Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn

Chương 34: Chương 34: Chương 33: Chuyện của họ (1)




Ngộ thật!

Những ký ức đó bây giờ nhớ lại, Doãn Chí Đằng cảm thấy mắt mình thốn thế không biết.

Qua bốn năm rồi, mắt giờ thấy thốn, có khi nào mù lại không ta???

Anh suy nghĩ vẩn vơ một hồi, chiếc porsche đã thẳng tiến đến Thành phố D không hay.

Dực Thanh ra đón anh ở một khách sạn gần nhà hàng Hoa Biển không xa. Đây là lần thứ 2 anh quay lại đây, đường phố buổi sáng không ngờ lạnh như thế hay vì khác không khí nên chưa tiếp nhận nhanh được nhỉ?! Anh liền mở cửa xe, lấy chiếc áo khoác măng tô dài màu đen khoác vào. Dực Thanh nhướng mày, cười khinh, khuôn mặt rõ ràng đang nói với anh: “Hiểu cảm giác của tôi vào ngày hôm đó đứng dưới trời lạnh gọi cho cậu hay chưa?”

Doãn Chí Đằng hơi mệt trong người vì men rượu chưa tan hết, xua tay, cáu bẩn: “Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó.”

Dực Thanh hậm hực, quay người đến quầy lễ tân lấy chìa khoá phòng cho Doãn Chí Đằng, rồi vứt vào không trung, Doãn Chí Đằng nhanh tay đã chụp trúng.

Doãn Chí Đằng đau đầu, miễn cưỡng cười xoa dịu Dực Thanh: “Xin lỗi sếp, tớ hơi mệt trong người. Cậu cứ nghĩ phải lái xe suốt năm tiếng không ngừng nghỉ rồi sẽ hiểu.”

“Ờ! Quân tử không giận, rộng rãi không kiêu.” Dực Thanh cười hề hề, cậu khoái nhất là Doãn Chí Đằng gọi cậu là “sếp”, mấy chục nhân viên trong công ty không bằng một câu của Doãn Chí Đằng.

Doãn Chí Đằng lên phòng được Dực Thanh đặt nằm nghỉ ngơi.

Sau khi hai người bàn bạc việc hợp đồng CDA vào mấy ngày trước xong. Dực Thanh ở lại Thành phố D thêm vài ngày vì người bạn thân, cậu cũng đã sắp xếp xong cuộc hẹn vào 11 giờ sáng ngày hôm nay cùng với Trác Viễn.

Công ty IT Project của Dực Thanh đã thành lập được hai năm, vẫn đang trên đà phát triển mạnh. Từ một công ty chỉ có ba người, đã làm nên một IT Project vững mạnh ngày hôm nay, với cổ phiếu tăng từng ngày, các nhà đầu tư ngắm ngía cũng tăng từng ngày.

Dực Thanh khi bắt đầu muốn ký kết hợp đồng với CDA, cậu cũng đã tìm hiểu về Boss của CDA rất rõ ràng, mới dám ra tay. Cậu hơi bất ngờ khi biết Boss CDA chỉ vừa 32 tuổi, bằng tuổi Trác Viễn, người Thành phố D, tốt nghiệp một Đại học IT không tiếng tăm gì, nhưng đầu óc thuộc vào hàng thiên tài. Cậu nghĩ giữa Trác Viễn và Boss CDA là bạn bè hoặc có dây mơ rễ má gì đó. Lúc đầu, người cậu muốn gặp trực tiếp là Boss CDA, mà không ngờ người đại diện ra gặp lại là Trác Viễn. Cậu không nghĩ là Boss CDA khinh thường cậu nên không ra mặt, vì trước đó chính Boss CDA là người mở lời muốn hợp tác trước, dù chỉ qua Email.

Thật tình, lúc ra gặp Trác Viễn, Dực Thanh cũng muối mặt lắm. Đường đường là một Tổng giám đốc IT Project đang được người người muốn gặp mặt hợp tác lại phải thu mình ngồi với vị Trưởng phòng Trác Viễn. Cậu nể mặt cậu em Vệ Phong lắm mới ngồi xuống bàn bạc cùng Trác Viễn ấy chứ!

Cậu cũng chẳng dư hơi đâu mà phải điều tra lai lịch của Trác Viễn, chỉ là cái tên này, quá nhiều điều phải dò xét, phải đề phòng.

Cuối cùng là... ờ! Phải điều tra.

Doãn Chí Đằng vừa xong một buổi tiệc đã chạy thẳng đến Thành phố D, lúc tàn tiệc đã là 2 giờ khuya.

Anh vận hết tốc độ cũng mất hết năm tiếng đồng hồ. Mệt mỏi, vừa thả lưng xuống giường nệm chăn ấm, nhắm mắt lại ngủ say.

Ngủ được hai tiếng, Doãn Chí Đằng đã thức, thần sắc cũng trở nên tốt hơn, trừ đôi mắt có nét thâm quần. Anh thay bộ quần áo mới từ Dực Thanh đưa đến tận phòng tắm cho mình.

Anh đi ra với chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người hở ba nút áo và quần âu xanh đen phẳng phiu, mái tóc ẩm ướt còn vươn vài giọt nước.

Dực Thanh đứng ở bên cạnh chỉ biết khoanh tay, tặc lưỡi. Bây giờ mà Doãn Chí Đằng bước ra với hình dạng kiểu này, khối cô điêu đứng!

Đến lúc 11 giờ trưa, hai người chầm chậm đi về phía nhà hàng Hoa Biển, cách xa chưa được 200 mét.

Doãn Chí Đằng lấy lại được thần thái vốn có của mình, ung dung bước đi. Dực Thanh đi bên cạnh cũng chẳng hề thua kém, tiêu sái đi song song cùng nhau.

Hai người được đưa đến một căn phòng đã được Trác Viễn đặt trước, lúc bước vào trong phòng ngoài chiếc bàn ăn cùng thêm phong cảnh non nước hữu tình ngoài tấm kiếng trong suốt lớn, thì chỉ còn Trác Viễn và cô thư ký Hạ Cầm.

Doãn Chí Đằng nhìn chòng chọc vào Hạ Cầm chỉ tiếc là không thể nhào đến nuốt cô vào bụng. Anh chỉ liếc vào Trác Viễn một lần duy nhất, khi anh ta đang đứng dậy.

Hạ Cầm nãy giờ gầm mặt, xem xét bảng hợp đồng, nghe tiếng Trác Viễn cười chào hỏi, nên thuận theo cúi đầu xuống chào. Rồi từ từ cô ngẩn mặt lên, nhìn thẳng liền bắt gặp người mình đã tưởng sẽ không còn gặp mặt nữa, trông phút chốc cô kinh ngạc miệng cũng hé mở phụ hoạ.

Sau khi chào hỏi vài câu xã giao cùng Dực Thanh. Bây giờ, Trác Viễn mới nhìn người đàn ông trẻ tuổi phía sau lưng Dực Thanh, không khỏi cảm thán trong lòng. Khí phái toả ra từ người anh ta quả là bức người vô cùng, bức đến chói cả mắt.

“Vị này là...” Trác Viễn nhìn Doãn Chí Đằng dò xét.

Dực Thanh liếc nhìn Doãn Chí Đằng khuôn mặt không biểu cảm gì, rồi đến Hạ Cầm cúi đầu thấp không ngẩn lên, buồn cười: “Doãn Chí Đằng, cổ đông lớn của công ty IT Project, cũng là bạn thân của tôi. Hôm nay “tiện đường gặp mặt” rồi cùng đến đây luôn.”

Trác Viễn thoáng kinh ngạc trong khoé mắt rồi biến mất rất nhanh, anh cười ôn hoà: “Rất hân hạnh được biến Doãn tiên sinh đây.”

Doãn Chí Đằng liếc nhìn thấy bàn tay Trác Viễn đưa tới, anh không đưa tay ra bắt, chỉ gật đầu một cái.

Trác Viễn rút tay lại, không thấy gì phải ngượng ngùng, anh mỉm cười mời hai người ngồi vào bàn.

Hạ Cầm nãy giờ tay cầm theo giấy tờ hợp đồng đã run run, cô mím chặt môi, ngồi xuống theo.

Họ nói gì, cô chẳng nghe lọt chữ nào. Cô vì lần xuất hiện bất ngờ này của Doãn Chí Đằng làm cho kinh sợ. Còn vì sao kinh sợ, cô không rõ, có lẽ từ trong tìm thức cô đã sợ anh...

“Thật ngại, đã làm phiền anh Trác đây nhiều.”

“Được hợp tác cùng Dực tiên sinh đây là một niềm vinh hạnh khó tìm.”

Lúc này, Hạ Cầm mới thoáng tỉnh táo, cô hít thở mạnh, ngồi thẳng lưng, nghe Dực Thanh và Trác Viễn trò chuyện phiếm. Cô không nên mất tập trung như thế mới đúng!

Công việc cô lúc này chỉ là lâu lâu nhổm dậy rót trà. Hương trà Long Tỉnh thơm mát tràn ngập căn phòng.

Hai người vẫn trò chuyện bâng huơ chưa vào chủ đề chính.

Truyện được đăng tại: diendanlequydon. com

Trác Viễn liếc nhìn Doãn Chí Đằng đến giờ chưa từng mở lời, khuôn mặt lạnh lùng, chốc chốc lại nhìn cô Thư ký của anh. Bèn mở lời quan tâm: “Nếu Trác Viễn tôi không lầm... Doãn tiên sinh đây có phải là phó Viện trưởng Doãn tài danh của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố S?”

Doãn Chí Đằng cười nhàn nhạt: “Cám ơn. Đối với người như tôi chuyển sang kinh doanh, còn phải học hỏi nơi anh Trác nhiều.”

“Quả là người tài thường khiêm tốn!” Trác Viễn bồi thêm: “Trác Viễn đây mới là người cần học hỏi từ phó Viện trưởng Doãn nhiều.”

Doãn Chí Đằng nhếch miệng cười, không nói gì thêm.

Hạ Cầm sao cảm giác có mùi thuốc súng ở đây nhỉ?

Cùng lúc, đồ ăn đã được đem lên từ từ, đầy món ngon, khói nghi ngút.

Dực Thanh và Trác viễn đã bàn về vấn đề IT và thị trường cổ phiếu, rất hào hứng. Chỉ có Hạ Cầm vẫn im lặng, rót trà. Doãn Chí Đằng cũng im lặng, nhìn cô rót trà. Không khí ngột ngạt trở lại.

Lúc cô châm trà rồi rót cho Doãn Chí Đằng, tay anh bất chợt chạm vào tay cô, cô giật mình, bình trà rơi xuống bàn trúng tách trà đang rót, anh nhanh tay đã dùng hai bàn tay che cho tay cô. Nửa giây sau, có mảnh sành bể quệt trúng tay anh, bắn lên cả trà nóng, tay anh đã hứng hết tất cả.

Sáu đôi mắt nhìn thấy tất cả, ai cũng ngỡ ngàn. Người phản ứng đầu tiên là Trác Viễn, anh bước ra ngoài gọi người giúp, rồi quay đầu vào.

Hạ Cầm là người tiếp theo.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”Cô hoảng loạn, nắm lấy bàn tay của Doãn Chí Đằng bị bỏng còn có vết đứt của miểng sành tách trà quẹt trúng, một vết dài, dùng khăn giấy trên bàn lau tay anh, lau rất nhẹ nhàng, như nâng niu vật báu vậy, còn thổi phì phì vào tay anh cho bớt rát.

Doãn Chí Đằng mỉm cười, dù tay đang chảy máu và đỏ rát nhưng lòng anh lại đầy ấm áp, anh đổi ngược lại đang bị nắm tay, thành chủ động nắm tay cô lại, lắc đầu nhẹ: “Anh không sao.”

Cô bất giác run run, ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, môi cũng run run: “Thật chứ?”

“Thật!” Anh gật đầu kiên định, đôi mắt đầy ý cười.

Cô thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống đất, gục đầu xuống tay anh, trán cọ cọ vào những ngón tay thuôn dài, thanh mãnh kia, hạ giọng: “May quá... may quá...”

Doãn Chí Đằng đau lòng, anh nửa quỳ nửa ngồi xuống cạnh cô, “Hạ Cầm, em không sao chứ?”

Hạ Cầm không trả lời, cô gục đầu xuống, nên anh không nhìn thấy nét mặt cô lúc này. Mà cả thân thể cô run rẩy mãi.

Doãn Chí Đằng sẽ không biết được, Hạ Cầm ám ảnh với tai nạn năm đó của anh, cảnh cô phải bất lực ôm anh mà gào khóc, cảnh máu me đẫm cả khuôn mặt anh, ướt cả một mảng áo trước ngực cô, mà cô càng lau, máu càng nhiều. Lúc đó tim cô như bị ai đó bóp mạnh, đau đớn kinh khủng.

Bây giờ, chỉ nhìn thấy anh chảy máu, cô lại lên cơn hoảng loạn, cô sợ anh lại ngắt lịm đi, sợ máu lại chảy nhiều. Cô rất sợ...

Doãn Chí Đằng kinh ngạc, sao mỗi lúc Hạ Cầm càng run rẩy thế này?

Anh không quan tâm hai người đang xem kịch sẽ suy nghĩ chuyện gì, liền ôm Hạ Cầm vỗ dành. “Bình tĩnh, anh không sao cả!” Anh không tin được chỉ một vết máu nhỏ của mình, lại làm cô hoảng sợ như thế.

Trác Viễn không tin vào mắt mình, vừa muốn mở miệng, đã bị Dực Thanh chặn lại.

Dực Thanh hạ giọng, nói nhỏ: “Chuyện của “vợ chồng” họ, để họ tự giải quyết! Còn tôi với anh Trác đi qua một phòng khác vừa thưởng thức phong cảnh vừa bàn vấn đề hợp đồng.”

Trác Viễn từ kinh ngạc này xoay sang kinh ngạc khác, không đành lòng cũng phải bước ra ngoài, lúc đi ra, anh còn nhìn thấy Hạ Cầm ôm Doãn Chí Đằng nức nở như một đứa trẻ...

Anh không cam tâm...

Anh không cam tâm mọi thứ đều xa tầm tay với của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.