Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 2: Chương 2: Mang roi chịu đòn




Hàng Châu so với sáu năm trước đã ít nhiều thay đổi, phố vắng năm nào đã trở thành nơi xe cộ tấp nập ngược xuôi.

Đường Tố Nhiên yêu cầu dừng xe ở ngoại thành. Cô mua một bó hoa tường vi màu trắng, loài hoa mà Trường An thích nhất.

Hôm nay là chủ nhật, người đến nghĩa trang rất đông. Đường Tố Nhiên mất khá nhiều thời gian mới tìm thấy mộ của Trường An. Nơi con bé an nghỉ nằm khiêm nhường một chỗ, nhưng có đủ hoa cỏ, giản dị mà yên lành, giống như phong cách khi còn sống.

“Trường An...” Đường Tố Nhiên khẽ gọi một tiếng. Chỉ có tiếng gió khẽ khàng mà thê lương đáp lại. Sẽ không còn ai tinh nghịch nhảy lên lưng cô, luôn miệng gọi một tiếng “chị dâu” nữa.

Người sống và người chết chỉ còn nhớ về nhau trong niệm tưởng, mà những người còn sống nhớ về nhau, có lẽ đã mang theo hận thù suốt cả cuộc đời này rồi.

Cô đặt hoa lên mộ của Trường An, sau đó lấy ba nén hương đặt cạnh mộ, muốn châm lên. Nhưng vừa cầm được cây hương, tay cô đã bị bẻ ngoặt đi.

Ba nén hương rơi trên mặt đất, còn bị giẫm chân lên, tan nát cùng với những cánh tường vi trắng muốt.

“Nhìn xa còn tưởng là ai, hóa ra là cô. Cô còn muốn đến đây làm ô uế nơi yên nghỉ của Trường An sao?”

“Mẹ...” Đường Tố Nhiên bật lên một tiếng theo bản năng.

Chát.

Tiếng mẹ bị nghẹn lại sau một âm thanh chát chúa. Cô lảo đảo lùi về sau, ôm một bên má đau rát nhìn người trước mặt. Bà là Cố Thanh Dung, mẹ của Lục Nghiêm và Trường An, cũng là mẹ chồng của Đường Tố Nghiên.

“Cô gọi ai là mẹ? Lương tâm của cô bị chó tha rồi hả? Cô giết chết con gái tôi, phản bội con trai tôi, mèo mả gà đồng đẻ ra thứ nghiệt súc chết yểu, mà giờ lại dám gọi tôi là mẹ? Sao người chết không phải là cô? Tại sao người chết không phải là cô hả?”

Bà Thẩm vừa rít gào như người điên, vừa cào cấu vào người Đường Tố Nhiên, nhưng cô không hề phản kháng, để mặc cho bà mắng chửi.

“Cô trả lại con gái cho tôi, trả con trai cho tôi. Trả chúng nó cho tôi! Đường Tố Nhiên! Cô thân phận thấp hèn, tôi đồng ý để cô lấy A Nghiêm, để con gái tôi đi theo cô. Rồi chúng tôi được cái gì? Tại sao cô không đâm đầu vào xe chết đi? Tại sao?”

“Giờ cô đến đây để khóc nó, cô muốn khiến nó tức chết không được siêu thoát nữa hả? Đồ súc sinh.”

Cộp.

Bà Cố Thanh Dung đẩy mạnh, khiến Đường Tố Nhiên ngã đập đầu vào mộ của Trường An, nhìn xa giống như cô đang quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với cô ấy vậy.

Nếu có thể chết đi rồi mang em ấy về cho mẹ... cho dì Dung thì tốt quá. Cô cắn môi, nuốt lấy mấy giọt nước mắt mằn mặn.

Bà Cố Thanh Dung vừa tựa vào thành mộ của con gái khóc nấc lên. Đã sáu năm rồi, cái chết thảm khốc của con gái như cơn ác mộng cứ bám lấy bà. Bà đưa tay lau phần bụi bẩn trên di ảnh của Trường An, vừa cười vừa mếu.

Con bé xinh đẹp thế này... mà lại chết không toàn thây dưới bánh xe của chị dâu mình.

“Tố Nhiên à.” Bà gọi một tiếng, dịu dàng như những ngày cô còn bé.

“Dạ...”

“Cô muốn thắp hương cho con bé đúng không?”

“... Vâng. Con muốn thắp hương cho Trường An...”

Giọng của Bà Thẩm vẫn lạnh tanh: “Vậy cô quỳ đi, thắp hương cho nó, đừng đứng dậy.”

Đường Tố Nhiên còn chưa hiểu sao, Bà Thẩm đã đứng dậy. Trên mộ của Trường An có một cây hoa hồng, bà nhanh nhẹn bẻ một cành. Cả cành cây với ba bông hoa trắng muốt đập thẳng vào lưng của cô.

Gai đâm vào thịt, ngay lập tức chảy máu.

Người xung quanh thấy đây không phải cãi cọ thông thường, vội chạy đến can ngăn. Nhưng Bà Thẩm vẫn không buông tay.

“Các người tránh ra. Chính nó đã giết chết con gái tôi. Giờ nó sống, con gái tôi chết rồi.”

Bà lại quay sang Đường Tố Nhiên, cười gằn: “Cô thấy mấy roi này, cô có đáng phải chịu không?”

Đường Tố Nhiên nuốt cơn tanh ở cổ họng xuống, cắn răng nói: “Đáng.”

“Vậy thắp hương cho nó đi.”

Đường Tố Nhiên run run lấy ba cây hương khác, nhưng lần này dây hoa hồng lại đập thẳng vào tay cô. Ba bông hoa trắng rụng tơi tả, đụng vào má cô rồi tan ra khi đã nhuộm màu máu. Cô không buông tay, vẫn tiếp tục kiên trì thắp hương cho Trường An. Lửa cháy rồi tắt, roi hoa vẫn chan chát giáng trên lưng cô. Người xung quanh không ai dám can ngăn nữa.

“Trường An, chúc mừng sinh nhật em...” Đường Tố Nhiên không thở ra hơi sau khi cho người đã khuất một cái đã dập đầu. Mà Bà Thẩm thấy cô đã thắp hương xong thì gần như đã mất hết lí trí. Bà vung roi lên cao.

Nếu roi này đánh xuống sẽ quật thẳng vào mặt cô.

“Nam Thành?” Bà Cố Thanh Dung bất đắc dĩ ngừng tay.

Cơn đau không đến theo dự kiến, Đường Tố Nhiên vừa mở mắt ra đã thấy người đứng tránh trước mặt mình. Anh đỡ lấy dây hoa hồng bằng tay không. Trên tay anh máu bắt đầu rỉ ra.

Gai hoa hồng không để lại vết thương lớn, nhưng đau đến thấu tim. Đam Mỹ Hài

“Cố Nam Thành?”

Cô gượng đứng dậy, nắm lấy tay anh: “Anh có sao không? Sao... sao anh...”

Cố Nam Thành không đáp lời, chỉ nhìn về phía của bà Cố Thanh Dung:

“Chuyện của Trường An, cô Đường cũng đã chịu án bảy năm rồi.”

“Chưa đủ.” Bà lớn tiếng, nhưng đối diện với người cháu đã từng vào quân đội, khí thế cũng càng ngày càng nhỏ.

Cố Nam Thành đẩy Đường Tố Nhiên về phía sau, gần như che khuất người cô: “Quyết định của tòa án đã thi hành xong nghĩa là cô Đường đã phải chịu hậu quả của mình rồi. Cô nên nhớ nhà họ Cố toàn là quân nhân, mặc dù ông nội sau này muốn con cháu trong nhà làm những ngành nghề khác, nhưng vẫn là dòng dõi quân nhân. Biết pháp phạm pháp không phải phong thái nhà họ Cố.”

Bà Cố Thanh Dung nắm chặt tay, bắn ánh mắt căm thù về phải Đường Tố Nhiên, sau đó cười khẩy: “Coi như hôm nay tôi tha cho cô. Sau này cô ở Hàng Châu phải chịu những gì, đấy là quả báo của cô. Đừng trách tôi không nói trước.”

Bà vừa nói xong đã ném cành hồng xuống đất rồi quay lưng đi, để lại Cố Nam Thành và Đường Tố Nhiên giữa gió lạnh.

Khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống, cô đã ngất đi không rõ bất cứ điều gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.