Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 38: Chương 38






Xe nhanh chóng lái đến sân bay, phía Tần Vũ vẫn chưa có tin tức gì, Bùi Thiệu Trạch sấm rền gió cuốn trực tiếp xách em trai đi qua kiểm tra an ninh, lên máy bay trở về Dung thành.

Rạng sáng 12 giờ 30 phút, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Dung thành, lái xe nhận được thông báo của Chương Phàm sớm đã đợi sẵn ở sân bay, Bùi Thiệu Trạch ném hành lý lên xe, nói: “Đến bệnh viện tư Tân Giang.”

Tài xế lái xe rất nhanh, chạy trên đường cao tốc vành đai, 1 giờ 30 phút sáng thì đến cổng bệnh viện.

Bùi Thiệu Trạch không đem theo hành lý, trực tiếp xuống xe sải bước về phía khoa nội trú.

Bùi Thiệu Ngạn do dự một lúc, quyết định đứng ngoài cửa đợi anh trai quay lại, cậu không thể qua đó làm bóng đèn được.

Tối nay Tần Vũ trực đêm, đang mệt mỏi muốn ngủ thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Bùi Thiệu Trạch: “Trình Hạ sao rồi?”

Giọng anh hơi khàn, lộ rõ vẻ lo lắng và bất an.

Trong chớp mắt cơn buồn ngủ của Tần Vũ bay biến, vội vàng đứng dậy vừa mặc áo blouse vừa chạy ra khỏi phòng làm việc nói: “Mới nãy tôi gọi điện cho cậu nhưng mãi mà không được, Trình Hạ không sao, vết thương ở dưới vai, chỉ là vết thương ngoài da không tổn thương đến tim phổi, tôi sắp xếp cậu ấy ở phòng bệnh số 3 tầng 10 khoa nội trú.”

Bùi Thiệu Trạch bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm: “Vừa rồi tôi ở trên máy bay, điện thoại không có tín hiệu. Tôi đi thăm cậu ấy.”

Tần Vũ ngẩn người: “Cái gì? Trên máy bay? Không phải là cậu vội vàng suốt đêm để quay về bệnh viện thăm cậu ấy đấy chứ?”

Bùi Thiệu Trạch không trả lời.

Khi Tần Vũ đến cửa phòng bệnh số 3 thì Bùi Thiệu Trạch đã ở trong phòng rồi, hiển nhiên là lúc gọi điện thoại anh đang ở gần thang máy. Anh vội vã đi từ sân bay đến đây, trên người còn mang theo chút hơi lạnh, lông mày hơi cau lại, sắc mặt rất khó coi.

Tần Vũ đứng ở ngoài, định đẩy cửa đi vào nhưng sau đó lại thu tay về.

Trình Hạ đang nhắm mắt, dường như đang ngủ, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, thiếu niên trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, đôi môi hơi khô nứt, khiến người ta cảm thấy rất đau lòng. Bùi Thiệu Trạch ngồi bên cạnh giường, nhìn Trình Hạ đang yên lặng ngủ, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Chuyến bay kéo dài hai giờ, lúc trên máy bay anh như ngồi bàn chông, đầu óc rối bời, mặc dù lý trí nói với anh rằng Trình Hạ sẽ không sao, nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng.

Có lẽ bản thân đã quá quan tâm đến nhân vật chính Trình Hạ của thế giới này, thêm cả “tâm lý phụ huynh” quá mức bảo vệ mầm non khiến anh hơi mất kiểm soát.

Trình Hạ ngủ không yên, nhận ra có người đang chăm chăm nhìn mình, cậu mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Alpha thì ngây người, còn cho rằng mình nằm mơ: “Bùi, Bùi tổng? Không phải anh đang công tác ở Á An à?”

Thấy cậu ngọ nguậy muốn ngồi dậy, Bùi Thiệu Trạch lập tức ấn cậu xuống giường, giọng nói trầm thấp vô cùng dịu dàng: “Nằm xuống, đừng lộn xộn, trên người em còn có vết thương.”

Ngón tay của Alpha thon dài hữu lực, Trình Hạ bị đè xuống, hoàn toàn không có sức phản kháng, lực độ chân thực và tiếp xúc nơi bàn tay khiến Trình Hạ cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, thiếu niên không dám tin tưởng mở to hai mắt: “Thật sự là Bùi tổng sao?”

“Nghe nói em xảy ra chuyện, tôi đổi chuyến bay quay về xem thử.” Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch dịu dàng, nhẹ nhàng nhét hai tay lộ ra ngoài của Trình Hạ vào trong chăn: “Không sao thì tốt rồi.”

Trình Hạ ngơ ngẩn nhìn Alpha trước mặt, nhất thời không biết nói gì.

Ban nãy bên vai truyền đến đau đớn bén nhọn khiến cậu đau đến tê dại, máu tươi chảy ra dọa Thân Khải hô to một tiếng, người đại diện, trợ lý, đạo diễn xung quanh đều lao đến, cả trường quay loạn thành một nùi…

Trình Hạ biết mình bị người ta đâm một dao, nhưng thứ nhất là cậu không học y, không thể đoán được mình bị thương nặng hay nhẹ, hai là cậu chưa bao giờ gặp phải trường hợp bất ngờ như thế này, trường quay hỗn loạn khiến cậu càng thêm luống cuống, ánh mắt người xung quanh hoảng sợ khiến cậu cho rằng vết thương của mình vô cùng nghiêm trọng!

Quay phim trong tuyết lớn, quay liên tiếp vài giờ đồng hồ, toàn thân vốn đã bị đông lạnh đến sắp mất cảm giác, lúc này vừa căng thẳng thì đã hôn mê luôn, khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, có một bác sĩ họ Tần rất nhã nhặn nói với cậu: Vết thương không sâu, đã xử lý xong rồi, để cậu ở lại bệnh viện theo dõi.

Trình Hạ mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.

Cậu nằm mơ cũng không ngờ Bùi tổng sẽ vì chuyện này mà đổi vé, vội vã bay đêm từ Á An phía nam về Dung thành phía bắc…

Đồng hồ hiển thị 1 giờ 45 phút sáng.

Bùi Thiệu Trạch chạy ngược xuôi cả đêm xuất hiện trước mặt mình, nhìn tóc của Alpha ướt đẫm tuyết, hốc mắt Trình Hạ hơi nóng, cúi thấp đầu, vẻ mặt tự trách nhỏ giọng nói: “Bùi tổng, cảm ơn anh muộn như vậy còn vội vàng trở về thăm em… Xin lỗi, em biết anh đang đi công tác, thêm rắc rối cho anh rồi…”

Nhìn dáng vẻ áy náy “em sai rồi” của thiếu niên, trái tim Bùi Thiệu Trạch tức khắc mềm nhũn.

Anh kìm lòng không đậu duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Trình Hạ, dịu dàng nói: “Đừng xin lỗi, cũng không phải lỗi của em. Trong quá trình quay phim xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ được, suy cho cùng thì việc hôm nay là trách nhiệm của tổ đạo cụ, tôi sẽ điều tra rõ ràng, em yên tâm nằm viện nghỉ ngơi, không cần nghĩ lung tung.”

Anh hoàn toàn không nhận ra, giọng nói của mình lúc này dịu dàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Mặt Trình Hạ hơi đỏ, lông mi rũ xuống không dám nhìn vào mắt Bùi Thiệu Trạch.

Hành động của Alpha quá mức thân mật, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Trình Hạ chịu oan ức chỉ có cha mới xoa xoa đầu cậu như vậy, dỗ dành cậu, nói Trình Hạ đừng buồn, mọi chuyện đều có cha ở đây.

Nhưng bây giờ, một người đàn ông Alpha lớn hơn mình rất nhiều tuổi lại vỗ về an ủi cậu giống như cha mình khi cậu còn tấm bé.

Ngón tay Alpha thon dài hữu lực, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, tất cả những tủi thân, lo lắng, sợ hãi, đều được động tác này dẹp yên, chữa lành. Nhịp tim Trình Hạ nhất thời tăng nhanh, hơi ấm đến từ lòng bàn tay Bùi Thiệu Trạch khiến cậu bối rối, nhưng cũng khiến lòng cậu thêm lưu luyến.

Mùi tin tức tố của Alpha trước mặt rõ ràng là hương gỗ rất cấm dục, trên người vẫn còn pha lẫn cái giá lạnh của ngày đông, nhưng thật kỳ lạ, Trình Hạ lại cảm thấy ở bên cạnh anh vô cùng ấm áp và an tâm.

Bùi Thiệu Trạch xoa đầu Trình Hạ, biểu thị sự an ủi.

Theo anh đây chỉ là phương pháp “cha mẹ an ủi con cái”, anh nghĩ, hôm nay Trình Hạ không những bị thương, tinh thần bị dọa, mà còn vì bản thân bị thương kéo chậm tiến độ của đoàn phim, hiển nhiên sẽ cảm thấy rất áy náy, rất tự trách. Bùi Thiệu Trạch cho rằng mình là “người giám hộ mầm non”, an ủi mầm non một chút cũng là việc nên làm.

Anh không hề xem Trình Hạ như “người đã thành niên có thể yêu đương”, trong mắt anh Trình Hạ chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, tuổi nhỏ như vậy vẫn cần anh che chở để trưởng thành.

Cho nên động tác này của anh làm rất tự nhiên.

Tròng phòng rất yên tĩnh, Trình Hạ được xoa đầu, hai má càng ngày càng đỏ.

Bùi Thiệu Trạch nhận thấy điều này, khẽ cau mày: “Sắc mặt của em không ổn lắm, có phải phát sốt rồi không?”

Anh duỗi tay, đưa mu bàn tay dán lên trán Trình Hạ kiểm tra nhiệt độ.

Trình Hạ rụt lại phía sau như bị điện giật, ngay cả hai tai cũng đỏ rồi, giọng nói run run: “Bùi, Bùi tổng…”

Lẽ nào hồi cấp ba giáo viên sinh lý không dạy anh, làm một Alpha thì không được gần gũi đụng chạm vào cơ thể Omega sao?Tác giả có lời muốn nói: Tình cảm của hai người sẽ dần dần tăng nhiệt.

Bùi tổng vẫn còn chưa hiểu rõ bối cảnh ABO, Omega 18 tuổi đã hoàn thành phân hóa, là người trưởng thành có thể đánh dấu, không phải trẻ con nữa đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.