Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn

Chương 26: Chương 26: Chương 25: Chết rồi, kiểu này không ổn rồi.




“Bé con...”

“Bé con ơi...”

“Bé con à...”

Hạ Cầm vờ như không nghe thấy, cô ôm chồng tài liệu giấy A4 đến phòng Tin học, do thầy chủ nhiệm nhờ đưa photocopy.

“Đừng xem thầy như kẻ tàn hình chứ...” Doãn Thiếu Thư giọng đầy não nề, cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng Hạ Cầm.

Hạ Cầm hứ một tiếng, cứ thế hiên ngang bước đi, mặc xác người đàn ông sau lưng mình.

Phòng Tin học giờ trống, chẳng có ma nào xuất hiện.

“Bé con đừng giận thầy nữa... thầy đâu cố ý...”

Doãn Thiếu Thư không mất kiên nhẫn mà ngược lại, Hạ Cầm càng nghe càng mất kiên nhẫn, đập mạnh tài liệu xuống bàn bên cạnh, xoay lại giáp mặt với Doãn Thiếu Thư, bất mãn lên tiếng: “Thầy đừng có đi theo em mãi được không?”

Doãn Thiếu Thư giả vờ lộ vẻ đau lòng, mặt mày đầy hối lỗi: “Bé con giận thầy, thầy rất khó chịu...”

“Không giận!” Hạ Cầm cắt ngang lời Doãn Thiếu Thư nói, cô bổ sung thêm: “Nên làm ơn, thầy đừng đến tìm em nữa!”

“Không phải! Rõ ràng em đang giận thầy! Bé con, bây giờ không giấu em nữa. Doãn Chí Đằng là cháu thầy, mà ngay lúc đó, thầy không nghĩ mối quan hệ hai đứa phức tạp như thế, nên gật đầu đồng ý cho thằng nhóc nói chuyện với em. Chứ thầy không có ý gì cả.” Doãn Thiếu Thư giải thích, cũng có chút rầu rĩ trong lời nói.

Hạ Cầm mấy hôm nay bực dọc trong người, lời của ôn thần làm vơi trong cô chút xíu máu nóng, cô cũng rầu rĩ thành thật nói: “Em không giận thầy nữa, nên thầy cứ giả vờ không quen biết em được không? Em sắp chết cháy vì mấy ánh nhìn phát ra lửa từ mấy cô nữ sinh thích thầy rồi.”

“Vậy thầy sẽ đi nói với họ rằng chúng ta có quan hệ gì chẳng liên quan đến họ, nên đừng đến làm phiền em nữa, thế được không?” Doãn Thiếu Thư vờ đăm chiêu suy nghĩ.

“Thầy nói thế có khác gì lạy ông tôi ở bụi này chứ hả? Mà thầy biết trường mình bao nhiêu nữ sinh không, hơn 400 người đấy, thầy có đủ kiên nhẫn nói cho từng người sao?” Hạ Cầm ước gì bây giờ miệng mình phun ra lửa, sẽ phun cháy chết ông thầy ôn thần này đi.

Doãn Thiếu Thư trưng bộ mặt đầy hối lỗi, nhìn cô càng làm cô chột dạ, xoay người đi, tiếp tục công việc photocopy.

“Không nói nữa! Mặc xác thầy!” Hạ Cầm ngập ngừng nói.

Giọng Doãn Thiếu Thư bỗng dưng ngọt hơn mía lùi: “Để thầy giúp em.”

“Khỏi, khỏi. Thầy đi ra chỗ khác đi!” Hạ Cầm thấy ôn thần đứng cạnh mình, gần quá nên cô đẩy ra, giọng đanh lại.

“Bé con... em đừng xem thầy như con ruồi, con muỗi mà xô đẩy, ghét bỏ như thế. Thầy đau lòng lắm...”

Hạ Cầm rùng mình, giọng ôn thần còn nhão hơn cháo, làm cô nổi cả da gà da vịt lên: “Thầy đừng có nói cái giọng nũng nịu như thế được không? Nỗi cả da gà lên đây nè.”

“Bé con! Đúng là em lạnh nhạt thật. Không thú vị tí nào!” Doãn Thiếu Thư hừ lạnh.

“Cám ơn quá khen!” Hạ Cầm vừa nói, tay vừa liến thoắt in giấy, chẳng hơi đâu mà nhìn ông thầy đầy gian tà này.

Nhịn cười, Doãn Thiếu Thư hai tay đút vào túi quần, nhìn tấm lưng bé nhỏ của bé con anh đang trêu chọc. Miệng mồm cũng ghê lắm chứ chẳng đùa, chỉ có điều anh không thích con gái quá lạnh nhạt, thiếu lửa nồng ấm rất dễ bị chán ghét nha. Nhưng đổi lại Hạ Cầm được cái rất lương thiện, khơi dậy niềm chinh phục trong anh.

Bé con ơi là bé con, em quá thuần khiết. Em cũng rất hợp với Doãn Chí Đằng, đáng tiếc, Doãn Chí Đằng đã có Hạ An... Trong nay mai, sẽ có người che chở cho em, còn là ai, đến đó sẽ rõ.

Doãn Thiếu Thư cũng tràn ngập sự sảng khoái khi nhìn Hạ Cầm thây đổi nét mặt như trời đổi gió. Anh cũng tràn đầy sự tự tin trong đáy mắt mình, mà còn về việc gì làm anh tự tin, tính sau đi vậy!

Phía ngoài cửa nghe tiếng rít của giày thể thao, sau đó xuất hiện một cô nữ sinh, mặt mày hồng hào trong bộ đồ thể dục, giọng ngọt ngào như đường: “A, thầy Thư đây rồi, bạn em bị đau bụng, mặt mày xanh xao lắm, thầy giúp... giúp bạn em với.”

Doãn Thiếu Thư ra hiệu cô nữ sinh im lặng, cô nữ sinh hiểu liền im miệng lại, chỉ nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô gái nhỏ trong đồng phục trường đang hì hục in giấy ngay máy photocopy.

Hạ Cầm không chăm chú lắng nghe, một hồi thấy không khí im ắng kỳ quái, liền quay người về sau xem, ai dè nhìn thấy ôn thần đang mỉm cười, liền lườm: “Thầy còn chưa đi?”

Doãn Thiếu Thư nhún vai, đưa tay lên xoa đầu Hạ Cầm, giọng còn ngọt ngào hơn cô nữ sinh kia: “Thầy đi trước, nào thầy rảnh sẽ đến tìm bé con nữa.” Nói xong, anh bước ra khỏi cánh cửa, còn nghe loáng thoáng tiếng Hạ Cầm nói đầy đay nghiến.

“Thầy, đi, luôn, đi, cho, em, rảnh, nợ!” Hạ Cầm gặn từng chữ, giọng nói như hét toáng cả lên.

Doãn Thiếu Thư vừa đi vừa bật cười. Anh cười muốn chảy cả nước mắt.

Cô nữ sinh đi bên cạnh phải nhìn loá cả mắt. Lần đầu tiên cô thấy thầy Thư cười vui vẻ đến như thế.

Còn nghe thầy loáng thoáng nói: “Chết rồi, kiểu này không ổn rồi.”

Những ngày cuối cùng của năm học, trường nữ sinh Đồng Hoa ấn định vào ngày 26, trước ngày tốt nghiệp một ngày, mở một lễ hội nhỏ cho các lớp 12 tự do mở những gian hàng bất kỳ yêu thích, vừa có thể kiếm thêm tiền vừa xem như kỷ niệm tuổi học trò.

Cả lớp Hạ Cầm sau khi bầu phiếu theo phe số đông, mở một quán coffee thêm đồ ăn nhẹ mang phong cách nữ sinh trung học.

Ba ngày vất vã hì hụt của hai mươi nữ sinh cũng xong. Cả đám hân hoan, lòng tràn đầy vui sướng, mong đợi ngày mai bắt đầu mở gian hàng ngay chính dưới sân trường mình. Cùng thêm 8 lớp 12 nữa, có nghĩa sẽ có 9 gian hàng tham gia. Cổng mở tự do, có thể mời bạn bè đến tham dự.

Hạ Cầm nghe được, lớp Hạ An cũng mở quán coffee và chụp ảnh tự động miễn phí. Một bạn trong lớp Hạ An đem cả hai máy chụp hình tự động của nhà vào giúp đỡ. Có thể nói, lớp Hạ An đang được đón chờ nhất.

Mấy ngày liên tục phải vừa học rồi đến trưa phải ở lại trang trí gian hàng, cộng vào đó đầu óc luôn cảnh giác với ông thầy ôn thần mấy hôm nay mất tích làm cô mệt mỏi. Về đến nhà, tắm rửa xong là nhào lên giường đánh một giấc say liền.

Vào ngày chủ nhật, buổi sáng trời mát mẻ.

Cánh cổng của trường Đồng Hoa được trang trí bằng bóng bay màu hồng, người người ra vào.

Hạ Cầm cùng Tiểu Duy và Lưu Phỉ còn không tin được hôm nay đông đến thế.

Cứ nghĩ lễ hội sẽ đìu hiu lắm chứ, không ngờ gian hàng của lớp nào cũng có người ra kẻ vào. Cả lớp của Hạ Cầm cũng vậy.

Không tính các nữ sinh của trường Đồng Hoa vào góp vui thôi, những vị khách “xa lạ” cũng được 30% số người rồi.

Hạ Cầm hôm nay sẽ là người đứng trước gian hàng chào mời, còn các bạn còn lại sẽ bận đồng phục nữ sinh cao trung đã đi mướn trước đó ở một cửa hàng cosplay có tiếng tăm, mặc vào vừa vặn. Tiểu Duy mặc vào hơi rộng. Còn Lưu Phỉ là nhìn chật chội, cả ba vòng điều muốn bung hết ra, mà vẫn đứng chống nạnh cười ha hả cho được.

Đồng phục mướn gấp nên chỉ còn size M và S. Tiểu Duy, Lưu Phỉ và các bạn đều mặc size M.

Phía bên ngoài nghe ồn ào, Hạ Cầm ngồi xuống ghế cho Tiểu Duy thắt tóc thành một vòng hoa đáng yêu, không biết ở đâu trong tay Tiểu Duy lại có hai ba bông hoa nhài, kết lên tóc Hạ Cầm trong thuần khiết như sương mai. Thêm vào đó bộ đồng phục chỉ là áo trắng và váy kẻ caro ôm vòng ba qua đầu gối một chút, nhìn thanh lịch lại trong sáng.

Xong xuôi, Hạ Cầm bước ra, mấy nữ sinh cùng lớp không khỏi thốt lên khen, ai nấy đều bảo cử cô ra chào khách quả là không sai.

Hạ Cầm đứng được một chút mà có hơn tầm mười người khách đi vào, đa số là nam.

Trường nữ sinh Đồng Hoa lúc nào cũng là nơi tò mò của đám trai sinh viên hay học sinh các trường lân cận. Không khép kín cũng chẳng tự do. Mỗi năm chỉ có dịp này để làm quen các nữ sinh, ngốc sao không đến chứ!

Hạ Cầm cười đưa tay lễ phép mời hai chàng trai vào bên trong quán, bỗng một người nắm lấy tay Hạ Cầm, nhét vào tay Hạ Cầm một tờ giấy nhỏ, rồi đi thẳng vào bàn bên trong.

Cô có tí giật mình, mở tờ giấy ra xem không ngờ ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt kế cạnh mình, tay đang cầm tờ giấy không chặt lại bị giựt đi mất. Cô quay người ra đằng sau, thì gặp “ôn thần phòng y tế” mất tích hết mấy hôm nay, cầm tờ giấy của cô đọc, cau mày.

“Bạn rất xinh đẹp, cho mình làm quen được không?” Doãn Thiếu Thư đọc thành lời, chủ yếu cho cô gái thua anh một cái đầu nghe thấy.

Hạ Cầm đỏ tía cả mặt, nhón chân, đưa thẳng cánh tay chụp lấy. Mà Doãn Thiếu Thư phản ứng nhanh trước, tay anh cũng đưa lên thẳng cao, làm Hạ Cầm nhón chân không tới, nhảy cẩn lên. “Đồ xấu xa! Thầy trả cho em.”

Doãn Thiếu Thư mỉm cười khiêu khích, càng nhìn Hạ Cầm giận dỗi, càng lại thấy đáng yêu, má phồng ra, môi bặm lại, ánh mắt cực kỳ tức tối mà không làm được gì.

Wow wow, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, càng xinh gấp bội. Doãn Thiếu Thư càng hứng chí trêu ghẹo.

Hạ Cầm ngước đầu lên, Doãn Thiếu Thư cúi đầu xuống, hai bên đều nhìn thấy cả viền tơ trong mắt đối phương.

Hạ Cầm tức tối trừng mắt, Doãn Thiếu Thư cười hứng thú, anh cũng dùng đôi mắt trừng lại cô, khuôn mặt đầy nét vui vẻ.

“Hai người làm gì thế?” Có giọng thâm trầm hét lên.

Hạ Cầm giật mình, chân đang nhón bị trật, mất thăng bằng liền đổ ập người về phía trước, được Doãn Thiếu Thư ôm chặt lại. Hai tay cô vòng ra sau lưng Doãn Thiếu Thư nắm áo anh theo phản xạ, mà Doãn Thiếu Thư cũng đã dùng hai tay ôm lấy cô lại. Một tình thế thót tim, một hình ảnh đầy ám muội.

Tim Hạ Cầm liền lên xuống thất thường. Cơ mà... dáng người ôn thần mảnh khảnh như thế không ngờ lại trụ chắc chắn ghê.

“Các người làm gì vậy!!!” Giọng nghe lúc này như muốn phát hoả.

Hạ Cầm lúc này mới để ý đến giọng nói đó, run run ngoảnh đầu nhìn, thì thấy Doãn Chí Đằng cau mày, khuôn mặt sa sầm nghiêm trọng nhìn, ở phía sau còn thêm ba chàng trai, trong số đó hai người cô đã gặp ở tiệm CD ngay trung tâm thành phố S.

Cô cũng nhìn xung quanh, có vài người đã quay đầu lại nhìn. Cô giật mình, liền xô Doãn Thiếu Thư ra xa mình, thế mà không được, Doãn Thiếu Thư càng siết chặt cái ôm, không cho cô thoát. Bèn phải hạ giọng nói nhỏ: “Thầy buông em ra đi.”

Doãn Thiếu Thư vờ như không nghe thấy, anh hờ hữnh nhìn Doãn Chí Đằng, mặt không biểu lộ cảm xúc gì là sai trái, đưa một tay chỉ về phía bên trái: “Gian hàng người yêu cháu bên trái, Coffee and Take Shoot đó.”

Doãn Chí Đằng dâng lên sự bực tức, anh đi tới kế bên cạnh Doãn Thiếu Thư, “Chú buông tay ra đi, xung quanh đang nhìn chú đấy, nếu chú không quan tâm bọn họ nhìn chú ra sao, cũng phải quan tâm người đang bị chú ôm chứ?”

Ngẫm nghĩ, Doãn Chí Đằng nói cũng chí phải, Doãn Thiếu Thư đành buông tay.

Hạ Cầm được tự do, mà không khí xung quanh càng làm cô như con mèo lạc bầy đàn, ngượng ngùng, xấu hổ, đôi chân thôi thúc cô bỏ chạy đi một mạch.

Thấy Hạ Cầm chạy đi, Doãn Chí Đằng cũng đuổi theo sau. Chỉ có Doãn Thiếu Thư ung dung đi đến bên cạnh Trực Bình, Kính Vũ và Dực Thanh, mở miệng ra lệnh: “Đứa nào có đem thuốc lá không? Cho chú một điếu!”

Trực Bình rút bao thuốc trong túi ra, đưa đến cho Doãn Thiếu Thư rút một điếu.

Kính Vũ thì tay run run dùng bật lửa, mồi thuốc cho Doãn Thiếu Thư.

Chỉ có Dực Thanh là đổi mồ hôi trán, không nói nên lời.

Doãn Thiếu Thư rít một hơi thuốc, nhả ra, cười giảo hoạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.