Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 39: Chương 39




Ở thế giới ABO, thông thường sau khi Alpha và Omega phân hóa sẽ lịch sự giảm bớt tiếp xúc thân thể trong khoảng cách gần. Diễn viên Omega trong giới giải trí sẽ tiêm “thuốc ức chế” thời gian dài, tương tự, nếu Alpha diễn cùng Omega cũng sẽ sử dụng “thuốc che giấu tin tức tố” để che đi mùi tin tức tố trên cơ thể mình.

Trình Hạ và Thân Khải diễn cùng nhau đã nhiều ngày như vậy nhưng hai người vẫn chưa hề có sự tiếp xúc thân thể nào, Thân Khải cũng rất lịch sự sử dụng “thuốc che giấu tin tức tố”, cho nên trong lúc Trình Hạ diễn cùng hắn không bị bất kỳ ảnh hưởng nào.

Song, Bùi Thiệu Trạch chưa bao giờ biết sử dụng thứ gọi là “thuốc che giấu tin tức tố” kia, anh giống như kích thích tố di động, cho dù đi đến đâu mọi người cũng có thể nhận ra trong chớp mắt… Người đàn ông nam tính trưởng thành này là một Alpha mạnh mẽ.

Mùi tin tức tố trên người anh vô cùng dễ chịu, hương gỗ lành lạnh mang theo hơi thở cấm dục nhàn nhạt, một khi ngửi thấy mùi tin tức tố này trong không khí, Omega bị bao phủ quả thực nhịn không được mà run chân.

Bây giờ toàn thân Trình Hạ như mềm nhũn.

Cả phòng bệnh đều là mùi tin tức tố của Bùi Thiệu Trạch, lãnh đạm, xa cách, thần bí, nhưng lại khiến người ta vô thức muốn đến gần.

Trái tim Trình Hạ đập nhanh đến mức dường như mất kiểm soát, Alpha này ở quá gần cậu, ảnh hưởng sinh ra đối với cậu rất lớn, khó mà làm lơ được. Đầu óc cậu không khỏi nhớ lại cái đêm gặp mặt đầu tiên đó, khi cậu mất kiểm soát tin tức tố dường như đã dâng nụ hôn đầu tiên cho Bùi tổng… Không đúng, chỉ là ôm đối phương hôn lên khóe miệng, vậy có tính là nụ hôn đầu không?

Lòng Trình Hạ rối như tơ vò, trực tiếp chui vào trong chăn, bọc kín cả người, chỉ lộ đầu ra, run giọng nói: “Bùi, Bùi tổng, anh về nghỉ ngơi trước đi, cảm ơn anh đã đến thăm em, em không sao rồi.”

Mặc dù đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của thiếu niên lại mất kiểm soát mà run rẩy.

Bùi Thiệu Trạch thấy giọng Trình Hạ hơi run thì càng thêm lo lắng. Anh cẩn thận sờ trán đối phương, không cảm thấy nóng bèn thu tay, nhẹ nhàng hỏi: “Khó chịu chỗ nào? Nói với tôi.”

Trình Hạ thầm nghĩ, cả người em đều khó chịu, nguyên nhân chính vì anh ở gần em quá đó, bị tin tức tố của anh hun đó.

Sự dụ hoặc đến từ Alpha trưởng thành khiến Trình Hạ sắp không chống đỡ nổi nữa.

Bùi Thiệu Trạch thấy cậu làm tổ trong chăn chỉ lộ đầu ra, ánh mắt lo lắng trốn tránh khắp nơi, rõ ràng là rất khó chịu. Mặc dù trán không nóng nhưng mặt lại đỏ như bị luộc chín, Bùi Thiệu Trạch dứt khoát đứng dậy: “Tôi đi tìm bác sĩ.”

Anh bước ra tới cửa thì vừa hay bắt gặp ánh mắt Tần Vũ qua ô cửa kính.

Bùi Thiệu Trạch ngẩn người một lúc, mở cửa, đè thấp giọng hỏi: “Tần Vũ, cậu tới khi nào?”

Tần Vũ liếc mắt nhìn thiếu niên trong phòng, đóng cửa lại, dẫn Bùi Thiệu Trạch tới hành lang bên cạnh, như cười như không cười nói: “Tối hôm đó cậu không động vào cậu ấy, tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy, hóa ra là muốn thả sợi dây dài, bắt con cá lớn, khiến cậu ấy thích cậu, lại cam tâm tình nguyện để cậu đánh dấu?” Vẻ mặt Tần Vũ tán thưởng vỗ vỗ vai bạn thân, “Không ngờ nha, cậu vậy mà lại là cao thủ tình trường.”

Bùi Thiệu Trạch không vui cau mày: “Nói nhảm gì đó?”

Tần Vũ nhún vai, giễu cợt nói: “Lần trước cậu nói với Lục Hiên và Thiên Thụ cậu đã có người mình thích, lẽ nào không phải đang nói Trình Hạ sao? Omega cậu tiếp xúc trong khoảng thời gian gần đây hình như chỉ có mỗi Trình Hạ thôi nhỉ?”

Bùi Thiệu Trạch trầm mặc.

Tần Vũ là một trong số ít người biết chuyện tối hôm đó, khi ấy tin tức tố của Trình Hạ mất kiểm soát bị đưa đến biệt thự của anh, anh vội vàng gọi Tần Vũ mang thuốc ức chế đến giúp. Lúc hội anh em gặp mặt trước năm mới, vì để Lâm Thiên Thụ từ bỏ nên anh bịa ra một cái cớ là “đã có người mình thích”. Cho nên Tần Vũ liên tưởng đến Trình Hạ cũng là điều bình thường.

Nếu lúc này lại giải thích nói “Tôi chỉ bịa cớ để lừa Lâm Thiên Thụ”, một là Tần Vũ không tin, hai là nếu chẳng may để Lâm Thiên Thụ biết được, vậy thì hậu quả khôn lường. Chi bằng cứ tương kế tựu kế, để Tần Vũ tiếp tục hiểu lầm.

Chỉ là tủi thân cho Trình hạ, bị lôi ra làm lá chắn.

Nghĩ đến đây, Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: “Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ.”

Câu nói này không phải thừa nhận, thế nhưng cũng không phủ nhận.

Tần Vũ đương nhiên cho rằng mình đoán đúng, tối hôm đó bạn thân không đánh dấu Trình Hạ nhưng lại bị tin tức tố của Trình Hạ làm rung động, cho nên mới hoàn toàn buông tay Lâm Thiên Thụ, bắt đầu theo đuổi Trình Hạ. Trước giờ hắn không tán thành sự cố chấp của Bùi Thiệu Trạch đối với Lâm Thiên Thụ, bây giờ bạn thân tự nguyện buông tay Lâm Thiên Thụ, thích người khác, thật sự là quá tốt!

Tần Vũ nheo mắt, tán thưởng nói: “Tôi đã nói rồi mà, Trình Hạ cũng rất đáng yêu. Tuy rằng lúc đó cậu chưa đánh dấu cậu ấy, nhưng không cần gấp, tôi tán thành cách làm của cậu. Tùy tiện đánh dấu Omega chính là một loại xúc phạm, vẫn nên đợi sau khi họ chân chính thích cậu, khi đó cậu chiếm hữu họ cũng cũng không muộn, thân tâm giao hòa tốt hơn đơn phương cưỡng bức nhiều lắm.”

Cái tên này quả nhiên giống thiết lập trong truyện, rất thích lải nhải. Bùi Thiệu Trạch thuận miệng “Ừm” một tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề: “Cậu đến phòng bệnh xem một chút, không biết có phải vết thương bị viêm không, tâm trạng của em ấy có hơi không ổn.”

Tần Vũ gật gật đầu, quay người đi tới phòng bệnh cùng Bùi Thiệu Trạch.

Trình Hạ không biết Tần Vũ, tối đó sau khi tin tức tố mất kiểm soát, ý thức của cậu rất mơ hồ, có một bác sĩ đã tiêm thuốc ức chế cho cậu, tướng mạo của đối phương ra sao thì cậu không hề nhìn rõ.

Bùi Thiệu Trạch bước tới cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ Trình Hạ dậy, kê một cái gối sau eo cậu, giới thiệu nói: “Đây là bạn tôi, tên Tần Vũ, để cậu ấy khám giúp em một chút.”

Vừa nãy Trình Hạ đã dễ chịu hơn nhiều rồi, chỉ cần Bùi tổng rời khỏi phòng bệnh thì cậu có thể trở lại bình thường. Bây giờ Bùi Thiệu Trạch lại đến gần, toàn thân Trình Hạ bị tin tức tố của Alpha bao phủ, trái tim lại bắt đầu mất khống chế tăng nhanh nhịp đập.

Đặc biệt là lúc Bùi Thiệu Trạch đỡ cậu ngồi dậy, còn dùng tư thế “ôm nửa người”…

Vừa nãy cậu đã dựa sát vào lòng Bùi tổng.

Vành tai Trình Hạ lại đỏ, cúi đầu nói: “Cảm ơn bác sĩ Tần.”

Tần Vũ vẻ mặt ôn hòa, cười híp mắt nói: “Đừng khách khí. Bạn của Thiệu Trạch cũng là bạn của tôi mà.”

Y tiến lên trước một bước, trước dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ cơ thể của Trình Hạ, 36.5 độ, nhiệt độ bình thường. Sau đó lấy ống nghe nghe nhịp tim ra.

Đợi chút, hình như nhịp tim quá nhanh nhỉ?!

Tần Vũ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Trình Hạ, phát hiện vành tai đỏ bừng của thiếu niên, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, nhịp tim đập nhanh như vậy không phải vì rối loạn nhịp tim, mà là Bùi Thiệu Trạch ở quá gần cho nên cậu nhóc mới căng thẳng.

Tầm Vũ không khỏi cười khẽ ra tiếng: “Để an toàn, tôi vẫn nên kiểm tra vết thương của cậu một chút.”

Lúc này Trình Hạ đã đổi thành áo bệnh nhân, bác sĩ muốn kiểm tra vết thương, cậu không có lý do gì để từ chối, chỉ đành cúi thấp đầu nói: “Được.”

Tần Vũ cởi ba nút áo trên cổ áo cậu, lộ ra xương quai xanh tinh tế xinh đẹp, dưới xương quai xanh khoảng 5cm được quấn một lớp băng y tế màu trắng, lúc này trên băng chảy ra một vệt máu đỏ tươi.

Đồng tử của Bùi Thiệu Trạch hơi co lại khi nhìn thấy vết máu.

Cảm giác đó giống như trái tim bị gai đâm thủng một lỗ, sau đó cả trái tim đều bị sợi gai này quấn chặt, cảm giác đau lòng mãnh liệt dâng trào trong tâm trí, khiến người ta khó có thể xem nhẹ.

Tần Vũ cẩn thận tháo băng ra.

Vết thương dài khoảng mười centimet, được khâu liên tiếp năm mũi, những mũi khâu màu đen tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn, nhìn mà đau lòng, cũng vô cùng chói mắt.

Vết thương không bị hở, cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng, chỉ hơi rướm máu.

Tần Vũ không ngờ vết thương đã cầm máu trước đó lại rỉ máu, vội vàng đứng dậy nói: “Không nghiêm trọng, chỉ cần thay thuốc rồi băng lại là được, tôi đi đẩy xe dụng cụ, đợi một lát.” Hắn vội vội vàng vàng quay người đi ra cửa.

Bây giờ Bùi Thiệu Trạch mới đi đến ngồi xuống cạnh giường.

Trong mắt người đàn ông đầy đau lòng và thương tiếc, anh đưa tay phải ra muốn chạm vào vết thương của Trình Hạ, lại lo lắng tay mình có vi khuẩn sẽ gây nhiễm trùng vết thương, bàn tay hơi cứng đờ dừng giữa không trung, nhanh chóng chuyển phương hướng, nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu, dịu dàng xoa xoa đầu đối phương, thấp giọng hỏi: “Vết thương còn đau không?”

Trình Hạ bị xoa đầu, đỏ mặt trả lời: “Không đau…”

Bùi Thiệu Trạch nghĩ, khoảnh khắc bị đâm đó nhất định là rất đau nhỉ? Dù chỉ dừng lại ở tầng ngoài không tổn thương đến tim phổi, nhưng nhìn vết dao kéo dài mười centimet này, cơn tức giận của Bùi Thiệu Trạch lại lần nữa nhen nhóm.

Trình Hạ mà anh cẩn thận che chở sao lại bị đâm khi quay phim? Hơn nữa từ góc độ và độ sâu của vết thương cho thấy, đối phương xuống tay không hề nhẹ! Phải biết rằng khi đó Trình Hạ còn mặc áo lông vũ và áo giữ ấm, nếu lực đâm chỉ là diễn thì không thể đâm thủng áo lông vũ mới đúng.

Nghĩ đến có người âm thầm ác ý với Trình Hạ, ánh mắt Bùi Thiệu Trạch xuất hiện một tia tàn nhẫn.

Anh nhanh chóng thu lại nhuệ khí trên người, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay trắng nhợt của Trình Hạ, thấp giọng nói: “Yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ, trả cho em một sự công bằng. Tạm thời em cứ ở bệnh viện dưỡng sức, phía bên đoàn phim tôi sẽ thương lượng với đạo diễn Lưu, để anh ta chọn cảnh của người khác quay trước, cảnh của em sau này lại bổ sung cũng như nhau.”

Trình Hạ gật gật đầu, để tay mình nằm im trong tay của đối phương.

Ngày lễ khởi quay hôm đó Bùi Thiệu Trạch vô tình nắm tay cậu, Trình Hạ vội vàng rụt tay lại, nhưng lần này, Bùi tổng dù cố ý hay vô tình, Trình Hạ cũng không nỡ buông tay.

Ngón tay của Alpha thon dài hữu lực, lớn hơn tay cậu một vòng, có thể bao trọn cả bàn tay của cậu, vô cùng ấm áp.

Hơi ấm này dường như có thể xuyên qua làn da, theo từng mao mạch trực tiếp thẩm thấu đến tận trái tim.

Khoảnh khắc khi bị đâm kia, thực ra trong lòng Trình Hạ rất hoảng sợ, cậu lớn từng này, mặc dù đã đánh nhau với người khác nhưng vẫn chưa bao giờ “động dao”, chứ đừng nói là thấy máu. Rốt cuộc là sơ suất hay là hành động cố ý?

Trình Hạ không dám khẳng định, cũng chẳng biết làm thế nào để tìm ra nguyên nhân. Nhưng hiện tại cậu bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng bình ổn trở lại.

Bùi tổng nói được làm được, những lời đảm bảo của anh chưa bao giờ là nói suông. Chỉ cần Bùi tổng ra mặt, Trình Hạ tin rằng chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Chuyện bản thân cần làm là yên tâm ở bệnh viện đợi kết quả. Alpha này thực sự khiến người khác tin phục, làm việc gì cũng có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Tin tức tố của anh rất dễ ngửi, thái độ cũng dịu dàng như vậy, làm việc lại dứt khoát nhanh gọn… Trình Hạ cảm thấy ngoài cha mình ra, Bùi tổng chính là Alpha tốt nhất trên thế giới.

[Độ hảo cảm của Trình Hạ với bạn +1]

[Độ hảo cảm của Trình Hạ với bạn +1]

[…]

Trong đầu xuất hiện những lời nhắc nhở liên tục khiến Bùi Thiệu Trạch hơi giật mình.

Kể từ khi độ yêu thích lên đến 70, trong thời gian này cho dù anh có quan tâm săn sóc Trình Hạ ra sao thì điểm số cũng không tăng. Không biết tại sao hôm nay lại liên tục nhảy ra mười thông báo, độ hảo cảm đã tăng lên 80 điểm trong chớp mắt.

Bùi Thiệu Trạch thấy hơi không quen. Hệ thống nhắc nhở liên tục trong đầu khiến anh đột nhiên nghĩ đến chuyện Trình Hạ chỉ là nhân vật chính trong sách, bản thân anh tiếp cận Trình Hạ, chăm sóc Trình Hạ, mục đích cuối cùng là vì độ hảo cảm đạt đến 100, hoàn thành nhiệm vụ quay về thế giới ban đầu.

Anh thiếu chút nữa đã quên mất thiết lập này.

Nhất là hôm nay khi nhìn thấy Trình Hạ bị thương, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải nhiệm vụ của mình, mà là cảm thấy đau lòng, lo lắng và để ý.

Sao lại có thể phi lý đến vậy?

Bùi Thiệu Trạch cay mày, hoài nghi bản thân gần đây có phải quá bận rộn nên mới lo nghĩ như này.

Chính vào lúc này, trong đầu lại một lần nữa nhảy ra thông báo của hệ thống:

[Độ hảo cảm của Trình Hạ dành cho bạn đã xuất sắc đạt đến 80 điểm, có thể lựa chọn phần thưởng:

A, Kéo dài nhiệm vụ thêm năm năm thời gian;

B, Nhận một trăm triệu tiền từ tài khoản cá nhân của bạn;

C, Hệ thống sẽ tự động chọn cho bạn một kịch bản phim mới siêu hot vào năm tới.]

Độ hảo cảm đạt đến một giai đoạn nào đó còn được thưởng?

Bùi Thiệu Trạch hơi bất ngờ, lần nữa nhìn vào khung nhắc nhở trong đầu.

Chọn một trong ba phần thưởng. Tiền thưởng một trăm triệu tuy có thể làm được rất nhiều việc, nhưng với tầm nhìn đầu tư của Bùi Thiệu Trạch, sau này chắc chắn không thiếu tiền, về phần kịch bản anh có thể đích thân chọn. Đọc đi đọc lại vẫn thấy chọn A là thích hợp nhất.

Bùi Thiệu Trạch quyết định nói: “Kéo dài thời gian nhiệm vụ là được kéo dài trên cơ sở ban đầu sao?”

Hệ thống 1022 hiện ra nói: “Đúng vậy. Tôi phải nhắc nhở anh, độ hảo cảm càng cao thì càng khó tăng thêm, chắc anh cũng nhận ra rồi, nói không chừng từ 98 đến 100 phải mất thời gian mấy năm đó, độ hảo cảm 100 không dễ dàng đạt được đâu.”

Bùi Thiệu Trạch quyết đoán đưa ra quyết định: “Được, tôi chọn A.”

Hệ thống cộng cho anh 5 năm, thêm 5 năm ban đầu là thành 10 năm.

Kế hoạch ban đầu của Bùi Thiệu Trạch là trong vòng 5 năm giúp Trình Hạ nổi lên trong giới giải trí, đầu tư phim ảnh cho Trình Hạ, nâng Trình Hạ thành siêu sao hạng nhất, đồng thời để Trình Hạ hoàn toàn tin tưởng anh, đạt được độ hảo cảm 100, như vậy anh có thể quay về.

Khi đó anh không có chút cảm tình nào với Trình Hạ, chỉ coi Trình Hạ như nhân vật chính trong sách, giống như chơi một trò chơi gặp phải NPC công lược, một người giấy biết nói chuyện.

Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy Trình Hạ bị thương, anh không khỏi cảm thấy đau lòng, sao có thể bỏ mặc Trình Hạ không quan tâm?

Có thể là ở chung một thời gian dài, Trình Hạ trong mắt Bùi Thiệu Trạch không còn là người giấy trong nguyên tác, mà là một thiếu niên đáng yêu sống động. Cậu lạc quan vui vẻ, nghiêm túc chăm chỉ, cậu biết đánh đàn piano, sẽ vì dành lấy cơ hội mà đọc nguyên tác rất nhiều lần, tìm giáo trình học gấp giấy. Khi cậu thử vai, diễn xuất sống động đến mức khiến tác giả và đạo diễn tán thưởng. Cậu còn biết làm rất nhiều bánh ngọt, trước năm mới tự tay làm mười sáu loại bánh kiểu dáng và mùi vị khác nhau gửi cho anh.

Trình Hạ như vậy, sao có thể so sánh với người giấy trong nguyên tác đây?

Lúc bắt đầu, Bùi Thiệu Trạch muốn bảo vệ Trình Hạ chỉ vì làm nhiệm vụ.

Nhưng hiện tại, từ tận đáy lòng anh muốn bảo vệ người này thật tốt.

Cộng thêm 5 năm thời gian không ảnh hưởng nhiều tới anh, hệ thống đã nói rồi, thời gian ở thế giới thực bị dừng lại, sau khi anh quay về vẫn là đêm hôm đó uống say. Cho nên ở đây thêm vài năm thì có thể bảo vệ Trình Hạ thêm vài năm. Trước khi rời đi anh sẽ đưa Trình Hạ lên đỉnh cao, giúp Trình Hạ trở thành ảnh đế trong giới giải trí, không ai dám bắt nạt.

Nghĩ đến đây Bùi Thiệu Trạch không khỏi duỗi tay ra, nhẹ nhàng vén tóc cho Trình Hạ.

Trình Hạ cúi thấp đầu không dám nhìn vào mắt Bùi tổng, trái tim đập nhanh vô cùng.

Trong phòng rất yên tĩnh, qua một lúc sau Trình Hạ đột nhiên khẽ hỏi: “Bùi tổng, mạo muội hỏi một câu, anh có bạn trai hoặc bạn gái không? Dù sao em cũng là Omega, em sợ anh đêm khuya đến thăm em, nếu đối phương biết được thì sẽ có hiểu lầm…”

Bùi Thiệu Trạch ngẩn người một lúc.

Cảm giác này giống như có một đứa trẻ đang hỏi anh, anh trai lớn anh đã từng yêu ai chưa? Khiến anh dở khóc dở cười.

Song Trình Hạ hỏi rất nghiêm túc, hiển nhiên là có băn khoăn về phương diện này.

Bùi Thiệu Trạch kiên nhẫn trả lời: “Tôi không có bạn trai hay bạn gái, cũng không ai quản lý chuyện cá nhân của tôi, em đừng nghĩ lung tung. Tôi đến thăm em ngoại trừ lý do tôi là nhà sản xuất, phải có trách nhiệm về sự an toàn của diễn viên trong đoàn phim ra, còn có…”

Trình Hạ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh: “Còn có gì ạ?”

Bùi Thiệu Trạch thản nhiên nói: “Lo lắng cho em.”

Ánh mắt người đàn ông dịu dàng, như phụ huynh thăm nom đứa con bị thương.

Trình Hạ lại nhanh chóng cúi thấp đầu.

Alpha trưởng thành nói với Omega trưởng thành, “Tôi bay đêm về thăm em, là vì lo lắng cho em.”

Còn cần phải giải thích lại sao? Chính là trực tiếp tỏ tình rồi nhỉ?!

Trái tim như bị thứ gì đó đập nhẹ, tiếng đập thình thịch thình thịch cực kỳ rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Đầu óc Trình Hạ kêu ong ong, bị ánh mắt dịu dàng của Alpha theo dõi, toàn thân cậu mất khống chế nóng lên, ngay lúc đó cậu thậm chí có một loại kích động kỳ quái. Cậu muốn lao vào lòng Bùi tổng, ôm chặt lấy Alpha vừa dịu dàng vừa đáng tin này, sau đó tuyên bố với toàn thế giới: Bùi tổng là của tôi, các người đừng có giành!

Loại suy nghĩ này dọa Trình Hạ giật mình.

Cậu càng ngại ngùng xấu hổ cúi thấp đầu, dường như muốn vùi đầu vào ngực.

Bùi Thiệu Trạch còn cho rằng cậu nhóc này áy náy nên mới cúi thấp đầu như vậy. Trước đây mỗi khi anh phê bình em gái, em gái anh cũng áy náy cúi thấp đầu không nói chuyện.

Hai người hiển nhiên đã xuất hiện sai lệch khi lý giải về mối quan hệ AO.

Lúc Tần Vũ quay lại phòng bệnh thì trông thấy một cảnh này… Bùi Thiệu Trạch ngồi ở cạnh giường nhẹ nhàng nắm tay Trình Hạ, ánh mắt dịu dàng lộ đầy vẻ đau lòng. Đầu Trình Hạ cúi rất thấp, vành tai còn đỏ hơn lúc trước gấp mấy lần.

Alpha dịu dàng chăm chú nhìn Omega nằm trên giường bệnh, Omega xấu hổ đỏ mặt.

Chậc chậc, bổ mắt quá đê, cảnh này mà quay ra thì sẽ thành phim thần tượng AO dài tập “Tổng tài bá đạo đã yêu tôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.