Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn

Chương 41: Chương 41: Chương 40: Người phụ nữ của anh




“Chí Đằng, em xin lỗi vì đã giấu anh, vì chuyện này chẳng tốt đẹp gì để nói ra cả, và Tiểu Hạ cũng không cho em nói. Nó là vết tội lỗi trong lòng em, là một tảng đá đè em chết dần mòn vì mệt mỏi.

Bốn ngày anh hôn mê khi vừa từ phòng phẫu thuật ra, Tiểu Hạ có đến thăm anh, ngày nào cũng đến... Hôm em nghe được tin chạy đến, con bé chỉ trốn chui nhủi một góc khuất xa tầm nhìn, đợi anh, con bé sợ hãi đến nổi không dám đối diện với ba mẹ anh, dù rằng... anh biết đó, Tiểu Hạ không có lỗi... Đến khi anh tỉnh dậy... con bé đã quỳ gối trước mặt em, bảo em nếu còn một chút tình yêu dành cho anh, hãy đến bên cạnh anh lúc này.

Lần đầu tiên trong đời, em thấy Tiểu Hạ phải quỳ xuống cầu xin em, phải khóc trước mặt em, lúc đó, thật sự em như chết lặng cả người. Tiểu Hạ kể em nghe hết sự việc vào hôm anh gặp tai nạn, trách cứ em đủ điều, nhưng cuối cùng vẫn là cầu xin em... cầu xin em giúp anh vượt giai đoạn khó khăn này...

Cuối cùng, em đến, nhưng em vẫn không thể chịu nổi nhìn anh trong cơn hoảng loạn. Em xin lỗi... là em nhu nhược. Em đã phản bội anh, em đã yêu Vệ Phong, em không có quyền ở cạnh anh nữa. Em không thể không thấy tội lỗi đầy mình, em lúc đó chỉ muốn bỏ trốn.

Em đã nói với Tiểu Hạ như thế, em nhìn vào mắt Tiểu Hạ đầy phức tạp. Anh biết phút tiếp theo Tiểu Hạ làm gì không? Con bé đã chạy vào bếp, bước ra với cây kéo trên tay. Trong một giây thôi, mái tóc đen dài thướt tha, biến thành mái tóc ngắn ngủn, xơ xát. Tiểu Hạ nhìn em, dùng đôi mắt thất vọng nhìn em, nước mắt còn đọng trên mi mắt, không chịu rơi xuống.

Tiểu Hạ đã thay em, đã giả làm em trong vòng một tháng bên anh... Chí Đằng, Tiểu Hạ là một đứa ngốc...”

Tiếng Hạ An bật khóc bên kia chẳng còn lọt vào tâm trí Doãn Chí Đằng nữa.

Đầu óc anh bây giờ như người cõi mộng, hư hư thật thật. Thì ra, Hạ Cầm chính là người ở bên anh khi anh bị mù tạm thời, thì ra, người ở bên anh vào đêm đầy kích tình ấy cũng là cô. Thế mà anh trách lầm cô, trách cô đã không đến thăm anh, dù chỉ một lần...

Truyện được đăng tại: Diendanlequydon. com

Ngày hôm ấy, anh nhớ..

Sau khi đã cảm nhận được Hạ An mới chính là người đã chăm sóc cho anh suốt tháng trời anh đui mù, lòng anh dạt dào cảm xúc lạ thường, nhưng anh chắc rằng, trong đó có cảm động, có yêu thương.

Anh đợi lúc cô đi ninh cháo cho mình, anh gọi cho quản gia Thiệu bảo bác sĩ Vương chọn ngày ghép giác mạc cho mình. Anh nghĩ, đến lúc ngừng thử thách và bắt đầu một cuộc sống khác.

Về Hạ Cầm, anh muốn quên hết tất cả về cô. Nói anh phũ phàng cũng được, con người ta, đến một lúc đôi chân không thể bước tiếp đến điểm đích ý nguyện, chi bằng dừng tại một điểm giữa đường và thoả mãn.

Người con gái ấy... không dành cho anh. Anh không hận cô khi đã đỡ giúp cô vào ngày hôm đó cuối cùng để đổi lại vẫn là sự thờ ơ cho anh, anh chỉ là lâu lâu suy nghĩ, vẫn không tin cô không hề đến thăm mình, cô quả thật vô tình vậy sao?

Thật may, có Hạ An bên cạnh để anh căng bằng lại đầu óc. Anh cũng tha thứ, tha thứ cho sự phản bội của cô, vì hành động của cô sớm tối túc trực bên anh và câu nói: “Em chỉ yêu mình anh!”

Có thể coi anh là thằng đần cũng được! Anh chẳng bận tâm, vì họ không phải anh.

Anh ngồi trong phòng riêng của bệnh viện một hồi lâu, nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, ngửi được mùi thơm của hành, của cháo hành ngon ngọt anh thèm.

Anh cảm nhận chiếc giường lún xuống, mùi thơm của cháo hành càng gần. Tiếng nói của người con gái đã gần gũi bên anh suốt một tháng nay. “Há miệng ra nào...”

Anh rất nghe lời, mở miệng. Lòng anh tràn ngập yêu thích món cháo mà đó giờ chưa từng ăn qua, ngọt ngào đầy tâm huyết của cô gái anh dần yêu bỏ vào đó.

Khi anh đã ăn hết tô cháo và uống thuốc kháng sinh. Cô vẫn ngồi bên cạnh, trò chuyện cùng anh những câu đơn giản mọi ngày anh đều nghe, nghe đến độ thuộc lòng.

“Anh thấy sao rồi?”

“Anh đỡ chưa?”

“Anh có buồn ngủ không?”

“Đã cho bác sĩ Vương khám mắt lại chưa?”

“Anh muốn ăn gì thêm không?” Vân vân và mây mây...

Thế mà, anh lại thấy mãn nguyện vô cùng. Không phải hai người chưa từng đụng chạm nhưng lúc đó cảm giác rất bình thường, chỉ có hiện tại anh lại rụt rè nắm tay cô, rồi dùng tay mò mẫn tìm kiếm môi cô, áp môi mình chạm vào, cảm xúc vui mừng dâng trào trong lòng, vì cô không từ chối.

Một mùi hương bạc hà từ miệng cô cay cay, lành lạnh, mang theo sự theo đuổi ngọt ngào anh mong đợi.

Anh nghe tiếng cô thở nặng, cảm nhận toàn thân cô run run, cả thân thể như muốn đổ rập vào người anh.

Anh choàng tay qua ôm cô vào lòng, càng hôn sâu, không muốn buông, không muốn rời, muốn mãi mãi như thế này.

Ngày ngày bên anh không rời, chỉ có đêm đến là cô về. Buổi sáng sẽ có quản gia Thiệu lo cho anh, có khi là mẹ anh nhưng chỉ một lúc rồi bà lại rời đi, đến trưa cô mới đến “thay ca”, anh vẫn không nguyện ý. Anh như người biết yêu được nhận lại tình yêu, nơm nớp lo sợ có, đem theo hạnh phúc đến trễ có. Nên, đêm tối trong căn phòng riêng biệt tĩnh mịch, anh hay dễ suy nghĩ lung tung, chỉ khi có cạnh cô, anh mới an tâm định thần.

Tất nhiên anh cảm nhận Hạ An dạo này khan khát, đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, mỗi lời nói đều chậm rãi hơn, trầm hơn... có điều anh lại nghĩ, cô đang thay đổi vì anh, đang cố gắng sữa lỗi bản thân vì anh. Anh nghĩ thế, nên vui vẻ lắm.

Buổi chiều, khi anh tự mình vệ sinh cho bản thân xong, cô luôn đứng phía ngoài cửa đợi anh, trên tay là chiếc khăn bông mịn màng, thơm mùi hoa nhài anh yêu thích.

Cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước xuống cổ anh, cô dịu dàng như thể sợ anh đau, có đôi lúc anh còn nghĩ, bị mù tạm thời như thế này thật tốt, vì anh biết được ai sẽ bên anh và ai rời đi.

Tiếp theo sẽ là một tách trà hoa nhài âm ấm đặt lên tay anh, với câu: “Em thổi bớt nóng rồi, anh uống mau kẻo nguội.” Ừ, lúc đó anh sung sướng cả người, giọng cô ngọt ngào nghe lâng lâng cả người.

Bạn bè ai cũng có cuộc sống riêng của họ, thăm anh một lúc rồi cũng quay về với quỹ đạo riêng, chỉ có cô là không rời anh nửa bước. Ba mẹ anh cũng vất vả với công việc riêng của mình và cũng chính anh bảo với họ không cần đến thăm thường xuyên, vì có người đã chăm sóc anh.

Cô đã gặp ba mẹ anh. Đôi tai anh nghe ngóng, chỉ cảm nhận, ba mẹ không bài xích việc cô ở bên cạnh anh, nên thở phào nhẹ nhõm hẳn.

Đến một tối, cô nằm sát bên cạnh anh, kể anh nghe những chuyện vu vơ. Kể về một bộ phim nào đó kết thúc quá buồn cô vừa xem được, kể một quyển tiểu thuyết vừa mới lấy đi nước mắt cô. Kể cho anh nghe chuyện hôm nay cô nhìn thấy, bên ngoài cửa phòng cây hoa trạng nguyên nở rộ rồi, hay là cô y tá kia kìa, đang để ý anh đó, anh có thích không? Rồi nghe theo tiếng cười trêu chọc của cô.

Tiếng tích tắc đồng hồ kêu, rồi đến lúc cô phải về. Anh im lặng, đầu óc đang đấu tranh tư tưởng. Anh biết cô ngồi dậy, tiếng sột soạt của cô, rồi tiếng va chạm vào vật gì đó, anh lo lắng bước xuống giường, còn gọi tên cô.

“Em không sao...” cô chợt nắm tay anh, khi anh hoảng hốt tay huơ loạn giữa không trung.

Anh lo lắng quá độ, nên hơi lớn tiếng cùng cô, “Em đụng trúng gì đúng không? Sao lại không cẩn thận như thế?!”

Anh nghe cô hít hít mũi, lí nhí xin lỗi anh “Em... không có bật đèn, nên... à ờ, đụng trúng chân bàn ăn... em xin lỗi.”

Không bật đèn ư? Anh ngạc nhiên lắm nên mới hỏi vì sao. Câu trả lời của cô cũng làm anh bất ngờ không kém, theo đó làm cảm xúc của anh vỡ oà.

“Chí Đằng, em chỉ muốn cảm nhận bóng tối cùng anh. Không phải vì xót thương, chỉ là... em muốn hiểu cảm giác của anh hơn thôi.”

Cô lấp lựng nói như sợ anh sẽ buồn phiền vì nghĩ đang xót thương anh?! Không đâu, lòng anh đang trào dâng cảm xúc lạ lắm! Lạ như khi ở bên cạnh Hạ Cầm vậy... tuy anh không muốn nhắc đến Hạ Cầm nhưng cảm xúc suy nghĩ của anh hiện tại là vậy.

Anh không kiềm nén nổi, lại kéo cô về lại gần mình, hôn cô điên cuồng. Hai tay anh ôm chặt cô, lực ở eo càng lớn, chỉ hận không ép cô biến thành một phần cơ thể của mình.

Cuối cùng, anh biết người phù hợp với anh là ai rồi. Anh khẽ khàn hỏi với cô một câu, “Tối nay ở bên anh được không?”

Lời của anh đơn giản là cùng nhau ngủ một đêm nay, anh không chịu nổi sự cô đơn của giấc ngủ chập chờn, tỉnh giấc lại nghe âm thanh im lìm của xung quanh nữa. Dù chỉ là tiếng thở đều đặn của cô khi ngủ, cũng sẽ làm anh an tâm trong lòng hơn.

Cô không trả lời, chỉ dùng cái ôm chặt anh để biểu hiện sự đồng ý.

Cô hôn anh, kéo anh về lại giường.

Cô đẩy anh xuống giường, hai thân thể nặng nề làm chiếc giường lún xuống. Anh cảm nhận cô đang ngồi trên người anh làm gì đó, nghe tiếng sột soạt một lần nữa vang lên trong đêm tĩnh mịch. Một lâu sau, cô nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình.

Anh giật mình hốt hoảng, khi anh chạm vào, đó chính là một bên ngực của cô hoàn toàn không có vật che giữ. Anh nóng ran cả người. Đầu óc hiện lên hàng vạn câu hỏi: Cô đang làm gì vậy? Như thế là sao? Ý cô là sao???

Tiếng thở cô đầy nặng nề, “Chí Đằng, có phải anh muốn chuyện này không?” Một lời nói đầy trần trụi.

Bốn năm bên cô, anh chưa từng đi quá giới hạn này, bây giờ đây, anh đang rối rắm cực độ. Anh vừa muốn bước qua giới hạn cuối cùng vừa lại muốn lui bước. Hình như, cô hiểu được suy nghĩ chần chừ của anh, liền nắm thêm một bàn tay kia chạm vào nơi đầy đặn còn lại, giúp anh bóp nhẹ một cái.

Cô rên lên một tiếng “A!” đầy quyến rũ, là lời chí mạng đâm soạt vào tầng tầng lớp lớp cảm xúc bao bọc cuối cùng của anh.

Máu nóng của dục vọng anh như bùng phát, dù có run run, anh cũng bắt đầu thấy mình có phản ứng.

“Hạ An em chắc chứ?” Anh hỏi lại một lần cuối cùng, như giúp cô suy nghĩ thấu đáo lại. Hay cũng chỉ là một câu hỏi suông qua loa, vì đầu óc anh đang mất dần tỉnh táo, hơi thở cũng nặng nề chẳng kém cô.

Nơi đầy đặn, mềm mại đó làm kích thích dây thần kinh của anh, chẳng dám thêm hành động nào cũng chẳng muốn rời đi.

Khi môi cô chạm vào anh một lần nữa, theo đó chiếc áo bệnh nhân của anh từ từ bị cởi bỏ. Cô áp sát ngực mình xuống, phía trên lồng ngực anh thấy ngứa ngáy, cuối cùng, hai bàn tay anh cũng vuốt ve lưng trần cô.

“Hạ An... em đừng hối hận.”

Cô lại không trả lời anh, chỉ dùng hành động biểu lộ cho việc cô sẽ không hối hận.

Anh từ bị động chuyển sang chủ động. Anh không nhớ hai người đã ôm ấp nhau ra sao, khi vượt điểm cuối cùng, anh cảm nhận thân thể cô cứng ngắt, tiếng thở hắt của cô làm anh đau xót, vì anh biết lần đầu tiên rất đau đớn nhưng cô lại không rên la lên một lời.

Anh cúi xuống, chạm vào môi cô, xoa dịu đi đau đớn đó, nhưng anh không thể dừng lại nữa, vì lúc này, đàn ông như anh đã lên đỉnh điểm của dục vọng.

Anh dần nghe tiếng rên rỉ của cô, tiếng thở nặng nề, cô ôm anh, mười ngón tay bấu vào lưng anh, đau đớn mang cho anh thêm sự kích thích càng muốn độc chiếm.

“Chí Đằng... Chí Đằng...” cô khẽ gọi tên anh, nghe nức nở.

“Anh đây...” giọng anh khàn đục đem theo sự thoả mãn.

Tiếng cô như đang khóc, như lại không, “Em yêu anh... dù sau này ra sao, anh hãy nhớ em mãi yêu anh...”

Câu nói này, anh nghĩ chỉ là một lời tỏ tình của cô, không ngờ là lời nói ẩn ý cho việc xa cách sau này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.