Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 41: Chương 41: Gia đình chính khách




Đường Tố Nhiên chỉnh lý lại tập tài liệu lần nữa, đến khi chăc chắn không có vấn đề gì nữa mới an tâm.

- Người Bắc Kinh à. – Cô lẩm bẩm hai ba chữ. – Sắp mùa đông nên đến đây tránh rét hả?

Đường Tố Nhiên ít khi nôn nóng đến nỗi muốn trào phúng người khác như vậy, khi thốt ra những lời này, bản thân cô còn thấy kì quái.

Thở dài một tiếng, thực tế cô không muốn giao tiếp với người Bắc Kinh lắm, thậm chí khi nhắc đến còn có chút không muốn gặp mặt.

Bố mẹ cô quen nhau ở nơi đó, cũng từ đó mà chia xa. Đối với người khác, nơi đó là đô thị phồn hoa, trong mắt cô chỉ có phân biệt giàu nghèo đến mức khắc nghiệt. Bên này là khu biệt thự của những người thượng lưu, bên kia là xóm nhỏ tồi tàn, hỗn loạn.

Mấy dòng suy nghĩ lẻ tẻ khiến Đường Tố Nhiên trầm mặc hẳn đi, mãi cho đến khi Trương Nhu vào phòng, cô vẫn không bình thường trở lại.

Trương Nhu thấy cô mất hồn thì mỉa mai:

- Có như vậy mà cô đã sợ rồi? Nếu như không làm được, vậy thì còn không mau về đi.

Đường Tố Nhiên ngẩng mặt lên, đánh giá Trương Nhu từ đầu đến chân.

Cô gái này quả thực có thành kiến rất lớn với cô, lúc nào cũng châm chọc, nhưng trái lại, cô lại không ghét bỏ cô ấy được. Ở cô này này, Đường Tố Nhiên thấy rất rõ sự trượng nghĩa.

- Nếu như tôi làm được, có phải trợ lý Trương sẽ mời tôi ăn tối không? – Cô nháy mắt, trêu đùa ngược lại, khiến cho Trương Nhu tức đỏ mắt:

- Cô đừng có mơ.

Đường Tố Nhiên thấy người ta tức rồi cũng biết điều không nói nữa, chỉ cười cười rồi ra khỏi phòng. Khi cô vừa mới đi không xa, Lục Nghiêm chợt giữ tay Trương Nhu lại:

- Trương Nhu. – Giọng Lục Nghiêm lạnh tanh. – Tốt nhất đừng động đến cô ấy. Những gì tôi từng nói, cô quên đi.

Đường Tố Nhiên không biết những gì diễn ra, cô đi một mạch đến phòng hội nghị, kiểm tra cặn kẽ từng chiếc cốc uống nước, trà tiếp khách, ghế ngồi. Nhân viên của Lục Nghiêm khá chuyên nghiệp, không hề phạm lỗi sai cơ bản.

Phải mười lăm phút sau, lễ tân công ty với đến báo người đàm phán của trường đại học X đã đến.

Đường Tố Nhiên đi theo Lục Nghiêm ra ngoài, người đầu tiên cô nhìn thấy là Cố Nam Thành.

Anh tự mình lái xe, trên xe có một cô gái rất xinh đẹp và năng động. Cửa mở ra, anh còn tự mình đỡ cô ấy xuống xe.

Lục Nghiêm dò la rất đúng, cô gái này không giống như một người ngoại quốc.

Cô ấy xuống xe, câu đầu tiên là nói với Cố Nam Thành:

- Cô gái này giống em quá. Nếu không phải nhà em chỉ có mỗi một mình em là con gái, có khi em đã phải thốt lên một tiếng chị gái rồi.

Đường Tố Nhiên gượng cười, nhưng không quên đánh giá người trước mặt, liếc một vài cái. Không nói không để ý, cô và cô gái này khá giống nhau, nhất là đôi mắt. Nếu nhìn xa, hoặc nếu hai người trang điểm cùng tông, người đi đường hoàn toàn có thể nhận nhầm. Nhưng người giống người không phải chuyện lạ lẫm gì, nên cô cũng không nghĩ nhiều.

Lục Nghiêm chợt hồ hởi tiến ra trước:

- Hóa ra là Vũ Thanh. Lâu ngày không gặp, em trưởng thành nhiều quá.

Đường Tố Nhiên ngạc nhiên nhìn sang:

- Hai người quen nhau ạ?

Cô gái tên Vũ Thanh niềm nở nắm tay cô:

- Cô là Tố Nhiên đúng không? Năm đó tôi nghe anh Nghiêm kết hôn với một cô gái xinh đẹp, còn cố ý xin anh ấy ảnh của cô đấy, nhưng anh ấy nào có cho đâu. Giờ mới gặp, quả thực là một vị mĩ nhân rồi.

- Nói quá rồi. – Đường Tố Nhiên ngại ngùng đáp. – Tôi và Lục Nghiêm vẫn chưa làm lễ kết hôn. Thật không ngờ mọi người đều quen biết nhau, quả là trùng hợp.

Vũ Thanh cũng cười lớn:

- Nếu như không biết cô họ Đường, tôi còn tưởng là cô họ Ngọc đó. Nhìn chúng ta giống như hai giọt nước như vậy, tôi phải mang cô về cho mẹ gặp mặt thôi.

Sắc mặt của Đường Tố Nhiên đột nhiên trắng bệch, vô thức siết chặt lấy tay của Ngọc Vũ Thanh, khiến cô ấy la lên oai oái.

- Cô... cô làm sao vậy? Đau.

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi bị tụt huyết áp nên mất kiểm soát.

Nhìn đôi môi tái nhợt của Đường Tố Nhiên, Ngọc Vũ Thanh cũng tin. Cô ấy định sờ lên trán cô, thì Cố Nam Thành lại giành trước một bước.

- Sao vậy? Có ổn không? Ăn cái này đi. – Anh lấy một viên kẹo ngọt ở trong túi ra đưa cho cô. – Tôi cũng thường bị tụt huyết áp, ăn cái này rất hiệu quả.

Giọng anh khàn khàn nhưng mang theo cảm giác vội vã. Đường Tố Nhiên nghe thấy anh giống như bị cảm lạnh rất nặng. Nhưng thay vì quan tâm hỏi han, cô lại lùi về sau, tránh đi vòng tay của anh.

- Không sao. - Giọng cô cũng hơi lạc đi. - Nếu không cần tôi phiên dịch, mọi người bàn chuyện, tôi ở một mình một lát là ổn.

Đường Tố Nhiên không hề cảm thấy ổn. Cô gấp gáp chạy vào phòng mình, việc đầu tiên là đóng cửa lại, ngồi sụp xuống.

Nhà họ Ngọc thực sự tìm đến đây. Mới hôm qua cô còn suy đoán họ đã tìm thấy mình rồi thì hôm nay Ngọc Vũ Thanh lại đến Hoa Thành, nếu nói đơn giản chỉ là sự trùng hợp, cô có ngu ngốc thế nào cũng không thể tin.

Nhưng họ muốn tìm cô để làm gì? Không đúng, năm đó vốn dĩ nhà họ Ngọc còn chẳng biết cô có mặt trên đời này, nếu có, họ đã chẳng để bà Thùy Dung bình an rời đi, còn sinh con cho cha cô.

Thủ đoạn của nhà họ Ngọc ở Bắc Kinh, Đường Tố Nhiên nghe không ít. Nếu nói như nhà họ Cố dùng công huân để nổi danh ở Hàng Châu, thì nhà họ Ngọc đích thị là gia đình đời đời làm chính trị, bất kể một ai, khi nhắc tên đến, cũng là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng.

Cô không đấu lại họ…

- Tố Nhiên, chị không sao chứ?

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy tư của Đường Tố Nhiên. Cô đứng dậy, chỉnh trang lại áo quần tóc tai rồi mới mở cửa.

- Cô Ngọc đó hả. Tôi không sao, có chuyện gì không?

Ngọc Vũ Thanh phẩy tay:

- Em chỉ lo lắng cho chị thôi. Ở đây em có thuốc... - Rồi bỗng nhiên, cô ấy đột ngột thay đổi thái độ, nắm lấy miếng ngọc bội trên cổ Đường Tố Nhiên. - Tại sao chị lại có nó, nó không phải là của anh Nam Thành sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.