Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 39: Chương 39: Bắt đầu lại từ đầu




Đường Tố Nhiên ngửa đầu nhìn lên ánh trăng cao vợi, đưa tay hứng lấy một chút vụn sáng tản mạn. Ánh trăng chảy trên đôi bàn tay ướt đẫm sương đêm của cô.

- Anh có biết mình đang nói gì không? – Cô hỏi. – Bác không đồng ý đâu, mà anh cũng không thể buông quá khứ xuống được.

Giọng cô pha chút buồn rầu, nhưng chỉ thoáng qua, như câu chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi, giờ chỉ thuật lại với sự tiếc nuối nho nhỏ.

Bà Thanh Dung làm sao có thể tha cho cô, mà ngay bản thân Lục Nghiêm cũng vậy, quá khứ cùng với cái chết của Trường An sẽ chẳng bao giờ buông tha cho anh.

- Anh có thể buông xuống được. – Lục Nghiêm thấy Đường Tố Nhiên muốn đứng lên, bèn nắm lấy tay cô. – Chuyện của Trường An, anh tin em.

Đường Tố Nhiên lúc này đang đứng, cô phải cụp mắt xuống mới nhìn rõ Lục Nghiêm. Ba chữ “anh tin em” cô đã đợi rất lâu rồi, nhưng sáu năm sau mới được nghe.

Giờ anh mới tin em, liệu còn có ích gì?

- Anh buông tay ra đi, em muốn về. – Giọng cô lạnh đi, thể hiện rõ sự kiên quyết. – Chúng ta không đến với nhau miễn cưỡng được như vậy đâu.

Lục Nghiêm cũng đứng lên theo. Vòng tay to rộng của nah ôm trọn cả người Đường Tố Nhiên vào trong lòng, không cho cô có không gian phản kháng. Anh ghét sát vào tai cô, gọi hai tiếng “Nhiên Nhiên”.

Trái tim người con gái run lên như bị điện giật. Ảo ảnh thời niên thiếu vụt qua trước mặt cô. Cô vẫn là cô gái đam mê nghiên cứu khoa học khi ấy, mà anh, vẫn là chàng thiếu niên yêu cô như sinh mệnh.

Anh vỗ bờ vai của cô:

- Giờ em chỉ có một mình, tha lỗi cho anh. Để anh chăm sóc cho em được không?

Đường Tố Nhiên mấp máy môi muốn nói gì đó, ánh mắt bỗng đưa lên con đê cách đó không xa. Nghĩa trang An Lạc ở chỗ thấp, mà mộ của Tiểu Triết nằm sát đường. Đứng ở chỗ này, cô có thể nhìn thấy làn xe cộ trên kia.

Đường vắng, cả con đường chỉ có một chiếc xe vừa nổ máy chạy vụt qua, chẳng mấy chốc chỉ còn một chấm nhỏ, cách cô càng ngày càng xa.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô thấy chiếc xe đó rất giống của Cố Nam Thành.

“Cố Nam Thành?” Đường Tố Nhiên lẩm nhẩm ba chữ này trong miệng, trong lòng thấy chua chua. Bàn tay cô ngập ngừng đưa lên, rồi chạm vào vai của Lục Nghiêm.

- Được... Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

***

Chiếc xe mà Đường Tố Nhiên bắt gặp trên đường quả thực là xe của Cố Nam Thành. Sau khi bỏ lại Phạm Tú Vân, trong lòng anh vẫn cứ lo lắng không yên, nhớ đến hôm ấy cô chia sẻ vị trí định vị cho mình, liền mở lên xem.

Khi thấy Đường Tố Nhiên đang ở một nơi hẻo lánh cách xa trung tâm thành phố, phản ứng của anh là nhanh chóng lên xe phóng đi. Mãi đến khi bình tâm lại, Cố Nam Thành mới tra địa chỉ nơi cô đến.

“Bệnh viện An Lạc”, bốn chữ chạy trên màn hình khiến anh trầm tư. Cô đến thăm ai vào lúc tối tăm như vậy, đi một mình hay đi cùng Lục Nghiêm? Dù thế nào Cố Nam Thành cũng không thể an tâm, anh mặc kệ thân thể mỏi mệt sau mười tiếng đồng hồ trên máy bay, lái xe đến tìm cô.

Mắt của Cố Nam Thành rất sáng, bao nhiêu năm ở trong quân đội, phải có một đôi mắt thật sáng mới phát giác được những nguy hiểm rình rập. Cũng nhờ có đôi mắt sáng mà anh có thể cứu được cô, Cố Nam Thành càng thấy vạn hạnh.

Nhưng giờ, khi đứng trên con đường đá sỏi vắng vẻ nhìn cô ôm một người đàn ông khác, trong lòng Cố Nam Thành chỉ thấy khó chịu.

Anh dừng xe, đỗ bên đường một lúc lâu, vẫn không thấy cô và Lục Nghiêm buông tay nhau ra. Sương ngấm qua lớp áo mỏng của anh, ngấm vào trong tim, lành lạnh.

Người ta bảo là người thừa kế của nhà họ Cố, muốn gì thì có nấy. Nhưng từ trước đến nay, anh chưa có cái gì thuộc về riêng mình cả. Không có lựa chọn của riêng mình, không được cưới cô gái mình yêu, không được từ chối người mình ghét, phải nhẫn nhịn bao dung, nghĩ cho người khác trước rồi mới nghĩ đến mình.

“Anh không li hôn nổi đâu. Em rể - chị gái vợ, em dâu – anh họ chồng. Hai người không bao giờ đến với nhau được đâu.”

Mặt đường nằm ở hướng đón gió, sâu hun hút. Gió thổi áo khoác ngoài của Cố Nam Thành bay phần phật. Những câu chất vấn trong từng cơn ác mộng bám lấy anh, giày vò, dằn vặt.

- Đúng vậy. – Anh cười khổ một tiếng. – Hai người vốn không thể nào đến được với nhau, cần gì phải cố chấp?

Lúc Đường Tố Nhiên ngẩng đầu lên cũng là lúc Cố Nam Thành lên xe, khởi động máy và phóng vút giữa màn đêm. Trên đường chỉ còn một vệt đèn sáng trên chiếc xe ô tô của anh, cô độc, nhỏ bé.

Cố Nam Thành đi được mười lăm phút, chuẩn bị vào nội thành thì xe hết xăng. Điện thoại của anh liên tục báo điện năng không ổn định, không có cách nào liên lạc được. Anh cười khổ, mới mấy hôm trước còn mắng Đường Tố Nhiên không sạc điện thoại, giờ anh còn ẩu đoảng đến nỗi không theo dõi lượng xăng trong xe luôn.

Giờ là mười hai giờ đêm, dù cho Hàng Châu là thành phố du lịch thì nơi này cũng sát với ngoại thành, mọi nhà đã đi ngủ hết. Anh đi dọc theo cung đường, mãi mới tìm thấy một quán tạp hóa còn sáng đèn.

- Xin hỏi, nhà cô có bán xăng không? – Anh gõ cửa hỏi một tiếng.

Một người phụ nữ khá lớn tuổi ở trong nhà chạy ra:

- Cậu đang đi thì hết xăng à? Ở đây chúng tôi không bán. Cậu tìm chỗ khác đi.

- Các chỗ khác cũng đóng cửa, không biết dì có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?

Bà chủ nhìn anh một lượt, giống như đang đánh giá anh có đáng tin hay không. Có lẽ thấy được anh là người giàu có mà chính trực, bà mới đồng ý.

- Điện thoại của tôi đây. Cậu gọi đi.

Cố Nam Thành cảm ơn lịch sự rồi gọi một cuộc điện thoại cho Trương Diễn, nhờ anh ta mua xăng đến, dặn dò một vài câu rồi mới trả lại. Khi cuộc gọi tắt, anh chợt nhìn thấy màn hình nền của bà chủ.

- Dì từng là y tá sao? – Cố Nam Thành bỗng nhiên tò mò hỏi.

Bà chủ xởi lởi gật đầu:

- Đúng rồi. Mấy năm trước tôi là y tá, làm việc ở bệnh viện trung tâm thành phố. Sáu năm trước tôi bị bệnh nên mới nghỉ việc.

Cố Nam Thành không hề nghĩ nhiều, gật đầu rồi ra ngoài cho bà đóng cửa. Nhưng khi đèn trong nhà đã tắt, anh chợt nhìn lên tấm biển đề địa chỉ.

“Ngõ 34A, số 27, đường Thiên Thượng, quận Thượng Thành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.