Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 30: Chương 30: Về nhà họ Cố




Khi Đường Tố Nhiên tỉnh lại, trời vừa tối. Cố Nam Thành ngồi bên đầu giường đọc sách, thấy cô tỉnh thì nhướng mày:

- Tỉnh rồi?

Đường Tố Nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu như một con thỏ con.

- Tiểu Triết đâu? Thằng bé sao rồi?

- Đã không còn vấn đề gì. - Cố Nam Thành thong thả trả lời. - Cô còn định nắm tay tôi đến bao giờ?

- Hả? - Đường Tố Nhiên ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy mình đang nắm tay anh rất chặt.

Lẽ nào cô lại ngủ mớ sao? Sao lại nắm tay Cố Nam Thành được cơ chứ.

- Tiểu Triết phải tĩnh dưỡng ba bốn ngày, mẹ tôi đang ở với thằng bé, Tú Vân ở khoa bên cạnh, còn Lục Nghiêm thì mẹ cậu ta biết cô ở đây nên đã gọi cậu ta về rồi.

Cố Nam Thành vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nơi hai người nắm tay. Đường Tố Nhiên mất tự nhiên, “à à” hai tiếng rồi rụt tay về.

- Tôi không biết phải nói cảm ơn thế nào mới phải. - Cố Nam Thành hình như hơi buồn bã, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thong dong mà thu tay về. - Nếu không có cô, Tiểu Triết không biết sẽ bị bắt đi đâu rồi.

Khi anh đến, thuyền buôn đã cập bến rất lâu, nếu không có Đường Tố Nhiên ngăn cản, Cố Minh Triết chắc chắn sẽ bị đưa ra nước ngoài. Đến lúc nó dù nhà họ Cố có giàu sang thế nào, cũng chưa chắc tìm được thằng bé.

Đường Tố Nhiên cảm thấy đầu hơi đau, cô không quá giỏi giao tiếp, nhất là đối với lời khen của những người khác.

- Là lẽ đương nhương mà. - Cô đáp, rồi hỏi lảng đi. - À đúng rồi, Tú Vân có bị thương nặng không?

Cố Nam Thành nhắc đến Tiểu Triết, bảo rằng thằng bé vẫn ổn, còn tình trạng của Phạm Tú Vân quả thực không quá rõ ràng.

Hai người từng ở chung nhau năm sáu năm, cô vẫn thực sự quan tâm người em khác cha khác mẹ này.

- Không sao, chỉ mất một chút máy, đầu và tay đập vào cửa kính, nhưng bác sĩ đã kiểm tra, sức khỏe không có gì đáng ngại.

Đường Tố Nhiên thấy vậy cũng an tâm, nhưng cô bỗng nhiên thấy sự này trùng hợp quá đáng.

Bốn năm người bị thương một lúc, không phải là việc thường thấy đi.

Cô còn đang suy nghĩ về việc kia, thì nghe Cố Nam Thành chợt hỏi:

- Quả thực chưa từng nghe nói rằng cô có nhóm máu hiếm.

Đường Tố Nhiên mở mắt ra nhìn anh, không biết anh có ý gì.

- Tôi có nhóm máu hiếm, hình như cũng chưa nói với Lục Nghiêm bao giờ. Nói chung là trước nay tôi may mắn, không có tai nạn gì nghiêm trọng...

Cô nói đến đây liền nghĩ, cũng không hẳn, năm cô mười một tuổi cũng từng bị thương nặng, may mà có Lục Nghiêm cứu. Mẹ cô phải đi khắp nơi mới tìm được người hiến máu cho con gái.

Nói vậy, có lẽ nhóm máu hiếm này là do cô thừa hưởng gen của cha mình.

Cố Nam Thành không biết Đường Tố Nhiên nghĩ cái gì, lại nói:

- Ý tôi không phải vậy. Nhóm máu hiếm nói hiếm là vì ít người có. Một ngày gặp hai người, hơn nữa, đều là người thân quen của Tiểu Triết, hai người còn có vẻ quen nhau. Việc này không phải quá trùng hợp sao?

Trong ánh mắt của Cố Nam Thành có mang theo ý thăm dò, dường như không phép cô không trả lời.

Anh không phải là đang nghĩ rằng cô với Phạm Tú Vân là chị em chứ?

Đường Tố Nhiên xoa xoa chân mày, cô thật sự không muốn nhắc đến chuyện này. Dẫu sao, chuyện giữa hai nhà cũng ảnh hưởng đến nhiều người.

- Chỉ là trùng hợp thôi, vậy mà Tiểu Triết gặp may mắn, tôi cũng gặp may mắn. - Cô lại lảng đi. - Tôi muốn uống thuốc, đưa tôi một ít nước được không? Xong tôi cũng muốn đi thăm Tiểu Triết nữa.

- Được. - Cố Nam Thành cũng không làm khó, thỏa mái đáp ứng.

Đường Tố Nhiên tỉnh lại tất nhiên mọi người đều mừng, bà Thanh Hân thấy cô đến thăm Tiểu Triết thì tự tay kéo ghế cho cô ngồi, còn hỏi han tình hình sức khỏe các thứ. Cô nói không sao cả cho mọi người an lòng, rồi hỏi về mấy tên bắt cóc.

- Bọn chúng đã khai ra ai là chủ mưu chưa hả bác?

Nói đến đây, bà Thanh Hân ngay lập tức sa sầm sắc mặt.

- Không nói, bọn chúng không nói gì hết.

Đường Tố Nhiên thấy mọi việc không đơn giản như vậy.

- Cháu nghe rõ ràng bọn chúng nói rằng có người sai khiến, là một người phụ nữ còn trẻ tuổi. Cháu có thể ra làm chứng. Tiểu Triết gặp nạn nhiều lần, nếu như không tìm ra kẻ đứng sau, e là thằng bé còn gặp nguy hiểm.

- Làm sao bác không biết chứ? - Bà Thanh Hân càng sốt ruột. - Nhưng mà cả hai tên bắt cóc đều chết rồi, sợ tội tự sát.

- Cái gì? - Đường Tố Nhiên hoảng sợ mà đánh rơi chiếc cốc trong tay. - Không thể nào.

Tội bắt cóc không quá nặng, thêm tội mưu sát không thành thì chúng cũng không cần thiết phải tự tử vì sợ tội. Dưới mắt của cảnh sát mà có thể giết người...

Đường Tố Nhiên không dám nghĩ sâu hơn.

- Bọn chúng có còn nói gì không?

Bà Thanh Hân đương nhiên rất tin tưởng Đường Tố Nhiên, bèn gặng hỏi cô để tìm mang mối. Nhưng thứ cô biết chỉ có như vậy chỉ đành lắc đầu.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong tay Đường Tố Nhiên có tin nhắn đến, tin nhắn chỉ ở chế độ rung, nên bà Thanh Hân không nhận ra.

“Chị Tố Nhiên, em muốn gặp chị. Gặp ở phòng em nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.