Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 55: Chương 55: Kiếp sau




Đám người Ma Tông thấy thế có chút kinh ngạc, không rõ vì sao Xích Viêm đột nhiên lại thu tay.

Xích Viêm cũng nổi giận đầy bụng.

Hắn siết chặt một bàn tay, ấn ký trong lòng bàn tay này là bốn năm trước Tạ Tri Vi lưu lại trước khi chết. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn muốn xóa đi, nhưng chẳng những không có tác dụng, ảnh hưởng đối với linh lực ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

Ở thời khắc quan trọng như thế, vậy mà cũng……

Thu Trọng Vân tiến lên trước, hành lễ nói: “Chẳng lẽ Thánh Quân có tính toán khác?”

Tạ Tri Vi rất muốn tung ra đại chiêu náo động một phen, nhưng hắn biết, một khi động thủ sẽ bị lộ tẩy. Cũng may bốn năm trước hắn trước khi chết đã tính kế Xích Viêm, lúc này lấy ra dùng, nước chảy thành sông.

Tạ Tri Vi cố ý nói: “Thiền Tông có quan hệ không ít với Cửu Châu Vương, ngài ấy nghe được tin tức rất nhanh sẽ phái người tới đây tiếp viện. Cho nên, các ngươi có tính toán gì Thiền Tông cũng không sợ.”

Ánh mắt Xích Viêm lóe lên một chút, sau đó cười lạnh nói: “Được, bổn tọa sẽ chờ những kẻ khác tới đông đủ, lại đến đây tận diệt.”

Tạ Tri Vi thầm nghĩ, ngoài miệng trang B, trong lòng hơn phân nửa là bị dọa chảy nước tiểu rồi.

Thu Trọng Vân nghi hoặc nói: “Thánh Quân, chúng ta thật muốn rút lui sao? Kim Liên còn chưa tới tay, ngài không phải……”

“Câm miệng, bổn tọa làm việc, khi nào đến phiên ngươi chỉ điểm?”

Xích Viêm giống như hổ giấy răn dạy Thu Trọng Vân, thật vất vả mới gom góp ra số lượng linh lực không nhiều lắm để khởi động Hồng Liên. Cánh hoa Hồng Liên khẽ nhếch, chậm rãi mở ra một cái lỗ hổng ở phía chân trời.

Thu Trọng Vân không nói tiếp nữa, nhưng nghi ngờ trong ánh mắt vẫn không tiêu tan.

Các hòa thượng bi phẫn nhìn theo, có không ít người không đợi nguy cơ được giải trừ hoàn toàn, đã nhịn không được quỳ rạp xuống trước phế tích Đại Hùng Bảo Điện khóc rống lên.

Độ Sinh vẫn như cũ thẫn thờ nhìn chăm chú vào những tro tàn đó, ánh mắt không hề có một chút thần thái nào.

Lần này Thiền Tông gặp đại nạn so với thời điểm ở Đạo Tông nghiêm trọng hơn nhiều.

Tạ Tri Vi chỉ cứu được một mình ông ta, hai lão hòa thượng khác đã theo đại điện hóa thành tro bụi.

Có điều đây so với kết cuộc trong nguyên tác đã khá hơn rất nhiều. Trong nguyên tác, trận hỏa thiêu đại điện này Thiền Tông bị diệt hoàn toàn. Kim Liên rơi vào tay Xích Viêm, cuối cùng lại bị nam chính đoạt đi.

…… Hỏng rồi, bước kế tiếp nên đi kịch bản thế nào đây?

Nguyên tác nam chính giết Xích Viêm đó là trừ ác, lý lẽ chính đáng. Nhưng hiện tại Kim Liên còn ở trong tay Độ Sinh, nam chính nếu muốn có được Kim Liên, chỉ có thể tìm Thiền Tông mà muốn. Việc này có chút khó khăn, nam chính là một đóa hoa sen da trắng tim đen, sao có thể tự mình OOC?

Tạ Tri Vi còn đang nói thầm, Đạm Đài Mộng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Xích Viêm nói: “Ma đầu, thù của Thiền Tông, ngày sau ta nhất định đòi lại!”

Lời vừa nói ra, lập tức được tất cả tăng nhân của Thiền Tông hưởng ứng, Độ Sinh vẫn như cũ không có phản ứng, nhưng bàn tay cầm thiền trượng lại chậm rãi siết chặt.

Xích Viêm có tố chất tâm lý cực tốt, đối với cừu hận đến từ bốn phương tám hướng khịt mũi coi thường: “Chỉ bằng các ngươi sao.”

Thu Trọng Vân theo sau che miệng cười khẽ một tiếng.

Thần sắc Đạm Đài Mộng hiên ngang lẫm liệt: “Ma đầu hung hãn tàn bạo, người trong thiên hạ đều muốn tru diệt. Nếu như ta không có bản lĩnh báo thù, vị cao nhân nào thay ta diệt trừ, Đạm Đài Mộng ta nhất định dũng tuyền tương báo, suốt đời không quên!”

Tạ Tri Vi vừa nghe, vui vẻ.

Ai da em gái đây chính là ngươi nói nha, chỉ bằng câu nói này, ta nhất định phải để nam chính mau mau tới chơi chết Xích Viêm.

…… Nhưng tình huống này trong thời gian ngắn làm không được, theo cốt truyện lúc này nam chính đang ẩn thân yên lặng bố trí thế lực, làm sao mới có thể đạt thành cái cốt truyện này đây?

Lỗ hổng không gian đã mở tối đa, Xích Viêm thu hồi Hồng Liên, nói với Thu Trọng Vân: “Ngươi còn thất thần cái gì, mặc cho nha đầu này ăn nói lung tung sao?”

Thu Trọng Vân vội nói: “Vâng.” Tiếp theo đó xoay người, hồng lăng quấn giữa ngón tay như rắn bơi lội, nàng ôn nhu cười với Đạm Đài Mộng, “Vị tiểu muội muội như hoa như ngọc này, có nghe thấy không, Thánh Quân nhà ta không thích ăn nói lung tung, cho nên chớ nên trách tỷ tỷ nha.”

Đạm Đài Mộng liếc xéo nhìn về phía nàng ta, oán hận trong đôi mắt khiến cho vẻ mặt của nàng có chút lạnh.

Rốt cuộc cũng khiến Tạ Tri Vi thấy được chút bóng dáng của nguyên tác.

Mặc dù nữ nhân đánh nhau so với nam nhân càng dễ nhìn, nhưng Tạ Tri Vi biết, hai vị này đánh lên chắc chắn sẽ là đao quang kiếm ảnh, sẽ không có động tác túm tóc kéo áo, hiện giờ Đạm Đài Mộng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thu Trọng Vân.

Tạ Tri Vi mở miệng ngăn lại: “Đợi đã.”

“Ồ, vị nhân huynh che mặt này thương hương tiếc ngọc sao?” Thu Trọng Vân nhìn qua, ánh mắt yêu kiều như bọc lấy độc châm.

Tạ Tri Vi hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, cười xong hắn mới ý thức được, che mặt lộ ra biểu tình gì căn bản cũng là phí công vô ích. Vì thế hắn trực tiếp giơ tay làm một động tác, lập tức, cây trâm trong tay hắn lao thẳng tới chỗ Xích Viêm ở phía sau Thu Trọng Vân.

Việc này khiến cho Xích Viêm bị bất ngờ không kịp phòng ngừa. Bởi vì linh lực đứt đoạn, hắn ta không có cách nào đánh văng cây trâm ra, trong lúc vội vàng đành phải tự mình tiếp ở trong tay.

Thu Trọng Vân thấy một màn này, trong mắt có tinh quang lóe lên rồi biến mất, cúi đầu nói: “Thánh Quân, không nghĩ tới tán tu này lại lớn mật như thế, vậy mà……”

“Chỉ là một vật tầm thường…… Hừ.” Xích Viêm trầm mặt, muốn bóp gãy cây trâm.

Tạ Tri Vi nói: “Ma Quân không phải cũng thương hương tiếc ngọc sao, thay thuộc hạ của ngài tiếp cây trâm mà nàng yêu thích.”

Hắn cho Xích Viêm mượn cớ thoát thân, con hàng này nhất định phải sống đến ngày nam chính xuất hiện!

Quả nhiên Xích Viêm nghe vậy liền dừng động tác tay, như có điều suy nghĩ.

Khóe miệng Thu Trọng Vân khẽ nhếch lên một cái không rõ ý, ngay sau đó lại hóa thành nụ cười quyến rũ, khom người nói với Xích Viêm: “Thuộc hạ cảm tạ Thánh Quân.”

“Ừm.” Xích Viêm tiện tay ném cây trâm qua.

Tất cả người của Ma Tông dưới cái nhìn căm phẫn của mọi người nhanh chóng rút đi, trong chớp mắt khe hở đã khép lại. Tạ Tri Vi bỗng nhiên nghe thấy một câu chửi rủa xa xa truyền đến.

“Tạ Tri Vi…… Ngày nào đó giết trở lại Ngọc Kinh Đạo Tông, bổn tọa nhất định sẽ nghiền xương của ngươi thành tro!”

Ngữ khí âm u, người nghe đều cảm thấy rùng mình.

Đạm Đài Mộng ngạc nhiên nói: “Bích Hư chân nhân đã qua đời nhiều năm, ma đầu vậy mà vẫn không buông tha, hắn tức giận như vậy…… Chẳng lẽ chuyện hôm nay có liên can gì với Bích Hư chân nhân sao?”

Tạ Tri Vi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Độ Sinh xem xét vết thương cho ông ta, giả bộ không nghe thấy.

—— bốn năm trước nghẹn khuất bỏ chạy, bốn năm sau cũng vẫn nghẹn khuất bỏ chạy, hai lần đá quán không thành, tất cả đều bởi vì một người, cô nói hắn có tức hay không?

Tạ Tri Vi không có thời gian đi đắc ý.

Xích Viêm vội vã cướp đoạt như vậy, chứng tỏ hắn ta đã không có cách nào áp chế ấn ký trong lòng bàn tay, chỉ phải mượn dùng năng lực “thành” của Kim Liên để bù đắp, bởi vậy Ma tông lúc nào cũng có thể giết trở lại.

Tạ Tri Vi xem xét thương thế, phát hiện Độ Sinh đã bị tổn thương đến nội phủ, mà phóng tầm mắt khắp toàn bộ Phật Tông, lại không có mấy người không mang theo thương tích.

Đạm Đài Mộng tìm một chén nước, muốn đưa cho Độ Sinh uống để thuận khí, nhưng sắc mặt Độ Sinh xám như tro tàn nhìn phiến đại điện phế tích kia, không phản ứng một chút nào.

Tạ Tri Vi nói: “Đại sư hãy nén bi thương.”

Độ Sinh đờ đẫn liếc hắn một cái, rốt cuộc lắc lắc đầu, mở miệng nói: “Bần tăng không phải bi thương, bần tăng là đang phẫn nộ.”

“A? Cớ gì như thế?”

Độ Sinh nắm chặt thiền trượng trong tay, cất giọng phát run: “Tâm nguyện của bần tăng chính là được viên tịch trước Phật, nào biết hôm nay Ma Tông phá hủy phật tượng! Hai vị sư huynh biến mất theo phật tượng rồi, vốn là chết có ý nghĩa, nhưng bọn họ……”

Ông ta dừng một chút, đôi mắt ứa lệ, “Bọn họ vậy mà không mang ta theo, cùng nhau……”

Đạm Đài Mộng cắn cắn cánh môi, đưa chén nước lên: “Sư phụ, đệ tử nhất định báo thù cho người!”

Tạ Tri Vi yên lặng quay đầu đi.

Tốt thôi, hai sư đồ này có phải chạy lệch trọng điểm rồi không!

Chợt nghe Độ Sinh nói: “Vị tiên sinh này vốn không quen biết, lại hào hiệp cứu giúp, từ nay về sau ngài chính là ân nhân của toàn bộ Phật Tông.”

Tạ Tri Vi khiêm tốn nói: “Tiện tay mà thôi, hà tất như thế.”

Thái độ của Độ Sinh vô cùng kiên quyết: “Ân công đừng nên thoái thác, Thiền Tông ta từ trước đến nay có ân tất báo, ngài nhất định phải đáp ứng.”

“Vậy, được rồi.”

……Lão hòa thượng vắt chày ra nước này, lấy cái gì báo đáp ta đây?

Độ Sinh miễn cưỡng lên tinh thần, được Đạm Đài Mộng nâng đỡ đứng lên, “Mộng Nhi, Thiền Tông gặp tai họa bất ngờ cần phải nhanh chóng giải quyết tốt hậu quả, vi sư đi không được. Trách nhiệm báo đáp ân công này giao cho ngươi.”



“Thứ này cho cô nương.”

“Đẹp quá, có điều…… Thứ này quá quý trọng, ân công, ta không thể nhận.”

Đạm Đài Mộng giũ váy áo kia ra nhìn nhìn, có chút sợ hãi.

Tạ Tri Vi ấm áp nói: “Không sao, mua cũng mua rồi, cứ mặc đi.”

Đạm Đài Mộng do dự, cuối cùng vẫn vui vẻ chạy đi mặc thử.

Tạ Tri Vi mỉm cười gật đầu, trong lòng không kìm được bắt đầu mắng Độ Sinh.

Hắn thề ngay từ đầu thật sự rất đồng cảm với lão hòa thượng này.

Nhưng chỉ là ngay từ đầu.

Quỷ mới biết báo đáp trong miệng ông ta thế mà là đem Đạm Đài Mộng đưa qua đây, lấy tên đẹp là “bảo hộ ân công”, nhưng một xu cũng không đưa cho cô nương người ta, việc này cùng với ăn nhờ ở đậu khác nhau ở chỗ nào?

Tốt thôi, nghĩ thoáng một chút, đây tốt xấu gì cũng coi như nàng dâu của đồ đệ mình. Nuôi dưỡng nàng trắng trẻo mập mạp, nam chính cũng sẽ cao hứng.

Không thể không nói, muốn xinh đẹp phải bỏ công. Đạm Đài Mộng vừa thay vào một thân váy áo trắng, tất cả khí chất đều lộ ra.

Tạ Tri Vi nhịn không được nhìn thêm mấy lần, lục soát thân ảnh thiếu niên mặc áo trắng trong trí nhớ, cố gắng phóng to lại phóng to, muốn đặt ở bên cạnh Đạm Đài Mộng để tìm cảm giác CP.

Nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, chỉ nhớ tới dáng vẻ Mục Hạc với khóe miệng dính máu, khóe mắt phiếm hồng, thân ảnh áo trắng kia ngược lại càng mơ hồ.

Đang đi dạo, Đạm Đài Mộng bỗng nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn về phía góc đường.

Kia là cái quán nhỏ mà hôm trước nàng đã mua đường nhân cho nhóc ăn mày, đúng lúc, nhóc ăn mày hôm nay cũng núp dưới tàng cây dõi mắt nhìn qua.

Nước đường kéo ra sợi tơ óng ánh bị chủ quán thuần thục đổ thành hình dạng này nọ, vị ngọt caramel dù ở rất xa cũng có thể ngửi thấy.

Nhóc ăn mày cách dòng người thưa thớt trông thấy Đạm Đài Mộng, đôi mắt chớp hai lần, sáng rỡ lên: “Tỷ tỷ!” Vừa mới nói xong, nước bọt sáng loáng đã chảy ra khỏi khóe miệng.

Đạm Đài Mộng lắc đầu có vẻ bất đắc dĩ, biểu tình trên mặt lại rất cưng chiều, “Ân công, xin chờ ta một lát.”

Tạ Tri Vi hiểu rõ nói: “Đi đi.”

Đạm Đài Mộng bước nhanh đi đến trước quán nhỏ, lấy hai đồng tiền đưa ra: “Ông chủ, lấy cho ta cái này cho con khỉ nhỏ đi.”

Chủ quán ngẩng đầu nhìn lên: “Ồ, cô nương hôm nay…… Thật là xinh đẹp.”

Nhóc ăn mày chạy tới, vang dội nói, “Tỷ tỷ lúc nào cũng đẹp.”

Đạm Đài Mộng hé miệng mỉm cười, chủ quán nhét đường nhân vào trong tay nó, “Tên khỉ tinh này thật biết nói chuyện, đây, tự mình ăn đi.”

Nhóc ăn mày tiếp nhận đường nhân, giả làm mặt quỷ, lại không vội ăn ngay, giơ đường nhân lên: “Tỷ tỷ, tỷ ăn đi.”

Đạm Đài Mộng xua xua tay: “Ta không thích ngọt, đệ mau ăn đi.”

Nhóc ăn mày đáp ứng một tiếng, lúc này mới bỏ vào trong miệng.

Tạ Tri Vi bỗng nhiên đi tới, thấp giọng nói: “Cô nương ăn cháo cũng phải bỏ đường, tại sao lại nói không thích ăn ngọt?”

“Ta……” Gương mặt Đạm Đài Mộng lộ vẻ co quắp, túi tiền của nàng một xu cũng không có.

Tạ Tri Vi nói: “Chọn một cái mình thích đi, ta tặng cô nương.”

Đạm Đài Mộng trong lòng ấm áp, nói: “Vậy, tạ ơn ân công.” Nàng mừng rỡ tìm một vòng trên giá cắm đầy đường nhân, khó có dịp lộ ra thần thái của thiếu nữ. Tạ Tri Vi lơ đãng dõi theo ánh mắt nàng, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, duỗi tay lấy xuống một cái.

Đạm Đài Mộng vừa thấy: “Thì ra ân công thích hình dạng tôm hùm.”

Tạ Tri Vi vừa định nói gì, bỗng nhiên một giọng nữ thanh thúy chợt nói xen vào: “Thật tốt quá, tìm được lại chẳng tốn công phu, ở đây có sẵn một con tôm hùm! Bao nhiêu tiền, bổn quận chúa muốn.”

Lời tác giả: Tiểu quận chúa online, Hộp Gỗ sẽ còn xa sao



FM: Mò một cái video làm đường nhân cho mọi người xem này:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.