Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 42: Chương 42




Từ lúc Bùi tổng mở cửa ra, Chu Nhan cảm thấy mình như trở thành kẻ dư thừa. Bùi tổng và Trình Hạ bốn mắt nhìn nhau, cô bị kẹp ở giữa như ngồi trên bàn chông, Chu Nhan dứt khoát kiếm cớ chủ động chuồn đi: “Bùi tổng, Trình Hạ, hai người nói chuyện trước nhé, tôi đi mua bữa sáng cho hai người.”

Chu Nhan đi ngang qua bên cạnh Bùi tổng, Bùi Thiệu Trạch lúc này mới nhìn cô, thấp giọng nói: “Đêm qua trông Trình Hạ cả đêm, vất vả rồi. Chuyện đã được giải quyết, cô mua xong bữa sáng thì về nghỉ ngơi trước đi, đổi người khác đến chăm sóc Trình Hạ.”

Chu Nhan vội vàng gật đầu: “Vâng Bùi tổng, tôi gọi chị Dung đến chăm sóc Trình Hạ.”

Sau khi cô rời đi, Bùi Thiệu Trạch mới bước thẳng đến trước giường bệnh Trình Hạ, thấy sắc mặt Trình Hạ đã tốt hơn rất nhiều, không còn nhợt nhạt như lúc mới gặp hôm qua, rốt cuộc anh cũng yên tâm, ngồi xuống bên giường Trình Hạ.

Trình Hạ quan tâm hỏi khẽ: “Bùi tổng, có phải đêm qua anh thức trắng không?”

Tinh thần của Alpha trông không được tốt lắm, sau khi thức khuya trên cằm xuất hiện lác đác vài sợi râu, giọng nói khàn đặc, cổ họng như thể bị giấy ráp mài qua, rõ ràng là vô cùng khô khốc. Anh thực sự đã quá liều mạng, vì để tra rõ chân tướng mà đổi vé bay đêm vội vã trở về Dung thành, lại còn cả đêm không ngủ, đến Cục cảnh sát giao nộp bằng chứng.

Thân thể Alpha mệt nhọc khiến Trình Hạ cảm thấy hơi đau lòng, vội vàng đưa ly nước trên tủ đầu giường đến trước mặt Bùi Thiệu Trạch, nghiêm túc nói: “Anh uống ly nước trước đã, đây là chị Nhan vừa mới rót cho em, dùng ly mới đó, em còn chưa uống đâu.”

Bùi Thiệu Trạch không khỏi mỉm cười: “Em là bệnh nhân, tôi đến thăm em, sao lại là em rót nước cho tôi?”

Hai tai Trình Hạ đỏ lên, khăng khăng nhét ly nước vào trong tay Bùi Thiệu Trạch: “Đều khản cả giọng rồi, uống chút nước trước cho nhuận họng.”

Bùi Thiệu Trạch không từ chối, anh đã bận rộn cả đêm, quả thực cổ họng khô khốc, nhiệt độ nước mà Trình Hạ đưa cho anh rất vừa phải, anh nhận lấy uống liền mấy ngụm. Hôm qua đi lại cả đêm trong gió lạnh, cơ thể gần như bị đóng băng đến mất cảm giác, giờ đây nước ấm vào cổ họng, xương cốt tứ chi dần dần ấm lên, trái tim dường như cũng trở nên ấm áp.

Anh uống cạn ly nước, sau đó mới đặt ly về lại tủ đầu giường, nhìn Trình Hạ, dịu dàng hỏi giống như phụ huynh: “Vết thương thế nào, đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”

Trình Hạ cười rạng rỡ: “Tốt hơn nhiều rồi ạ, vết thương cũng không đau nữa. Sáng nay bác sĩ Tần đã đến khám, anh ấy nói nghỉ ngơi thêm hai ngày, cắt chỉ xong thì em có thể xuất viện rồi.”

Lúc này Bùi Thiệu Trạch mới hoàn toàn yên tâm: “Vậy thì tốt.”

Anh trầm mặc một lát, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Chu Nhan đã nói với em người hại em là ai chưa?”

Tối qua cả đoàn phim náo loạn đến mức gà bay chó chạy, cuối cùng Bùi Thiệu Trạch đã hỏi ra kẻ đầu sỏ đứng sau tên côn đồ kia, lúc đưa tên côn đồ đến Cục cảnh sát tất cả mọi người đều nhìn thấy, đạo diễn Lưu chắc chắn sẽ thông báo cho Chu Nhan, Trình Hạ cũng sẽ được thông báo ngay lập tức.

Nhưng Bùi Thiệu Trạch chỉ nói với cảnh sát về động cơ phạm tội của Triệu Văn Tu, người trong đoàn phim chỉ biết tên lưu manh kia nghe theo sai khiến của Triệu Văn Tu, người đại diện trước đây của Trình Hạ, cụ thể là vì sao thì mọi người vẫn mơ mơ hồ hồ. Mọi người đoán rất có thể là do Triệu Văn Tu và Trình Hạ không hợp nhau, Bùi tổng đuổi Triệu Văn Tu ra khỏi Thiên Toàn, cho nên gã mới ôm hận trong lòng báo thù Trình Hạ.

Còn chuyện Trình Hạ từng bò lên giường ông chủ, trước mắt vẫn chưa bị tiết lộ.

Nghe thấy câu hỏi của đối phương, Trình Hạ gật đầu, lấy điện thoại ra tìm số Triệu Văn Tu đã bị chặn, đưa cho Bùi Thiệu Trạch xem nhật ký trò chuyện trước đây, đoán: “Có thể khi đó em mắng gã, còn chặn số gã, nên Triệu Văn Tu mới muốn báo thù em.”

Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch sa sầm xuống: “Chuyện này không trách em, là do tôi chưa xử lý tốt. Đáng lý khi đuổi Triệu Văn Tu ra khỏi Thiên Toàn tôi nên nghĩ tới, kẻ dùng thủ đoạn thấp kém, mưu mô bất chính như gã, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ ngấm ngầm hại em. Lần này đề phòng sơ sài, suýt chút nữa để gã thực hiện được… Có phải tối qua bị dọa sợ rồi không?”

Trình Hạ vội vàng lắc đầu: “Không sao, không phải em vẫn tốt đấy sao?”

Đối diện với nụ cười thoải mái của thiếu niên, Bùi Thiệu Trạch không nhịn được duỗi tay xoa đầu Trình Hạ, nói: “Em là người tốt có quý nhân phù trợ, cũng may tối qua chỉ hú vía một phen, yên tâm, sau này tôi sẽ kiểm tra người của đoàn phim thật nghiêm ngặt, không để loại chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.”

Trình Hạ bị xoa đến mức hai má nóng hầm hập. Cậu phát hiện hình như càng ngày mình càng thích Bùi tổng vỗ về dịu dàng như thế này, ngón tay Alpha thon dài nhẹ nhàng trượt trên mái tóc, loại cảm xúc dịu dàng đó khiến Trình Hạ hưởng thụ như động vật nhỏ được vuốt lông vậy.

Điều này hoàn toàn khác với cảm giác được cha xoa đầu hồi nhỏ, cha khiến Trình Hạ tin tưởng ỷ lại, nhưng Bùi tổng lại khiến tim cậu đập như trống, hô hấp dồn dập, thậm chí còn muốn gần gũi đối phương hơn, độc chiếm đối phương…

[Độ hảo cảm của Trình Hạ với ban +1]

[Độ hảo cảm của Trình Hạ với bạn +1]



Tối qua khi đến thăm độ hảo cảm tăng một mạch lên 80, hôm nay không ngờ lại tăng thêm 5 điểm, đạt tới 85 điểm rồi.

Cảm nhận được thiếu niên đang ngồi trên giường vô cùng ngoan ngoãn, trong lòng Bùi Thiệu Trạch hơi dao động, rút tay về sau đó nói: “Đúng rồi, vì tôi đã giao nộp một loạt chứng cứ phạm tội của Triệu Văn Tu cho phía cảnh sát, bao gồm cả đoạn camera hồi đó gã đưa nước trái cây bỏ thuốc cho em, cấu kết với tài xế đưa em lên xe, nên chiều nay có thể sẽ có cảnh sát sẽ đến bệnh viện tìm em lấy lời khai, đến lúc đó em hợp tác một chút.”

Trình Hạ ngây người: “Bùi tổng muốn truy cứu chuyện lần trước tới cùng sao?”

Vẻ mặt Bùi Thiệu Trạch quả quyết: “Đương nhiên phải truy cứu đến cùng. Tối qua tôi đã hỏi ý kiến luật sư, lần này cầm dao đâm người nhưng do vết thương của em là thương nhẹ, mức án của Triệu Văn Tu sẽ không quá nặng. Nếu báo thêm những việc gã làm trước đây như mua thuốc giải phóng tin tức tố bất hợp pháp, lén lút chuốc thuốc em, ép buộc em bị một Alpha xa lạ đánh dấu, vậy thì luật sư sẽ có thể khiến gã ngồi tù vài năm.”

Khác hẳn với vẻ dịu dàng mới nãy, khi nhắc đến Triệu Văn Tu, ánh mắt Bùi Thiệu Trạch rõ ràng trở nên lạnh lùng sắc bén: “Loại chuột trong cống ngầm này giữ lại cũng là hậu hoạ khôn lường, biết đâu ngày nào đó sẽ chạy ra cắn em một lần nữa.”

Trình Hạ tán thành nói: “Bùi tổng nói đúng, việc gã làm sai thì nên tự mình chịu trách nhiệm, ngồi trong tù mới có thể thành thực một chút. Anh yên tâm, em nhất định sẽ hợp tác với phía cảnh sát điều tra, nếu sau này mở phiên tòa cần em làm chứng, em cũng có thể ra mặt.”

Bùi Thiệu Trạch nghe được câu nói này, ánh mắt cũng dần dịu lại: “Cân nhắc đến danh tiếng của em, vụ án này sẽ không công khai xét xử.”

Dẫu sao một Omega bò lên giường của Alpha, cho dù Alpha không đánh dấu cậu thì cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ, không tin tưởng. Hơn nữa Trình Hạ là diễn viên chính của bộ phim mà Bùi Thiệu Trạch đầu tư, khiến người khác rất dễ liên tưởng, liệu có phải Trình Hạ và Bùi tổng có quan hệ bất chính không, hoặc Trình Hạ bị Bùi tổng dùng quy tắc ngầm rồi, vậy nên Bùi tổng mới bỏ tiền đầu tư web drama cho cậu?

Bùi Thiệu Trạch không muốn để tất cả những nỗ lực của Trình Hạ bị gắn lên ba chữ “quy tắc ngầm”, càng không muốn cư dân mạng khinh miệt cậu. Trong thế giới ABO, những vụ án liên quan tới chuyện Omega bị đánh dấu có thể không công khai xét xử, như vậy sẽ giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất.

Trình Hạ cảm nhận được sự chu đáo của Bùi tổng, trong lòng dào dạt ấm áp.

Cảm giác được một Alpha trưởng thành quan tâm bảo vệ vậy mà lại tuyệt đến thế. Trước đây cậu cho rằng phần lớn Alpha đều rất đáng ghét, ỷ vào ưu thế chiều cao và thể lực để bắt nạt Omega, thậm chí coi thường Omega. Người tôn trọng ý kiến của Omega như Bùi tổng chính là một dòng nước trong* trong giới Alpha, là động vật quý hiếm!

*Một dòng nước trong (一股清流): Dùng để khen ngợi người nào đó có chỗ hấp dẫn khác với số đông.

Tuyệt đối không thể nhường Bùi tổng cho người khác.

Trong lòng Trình Hạ đang suy nghĩ, hiện tại Bùi tổng đã gần như là tỏ tình rồi, có thể do tính cách Bùi tổng tương đối hướng nội, kiểu tỏ tình quá trực tiếp như “Tôi thích em”, Bùi tổng ngại nói ra?

Không sao hết, tìm một cơ hội thích hợp tự mình nói với anh ấy cũng giống nhau thôi. Đến khi đó nếu Bùi tổng ngại ngùng đánh dấu cậu, vậy cậu sẽ chủ động một chút đánh dấu Bùi tổng*?

*Theo thiết lập ABO thì chỉ Alpha mới đánh dấu được Omega nha, nhưng mà có thể do Trình Hạ sốt sắng quá nên cứ nghĩ thế cũng nên =]]]

Nai nhỏ trong lòng Trình Hạ nhảy lung tung, đã nghĩ tận đến bước đánh dấu rồi…

Bùi Thiệu Trạch lại đàng hoàng trang nghiêm coi Trình Hạ như trẻ nhỏ, phát hiện gương mặt Trình Hạ khôi phục lại sức sống trước kia, hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Anh khẽ cười, kiên nhẫn dặn dò: “Bên phía đoàn phim tôi đã nói với đạo diễn Lưu rồi, địa điểm của Trường trung học số 17 sẽ mượn đến ngày 27 tháng 2, còn năm ngày nữa, hoàn thành các cảnh quay của người khác trong ba ngày đầu tiên, đợi em khỏe lại thì hai ngày cuối cùng sẽ tập trung quay bù các cảnh của em.”

Trình Hạ cẩn thận nhớ lại kịch bản một chút, nói: “Phần còn lại hình như đều là cảnh diễn chung của em với Thân Khải? Cảnh một mình với cảnh diễn cùng Diệp Minh Khiêm đã quay xong trước đó rồi.”

Cũng may Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm hợp tác ăn ý, đạo diễn Lưu đã quay xong cảnh diễn chung mùa đông của hai người họ trước thời hạn, chỉ còn lại phần của Trình Hạ và Thân Khải. Nhưng mấy cảnh còn lại đều liên quan đến sự thay đổi tâm trạng của Tần Niên đối với Lục Phong Dương, khá khó nắm bắt.

Trình Hạ hơi lo lắng: “Thời gian hai ngày liệu có đủ không? Theo em nhớ thì các cảnh còn lại Tần Niên đã thích Lục Phong Dương rồi, em sợ đến khi đó phối hợp với Thân Khải không tốt, cảm xúc không tới sẽ làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim.”

Đoàn phim chỉ mượn địa điểm trong mười ngày, thời gian vốn đã gấp rút, kết quả diễn viên chính Trình Hạ gặp chuyện như vậy, thật là họa vô đơn chí. Ngộ nhỡ đến lúc đó Trình Hạ và Thân Khải không thể phối hợp với nhau, không diễn được cảm giác “yêu thầm” lén lút ái mộ đối phương, phần quan trọng nhất quay không tốt, vậy thì quả là thất bại trong gang tấc, cả bộ phim sẽ có điều nuối tiếc.

Bùi Thiệu Trạch suy nghĩ một lát, đề xuất nói: “Khi một diễn viên mới không cách nào nhập vai thì có thể sử dụng cách liên tưởng, ví dụ khi diễn cảnh khóc thì em nghĩ đến những lúc mình gặp phải chuyện vô cùng oan ức trong cuộc sống, nghĩ một lát là sẽ khóc được ngay. Diễn người yêu thì chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ, biểu cảm, động tác của đối phương thành người em thích, như vậy là có thể diễn tốt.”

Anh nói đến đây, lại hỏi: “Đúng rồi, em đã từng thích ai chưa?”

Trong nguyên tác không đề cập đến chuyện thời cấp ba Trình Hạ có yêu thầm đối tượng nào không, chỉ biết sau này Trình Hạ yêu Bùi Thiệu Trạch rất sâu đậm, hận cũng khắc cốt ghi tâm. Bây giờ Trình Hạ đang ở trước mặt, Bùi Thiệu Trạch cũng muốn biết một chút về lịch sử tình cảm của cây non mà anh nuôi.

Trình Hạ nghe đến vấn đề này, lỗ tai lập tức đỏ bừng, cúi đầu nói: “Có, có ạ.”

Bùi Thiệu Trạch giống như cha già nghe thấy con trai nói rằng đã thích một ai đó, tâm trạng tương đối phức tạp, một mặt cảm thấy Trình Hạ đã lớn rồi, vậy mà lại thích người khác? Mặt khác lại cảm thấy cải trắng mình khó khăn nuôi lớn không thể tùy tiện bị heo ủn được.

Anh nhướng mày: “Ồ? Là ai vậy, có thể nói cho tôi không?”

Trình Hạ: “…”

Bùi tổng nhất định là cố ý, đùa giỡn cậu đây mà!

Trình Hạ đỏ mặt tía tai: “Bùi, Bùi tổng…”

Bùi Thiệu Trạch ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, đây là chuyện riêng của em, tôi không hỏi nữa. Nếu như đã có người mình thích, vậy thì khi diễn chung em có thể cố gắng liên tưởng Thân Khải thành đối tượng mà em thích, tôi tin với năng lực của em, diễn tâm trạng Tần Niên yêu thầm Lục Phong Dương không hề khó.”

Trình Hạ gật đầu: “Vâng.”

Nghĩa là, khi diễn thì biến đối tượng “người yêu thầm” thành Bùi tổng là được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.