu Trạch ôm vai Trình Hạ đi chậm rãi. Tâm trạng khẩn trương khiến tim Trình Hạ đập như nổi trống, mặt cậu đỏ bừng. Cảm nhận được sức lực của Alpha khi ôm lấy mình, chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt về sức mạnh giữa Alpha và Omega sao?

Bùi Thiệu Trạch rẽ vào một góc ở lối vào phòng xông hơi, rồi đi tới cửa thang bộ.

Trình Hạ lắp bắp nói: “Thả, thả em xuống đi.”

Bùi Thiệu Trạch đặt cậu xuống, thấp giọng nói bên tai cậu: “Không sao, tôi vừa diễn kịch thôi, đạo diễn Lưu sẽ nghĩ tôi chỉ tùy tiện tìm ai đó để giải tỏa, không nghĩ tới em đâu. Để tránh lại gặp người quen, chúng ta đi cầu thang bộ”.

Trình Hạ gật đầu, theo sau Bùi tổng lên cầu thang bộ.

Hai người đi bộ từ tầng 10 lên tầng 16, trong khu vực thang bộ, Trình Hạ cởi áo khoác của Bùi tổng đưa trả lại cho đối phương, đỏ mặt nhìn Bùi Thiệu Trạch: “Cảm ơn anh đã đưa em về, nếu không vừa rồi gặp đạo diễn Lưu, em thật sự không biết giải thích sao về việc nửa đêm chạy lên tầng 20 nữa…”

Tóc tai thiếu niên hơi xù do vừa trùm áo khoác lên đầu. Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cậu, đoạn nói: “Đừng sợ, nếu có phong thanh gì tôi sẽ giúp em dẹp, em cứ yên tâm quay phim, nhanh chóng quay về ngủ thêm chút đi.”

Trình Hạ lo lắng hỏi: “Anh đã hết cảm chưa?”

“Ừ, chỉ là cảm vặt thôi, tối qua bị sốt nên không tỉnh táo lắm, hiện tại không có việc gì nữa rồi”. Bùi Thiệu Trạch tạm dừng, rồi lại ôn nhu xoa đầu thiếu niên: “Cảm ơn em tối qua đã chăm sóc tôi”.

Trình Hạ đỏ mặt: “Đừng tiếp tục nói những lời như vậy nữa. Em đi đây, tạm biệt Bùi tổng!”

Bùi Thiệu Trạch: “???”

Sao nhóc con này lại đỏ mặt vậy?

Hay do thuốc giấu mùi tin tức tố của bản thân có vấn đề à?

Bùi Thiệu Trạch cúi đầu ngửi ngửi cánh tay, quả thực tác dụng của thuốc ức chế chỉ tồn tại trong 24 giờ, phun từ sáng hôm qua, hiện tại đã gần như không còn tác dụng, có thể mơ hồ ngửi thấy hương vị tin tức tố của Alpha.

Tin tức tố sao mà phiền phức quá thể, anh quyết định quay về xịt thêm một chút. Nhưng trước đó phải gọi Bùi Thiệu Ngạn về đã. Sắc mặt Bùi Thiệu Trạch sa sầm, quay người đi về phía trung tâm giải trí tầng 8.

Trên tầng 8 khách sạn có một quán cafe internet, cung cấp internet miễn phí 24/24 cho khách, còn có những trò giải trí khác như bida, bóng bàn. Bùi Thiệu Trạch bước vào quán cafe internet, nhìn thấy thằng nhóc quen thuộc cách đó không xa đang hào hứng ngồi gõ bàn phím.

Anh bước tới chỗ em trai, khoanh tay lạnh lùng nhìn đối phương.

Bùi Thiệu Ngạn vừa đánh boss cùng đồng đội xong, đột nhiên thấy bên cạnh có gì đó không ổn, cậu ta quay đầu nhìn, đối diện với đôi mắt lạnh băng, người đàn ông lạnh lùng nói: “Không phải anh trai em đang nằm viện sao? Em vẫn có thời gian ngồi đây chơi game online?”

Bùi Thiệu Ngạn: “…”

Ngay khi bị anh trai xách lên, Bùi Thiện Ngạn vội khóc nói: “Em sai rồi, em sai rồi!” Cậu ta vội vàng nhận lỗi, nhưng chợt nghĩ lại rồi phản ứng: “Ơ chờ đã, em không sai mà nhỉ? Em không phải đã tạo cơ hội cho anh sao!”

Bùi Thiệu Trạch dửng dưng đáp: “Anh thấy em tự tạo cơ hội cho mình thì có, chạy tới đây chơi game mà.”

Bùi Thiệu Ngạn cười khan: “Một mũi tên trúng hai con chim không phải càng tốt sao…”

Bùi Thiệu Trạch lôi cậu ta về phòng, thấy vành mắt thâm quầng trên mặt em trai, cuối cùng cũng không nỡ trách cứ. Xét cho cùng, từ góc nhìn của Bùi Thiệu Ngạn, anh trai bị ốm thì gọi người yêu của anh trai đến chăm sóc là tốt nhất. Hiểu lầm càng ngày càng sâu, hình như cũng có chút không rõ ràng. Bùi Thiệu Trạch khẽ thở dài, nói: “Chơi game cả đêm rồi, nhìn lại em xem, mau đi tắm rồi ngủ đi.”

Bùi Thiệu Ngạn ngập ngừng hỏi: “Anh, anh đã hết cảm cúm chưa?”

Bùi Thiệu Trạch ậm ừ: “Cũng không phải bệnh gì nặng, tối qua sốt một lần, giờ đã ổn rồi.” Tuy chẳng phải bệnh nặng, nhưng nghĩ đến sự chăm sóc cẩn thận chu đáo của Trình Hạ tối qua, trong lòng anh vẫn cảm thấy ấm áp.

Bùi Thiệu Ngạn quay người đi ngủ bù.

Thực sự đêm qua Bùi Thiệu Trạch ngủ không ngon, giấc mộng mơ hồ khiến anh như chìm trong biển lửa, cơ thể rất nóng, vậy nên giờ anh cũng tính đi ngủ bù. Anh bấm một tin nhắn gửi cho Trình Hạ: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì 10 giờ sáng nay mới khai máy, em có thể ngủ thêm một chút.”

Trình Hạ lập tức trả lời: “Vâng, em chuẩn bị ngủ rồi, anh cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé.” Đằng sau còn thêm một emo mặt cười.

Khóe môi Bùi Thiệu Trạch khẽ nhếch, anh gửi lại emo “mơ đẹp” rồi nằm xuống giường.

Có thể là do thiếu ngủ nên lần này anh ngủ khá an ổn.

Bùi Thiệu Trạch bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, anh lập tức mở ra xem, đã 11 rưỡi trưa rồi, tên người gọi đến là “Hứa Tư Đồng”, anh nhanh chóng nhớ ra – Hứa Tư Đồng cũng là người đại diện của Thiên Toàn, trước đây ở cùng bộ phận với Chu Nhan, lúc chia tổ được xếp vào tổ C, cô là một người đại diện khá giỏi giang ở Thiên Toàn, sau khi xếp vào tổ C thì chính là người có năng lực nghiệp vụ mạnh nhất tổ.

Khi chia tổ, Thôi phó tổng và Dương phó tổng để lại cho Bùi Thiệu Trạch 2 minh tinh, trong đó một người là thiên hậu âm nhạc Trần Di Quân, người còn lại là nam Omega dưới trướng Hứa Tư Đồng, tên Thư Việt.

Bùi Thiệu Trạch mới chỉ gặp qua hai người Hứa, Thư một lần, vì trong thời gian ký hợp đồng Thư Việt đang quay phim, không thể rời khỏi đoàn, theo yêu cầu bắt buộc của Bùi Thiệu Trạch, cậu ta chỉ xin đạo diễn nghỉ một ngày để bay về Dung thành, buổi sáng ký hợp đồng xong, buổi chiều lập tức quay lại đoàn phim.

Thư Việt này không ồn ào đòi hủy hợp đồng như Trần Di Quân, Bùi Thiệu Trạch cũng không để ý đến cậu ta lắm, suy cho cùng cậu ta đang quay một bộ phim lớn, kế hoạch sau khi quay phim xong như nào, đã đến lúc cần phải bàn lại với người đại diện của cậu ta.

Người đại diện đột ngột gọi điện thoại, khẳng định có chuyện không đơn giản.

Bùi Thiệu Trạch nhận điện thoại: “Alo, có chuyện gì?”

Giọng nói của Hứa Tư Đồng rất sốt ruột: “Bùi tổng, ngài có thể giúp tôi thuyết phục Thư Việt không, cậu ấy muốn rời khỏi giới giải trí, tôi khuyên thế nào cũng không nghe!”

Rời khỏi giới? Bùi Thiệu Trạch chau mày: “Không phải cậu ta đang ở trường quay quay phim khoa học viễn tưởng sao? Tại sao phải rời?”

Hứa Tư Đồng xoắn xuýt trong chốc lát mới nhỏ giọng nói: “Cậu ấy bí mật yêu đương, che giấu rất kỹ, tôi thậm chí còn không biết cậu ấy có bạn trai Alpha! Cậu ấy chỉ mới nói với tôi mấy ngày trước khi đoàn phim tổ chức tiệc hoàn tất bộ phim thôi, hai tháng trước cậu ấy ở cùng bạn trai, người bạn trai đó trong lúc nhất thời không nhịn được đã đánh dấu cậu ấy.”

Đánh dấu rồi? Nói cách khác cậu ta và bạn trai đã làm tới bước cuối cùng. Nhưng cả hai đều là người trưởng thành, làm một lần có gì to tát đâu? Đây cũng chẳng phải vấn đề nhân phẩm, ngay cả khi tình yêu bí mật này bị lộ ra thì cũng không đến mức phải rời khỏi giới giải trí chứ?

Bùi Thiệu Trạch cau mày: “Có phải bạn trai cậu ta dùng thủ đoạn uy hiếp không?”

Hứa Tư Đồng đáp: “Không phải, bọn họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, bạn trai cậu ấy là bác sĩ ngoại khoa, rất yêu cậu ấy. Chỉ có một lý do cậu ấy muốn rời khỏi giới giải trí, đó chính là sau khi bị đánh dấu, cậu ấy quên uống thuốc nên đã mang thai ngoài ý muốn.”

Bùi Thiệu Trạch: “…???”

Mang… thai?!

Trong một thoáng Bùi Thiệu Trạch cảm tưởng như mình bị huyễn thính, im lặng hai giây mới hỏi tiếp: “Thư Việt, cậu ta không phải là nam sao?”

Hứa Tư Đồng cũng bị câu hỏi làm cho sững sờ, điện thoại im lặng hai giây cô mới nhỏ giọng nói: “Nhưng Thư Việt là Omega mà.”

Bùi Thiệu Trạch: “???”

Hứa Tư Đồng: “???”

Im lặng đột ngột kéo dài.

Hứa Tư Đồng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: “Bùi tổng, việc này chúng ta nên xử lý sao đây? Thư Việt cậu ấy quyết tâm rời khỏi giới giải trí, chúng ta nên để cậu ấy đi, hay là nên giữ bí mật để cậu ấy nghỉ ngơi nửa năm, sau khi sinh đứa bé rồi lại quay lại làm việc?”

Đồng tử Bùi Thiệu Trạch hơi co lại: “… Đứa bé?”

Hứa Tư Đồng bất lực nói: “Cậu ấy nói, đứa bé này là kết tinh tình yêu của cậu ấy và bạn trai, cậu ấy nhất định phải giữ lại.”

Bùi Thiệu Trạch đau đầu xoa thái dương: “Cô để tôi suy nghĩ đã.”

Anh cúp điện thoại, đứng dậy đi vào thư phòng, mở máy tính xách tay, gõ nhanh từ khóa “Omega, mang thai”, nhìn hàng chục triệu kết quả tìm kiếm hiện lên, Bùi Thiệu Trạch rơi vào trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.