Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 80: Chương 80: Hiếp bức




Tạ Tri Vi dự định hiên ngang lẫm liệt quát lớn, cho dù đã mắng mà tên gay chết tiệt này vẫn không tỉnh lại, hắn cũng có thể xả giận một phen. Nhưng vừa mới há miệng, đã “A” một tiếng.

Hắn không thể tin nhìn về phía Mục Hạc: “Ngươi…… Ngươi làm càn!”

Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái vị trí trọng yếu chết người ở giữa hai chân mình đang bị người nắm chặt.

“Ngươi đừng chạm vào ta!”

Thế nhưng cổ lực lượng kia vẫn không hề nhúc nhích, Mục Hạc từ chỗ cần cổ của hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hắn vô cùng lưu luyến si mê, cứ như dáng vẻ hắn tức giận cũng động lòng người nhất thế gian.

Tạ Tri Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, “Lời vi sư nói, ngươi không nghe sao?”

Mục Hạc lập tức cung kính, lui về phía sau một bước, giơ hai cánh tay lên: “Sư tôn, đệ tử xin nghe theo mệnh lệnh.” Nhưng đôi mắt hắn ta lại toát ra vẻ gian trá không hề che dấu một chút nào.

Hắn giờ phút này quả thật không hề chạm vào Tạ Tri Vi, nhưng cảm giác có dị vật giữa hai chân Tạ Tri Vi vẫn còn đó, hơn nữa lực đạo phát ra càng không biết nặng nhẹ. Lúc trước chỉ là suồng sã nắm chặt mà thôi, lúc này còn có thêm vuốt ve qua lại đầy mờ ám, hơn nữa giống như lông chim mềm mại vỗ nhè nhẹ lên chỗ mẫn cảm nhất ở phía trước.

—— đây là khí tức của Hắc Liên.

Hắc Liên có thể tác động trực tiếp lên hồn phách con người. Tựa như lúc trước trừng trị Minh Không cùng với lúc Tạ Tri Vi giả làm “Xích Viêm”, lực đạo tuy tầm thường nhưng cảm xúc trên hồn phách so với trên da thịt khác nhau như trời với đất. Lấy ví dụ như bị muỗi đốt đi, khả năng mà da thịt cảm nhận vẻn vẹn chỉ là hơi đau mà không ngứa, nhưng cảm xúc trên hồn phách lại như bị kim châm xông thẳng vào đáy lòng. Động tác lúc này ở trên người Tạ Tri Vi, giống y như thế.

Huống chi, thân thể này cấm dục trăm năm, độ mẫn cảm gia tăng gấp mấy chục lần.

Tạ Tri Vi muốn tức điên, nhưng thân thể không chịu khống chế lại nổi lên phản ứng.

“Ngươi! Nghịch đồ……”

Ngay sau đó là một tiếng than nhẹ, Tạ Tri Vi mau chóng ngậm miệng, cắn chặt răng.

…… Vậy mà bị làm cho cứng lên, là kỹ thuật của nam chính tốt, hay là mình quá đói khát?

Tạ Tri Vi sống không còn gì luyến tiếc nhắm mắt lại, chợt nghe thấy Mục Hạc ở bên cạnh khẽ nói: “Sư tôn, thật muốn cầm một cái gương đến, để cho người nhìn thấy thời khắc này mình đẹp đến cỡ nào.”

Giọng điệu này nhẹ nhàng, rõ ràng cách hắn một khoảng cách, lại giống như tơ nhện tung bay khẽ chạm vào tai hắn, mơ hồ còn mang theo cảm xúc ướt nóng do lúc nãy mới vừa cúi xuống cắn vành tai hắn. Tạ Tri Vi toát mồ hôi đầy trán, quang hoa của Bạch Liên trói buộc hắn, khí tức của Hắc Liên như rắn bò trườn khắp trên người hắn, hắn như một con rối mặc cho người xếp đặt, coi như được khoác quần áo đẹp đẽ ở trên người, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Khoái cảm theo đó mà đến, đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy xấu hổ tới cực điểm.

Kiếp trước hắn bận rộn đóng phim, sinh hoạt cá nhân vô cùng sạch sẽ, nhưng đàn ông đều có nhu cầu, hắn không phải chưa từng quay tay. Nhưng hiện tại hắn không thể không thừa nhận, cảm giác này so với tự bản thân hắn quay tay thoải mái hơn rất nhiều.

Cho nên hắn mới cảm thấy xấu hổ!

Mục Hạc quan sát mỗi một cái biến hóa nhỏ bé trên mặt Tạ Tri Vi, từ ẩn nhẫn đến xấu hổ, lại đến bất lực. Hai tròng mắt hắn trở nên thâm thúy, ngón tay nhẹ nhàng phất một cái. Khí tức Hắc Liên đang bao bọc Tạ Tri Vi bỗng dưng gia tăng động tác càng thêm kịch liệt.

Tạ Tri Vi đứng không vững, chân mềm nhũn, nhưng không ngã xuống đất. Hắn bị quang hoa của Bạch Liên nâng đỡ một cách vững vàng, đầu hơi hơi ngẩng lên, hàm răng vẫn cắn chặt, mày nhăn lại, tựa như đang độ kiếp.

Nhưng hơi thở càng ngày càng nặng cùng với đôi gò má ửng đỏ lại mách cho Mục Hạc biết, sư tôn của hắn không hề thống khổ như vậy.

Ít nhất là thoải mái hơn nhiều so với độ kiếp.

Chút lý trí còn sót lại của Tạ Tri Vi đều dùng để ngoan cố kháng cự lại phản ứng sinh lý ở nơi hiểm yếu, ngay cả Mục Hạc khi nào ôm hắn vào trong ngực một lần nữa, hắn cũng không biết. Một bàn tay Mục Hạc nâng gương mặt của hắn lên, cổ họng giật giật, đôi môi dán qua, đầu lưỡi dễ như trở bàn tay cạy mở hàm răng của hắn.

Tiếp theo, trong miệng Tạ Tri Vi tiết ra một tiếng rên rỉ khó chịu.

Khí tức của Hắc Liên còn đang nắm chặt chỗ giữa hai chân hắn. Thân thể hắn bỗng nhiên co rút hơi cuộn lại một chút, sau đó toàn bộ sức lực đều mất đi.

Phút chốc, trong đầu hắn rối bời, y phục này…… lại phải thay đổi rồi.

Hắn há miệng thở hổn hển, mở mắt ra, trông thấy đôi mắt Mục Hạc gần trong gang tấc.

Hắn nghiêng đầu tránh đi bờ môi của Mục Hạc, thần sắc lãnh đạm.

Mục Hạc cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn, thế nhưng lực đạo ôm hắn một chút cũng không cẩn thận từng li từng tí: “Sư tôn đang tức giận đệ tử sao? Thế nhưng rõ ràng là sư tôn cũng có cảm giác kia mà.”

Tạ Tri Vi trầm giọng nói: “Ngươi bắt chước theo Minh Không, để vi sư trở thành Thẩm U thứ hai sao?”

Lời vừa nói ra, đôi bên đều sững sờ.

Đây cũng là làm khó Tạ Tri Vi, hắn là một tên diễn si, mỗi ngày chỉ toàn nghĩ tới kịch bản và kỹ thuật diễn, năm đó giống hệt như một dòng nước trong len lỏi trong vòng giải trí đầy hỗn loạn. Nhận thức đối với chuyện đồng tính đa số là ở một vài tác phẩm điện ảnh và truyền hình, cũng có nam nghệ sĩ cá biệt trong vòng đi theo hướng này, nhưng người ta không thân với hắn, ở trước mặt loại đại tiền bối như hắn cũng không dám biểu hiện quá nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên nghe được chút tiếng gió, hắn mới không nóng không lạnh ném ra một câu “Thì ra là thế”, cảm thấy những thứ đó cách hắn rất xa, không tiếp xúc, cũng không muốn tiếp xúc.

Sở dĩ giờ phút này hắn theo bản năng nhắc tới Minh Không và Thẩm U, tất cả đều là bởi vì sau khi hắn xuyên qua đã bị cái kịch bản đồng nhân hố cha kia độc hại quá thê thảm. Hắn lúc ấy chỉ lo nhập diễn đánh phó bản, đối với cái loại kiều đoạn kia nếu không liên quan thì đã không nhìn, có trời mới biết nhiều năm sau nó đã ứng ở trên người hắn.

Mà cái kết cuộc hố cha, Thẩm U gặp phải cảnh ngộ bi thảm cùng với Huyền Vân Kiếm Phái bị diệt sạch, đã khiến hắn sinh ra một loại thành kiến —— gay là biến thái, chơi gay sẽ không có kết cuộc tốt.

Lại nhìn Mục Hạc, sắc mặt vốn đang ửng đỏ giống như bị rút hết huyết sắc, ngay cả bàn tay túm lấy hắn cũng nới lỏng rất nhiều.

Quả nhiên, cái ví dụ máu chảy đầm đìa này, không chỉ một mình Tạ Tri Vi hắn nhớ kỹ.

Tạ Tri Vi không chút lưu tình đẩy hắn ta ra, nhanh chóng kéo y phục lên.

Mục Hạc thấy hắn sợ sệt mình như vậy, đôi mắt tối sầm, sau một lúc lâu mới cười khổ nói: “Sư tôn đem đệ tử ra so sánh với Minh Không sao?”

Tạ Tri Vi rũ mắt, không lên tiếng.

Đem nam chính ra quơ đũa cả nắm với một tên pháo hôi cỏn con quả thật không thích hợp, nhưng toàn văn này gay chỉ có hai đứa ngươi, muốn tìm người khác cũng tìm không ra!

Hơn nữa nam chính đẹp trai hơn Minh Không nhiều, biến thái trỗi dậy, càng không phải là người hơn cả Minh Không.

Sau một hồi im lặng y như chết, Mục Hạc rốt cuộc mở miệng: “Nếu sư tôn thật sự nghĩ ta như vậy, ta……” Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên híp mắt lại, chụp lấy cổ tay Tạ Tri Vi, “Ta đành phải……”

“Ngươi!” Tạ Tri Vi đột nhiên không kịp phòng ngừa lại sa vào trong lòng ngực hắn, nhíu mày ngẩng đầu lên, lập tức giật nảy mình.

Mục Hạc đang nhìn chằm chằm hắn, giống như có ý muốn từ bỏ bản thân tự mình sa ngã.

Tạ Tri Vi hãi hùng khiếp vía: “Ngươi đành phải thế nào?”

Mục Hạc hướng về phía hắn cười rộ lên, gằn từng chữ: “Đệ tử đành phải…… Như sư tôn mong muốn.”

Tạ Tri Vi cuống lên, thân ảnh Thẩm U giống như một con rối xuất hiện trong đầu hắn, đôi mắt kia không có thần thái, không biết phân biệt thiện ác, không biết ấm lạnh, không biết yêu hận, còn không bằng dứt khoát chết cho xong.

“Ngươi buông tay!”

Mục Hạc hung hăng ấn chặt hắn vào trong lòng ngực, cánh hoa của Hắc Liên Bạch Liên cùng nhau bao trùm lên, khiến hắn gần như không thể thở nổi.

“Buông tay? Đệ tử làm sao cam lòng đây?”

Mục Hạc ôn nhu nói: “Coi như hôm nay đệ tử không thổ lộ tâm tư, sư tôn cũng sẽ không lưu lại, đúng không? Bằng không, vì sao phải thay hình đổi dạng, cho dù tính mạng bị uy hiếp nghìn cân treo sợi tóc cũng không chịu để lộ thân phận mà nhận lại đệ tử. Sư tôn, người có nghĩ tới đệ tử chút nào hay không?”

Dưới sức lực đè ép cực lớn, sườn mặt Tạ Tri Vi áp sát vào trước ngực hắn ta. Có thể nghe rõ tiếng tim đập từng cơn từng trận, dồn dập gấp gáp, hoàn toán trái ngược với ngữ khí nhẹ nhàng của Mục Hạc.

“Bốn năm trước, người cứ như vậy ở trong lòng ngực của đệ tử ngừng thở, chấm dứt nhịp tim, đệ tử vô cùng khổ sở. Thế mà bây giờ sư tôn trở lại, đệ tử vẫn vô cùng khổ sở…… Sư tôn, chẳng lẽ người không có cái gì muốn nói với đệ tử sao?”

Tạ Tri Vi cảm thấy mình sắp bị ôm siết đến chết, hắn mặt vô biểu tình nghĩ, vốn định xin lỗi nhận lỗi các kiểu, bây giờ…… Ngươi hãy giết ta đi.

Hắn cố gắng giữ cho thần thức trấn tĩnh đến phút cuối, ý đồ đi gõ hệ thống.

Đúng lúc này, hắn dường như nghe thấy một tiếng kêu gọi: “Có ai không —— ân công, ngài có ở bên trong không ——”

Giọng nữ này rất quen thuộc.

Là giọng của Đạm Đài Mộng!

Nàng không phải bị nhốt ở Ma Tông sao, làm thế nào chạy thoát ra được, còn tìm tới chỗ này?

Tạ Tri Vi cảm động muốn khóc, xem ra không uổng công thương nàng, ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, nàng đã chạy tới cứu mình, quả thực là đưa than ngày tuyết!

Không! Là đưa nồi hơi!

Mục Hạc tất nhiên cũng nghe thấy giọng của Đạm Đài Mộng, hắn ôm Tạ Tri Vi lên, trầm mặt nhìn ra ngoài cửa.

Thanh quang phía trên đình viện khẽ run rẩy, kết giới do Thanh Bình Kiếm sinh ra dường như bị thứ gì đó có ý đồ phá hỏng. Rất nhanh, một góc phía bên ngoài dâng lên một tầng ánh sáng màu vàng kim mỏng manh, dính bám vào phía trên thanh quang, những nơi mà nó đến, thanh quang từng bước bị xâm chiếm hóa thành trong suốt. Tuy rằng tốc độ rất chậm chạp, nhưng hiệu quả thì dùng mắt thường có thể thấy được.

Tạ Tri Vi nhìn tình hình này, mơ hồ nhớ tới lúc hắn mới vừa gặp gỡ Thảo Mãng Anh Hùng, nghe được một câu hình dung thần thánh.

BVS có cánh từ trên trời giáng xuống!

Hắn lập tức vui mừng, mi tâm cũng giãn ra đôi chút. Mục Hạc nhìn vào trong mắt, cũng không biết nghĩ tới cái gì, giống như tức giận mà bóp cằm của hắn. “Nữ tử áo trắng kia……”

Tạ Tri Vi buồn bực hừ một tiếng, một lần nữa nhíu mày, trong nháy mắt muốn giãy giụa theo bản năng, nhưng ngay tức khắc đã bị Mục Hạc áp chế xuống.

Giọng của Mục Hạc vừa thấp lại vừa trầm, gần như là thoát ra từ trong kẽ răng, “Lần đầu tiên đệ tử theo sư tôn lên Đăng Thiên Thành, người nhìn thấy ở bờ sông chính là nàng ấy, có đúng không! Nàng ấy thế mà không có chết…… Đệ tử hiểu rồi, vì sao sư tôn muốn ta mặc áo trắng……”

Ngươi là nam chính, nàng là nữ chính, mặc trang phục tình nhân sai ở chỗ nào!

Tạ Tri Vi gào thét ở trong lòng, cố gắng từ trong lòng ngực Mục Hạc ngẩng đầu lên, muốn giải thích cái gì đó, thế nhưng chợt mở to hai mắt.

Khí tức của Hắc Liên bỗng nhiên phân ra thành mấy luồng, như dây như tơ, chui vào miệng vào mũi hắn.

Nó vừa vào cơ thể, phút chốc đã tản ra, trong nháy mắt gần như tràn ngập toàn bộ thần thức của hắn.

Trước mắt Tạ Tri Vi lập tức biến thành màu đen. Hắn há to miệng, muốn ho khan lại ho không ra, thân thể cứ như đã bị rút cạn sức lực.

“Nghịch…… Đồ……” Hắn suy yếu ngã xuống, dù cho không cam lòng, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại.

Mục Hạc đón tiếp hắn vào trong ngực, cúi đầu khẽ nói: “Sư tôn nghỉ ngơi đi, đệ tử đi xem một chút nàng ấy rốt cuộc tốt ở chỗ nào, đến mức sư tôn đối với nàng……”

Câu nói kế tiếp đột nhiên ngừng bặt, sư tôn tuyệt đối không thể có một chút tâm tư nào đối với người khác ngoại trừ hắn.

Chừng nào sư tôn còn tồn tại trên thế gian, hắn không có cách nào tha thứ được!

Hắn nhìn chăm chú người trong lòng ngực, đáy lòng bỗng nhiên sợ hãi một trận.

Bởi vì lúc này Tạ Tri Vi nhắm hai mắt, dáng vẻ cực kỳ giống với bốn năm trước trên Nhất Bộ Nhai, ở trong lòng ngực hắn từ từ lạnh lẽo đi. Đôi tay Mục Hạc không chịu khống chế run rẩy lên, hắn hoảng hốt gọi một tiếng: “Sư tôn!”

Ngay lập tức tất cả quang ảnh của Bạch Liên và Hắc Liên đều biến mất, hắn vô cùng cẩn thận đặt Tạ Tri Vi nằm trên mặt đất, đôi mắt không dám chớp dù chỉ một cái. Thẳng đến khi hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp đều đều, lúc này mới yên lòng.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủn, trên trán hắn đã đổ đầy mồ hôi.

Mục Hạc nhắm mắt lại, có chút thống khổ nói: “Thế nhưng…… Đệ tử cũng không biết phải làm sao bây giờ, ngay cả người cũng không thể chỉ dạy cho đệ tử có đúng không……”

Hắn hít một hơi thật sâu, chặn ngang bế Tạ Tri Vi lên, cực kỳ cẩn thận đặt nằm ở trên giường.

Kim Liên đang cùng kết giới đối kháng lẫn nhau, Mục Hạc lại tựa như không hề nhìn thấy, chỉ như si như say ngắm nhìn gương mặt Tạ Tri Vi. Bởi vì hôn mê, khuôn mặt Tạ Tri Vi vô cùng bình thản. Ngũ quan của hắn vốn nhu hòa, khí chất lại là tinh khiết trong veo, lúc này hoàn toàn tìm không ra bóng dáng lãnh đạm xa cách mới vừa rồi. Đầu ngón tay Mục Hạc mơn trớn, dễ như trở bàn tay cạy mở hai cánh môi mỏng kia ra, hắn sáp lại càng lúc càng gần, cuối cùng dán sát vào nhau.

Lời tác giả:

Không biết chương này có bị hài hòa hay không, hơi sợ, chương này tui phải sửa một chút, sợ mọi người sốt ruột, trước ném lên chắp vá xem đi ha ha~

Mấy thứ gì đó ở bên trong, tui viết văn rất thanh đạm, không quá ưa thích dùng từ miêu tả sắc thái cùng với lộ da thịt rõ ràng, cho nên coi như là thịt hầm, cũng sẽ không phải là thịt béo to lớn~ quý khách quan từng đọc qua Sư huynh đều biết tính tui ha

A đúng, tình yêu của Mục Hạc là rất tinh tế. Tui không muốn viết quá nhiều hắn có bao nhiêu hắc hóa, dù sao trong nguyên tác hắn chính là một nam chính hắc hóa. Nếu sự tồn tại của Tạ lão sư chỉ thay đổi tính hướng của hắn, mà không thể mang cho hắn ánh sáng bình minh, vậy hai người không thể nghi ngờ quả thật đáng buồn.

Còn nữa, kỳ thật Tạ lão sư thay đổi người khác đồng thời hắn cũng bị thế giới này thay đổi. Nhờ được mài giũa liên tục, tính tình của hắn kỳ thật đã tốt lên rất nhiều, diễn biến nội tâm cũng không còn độc miệng như trước kia, việc này có thể thấy rõ thông qua thái độ đối với Mục Hạc. Không tin mọi người có thể so sánh với thời điểm hắn mới vừa xuyên qua.

Nói thế nào thì, tình cảm mà hắn dành cho Mục Hạc rất phức tạp, thứ nhất là mâu thuẫn, Mục Hạc và Hà Tranh đối thủ một mất một còn của hắn giống nhau y như đúc, nhưng loại mâu thuẫn này đã sớm không còn bao nhiêu; thứ hai là yêu mến, tình cảm bồi dưỡng từ bốn năm trước, không phải hắn miên man suy nghĩ một hồi là có thể cắt đứt; thứ ba là sợ hãi, dù sao nam chính trong nguyên tác cho hắn bóng ma rất lớn, hơn nữa bốn năm sau những hành động mà Mục Hạc đối đãi với kẻ thù hắn cũng tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn trải qua.

Mà Mục Hạc thì thuần khiết hơn rất nhiều, chỉ là muốn được cùng Tạ lão sư ở bên nhau mà thôi. Còn lại…… E hèm, tui không nói nhiều nữa, sợ spoil ha ha ha.

Tui giống như viết bình luận dài cho chính mình nhỉ? Ừm, có điều làm tác giả, tui vẫn muốn nói cho mọi người biết mạch suy nghĩ của mình, chỗ nào không đầy đủ hoan nghênh chỉ ra chỗ sai, mọi người nếu có ý tưởng hay cũng hoan nghênh giao lưu nha~



FM: Lời tác giả được tui chắp vá đoạn đầu bên Tấn Giang + đoạn cuối bên Tieba, có cắt mấy câu linh tinh không liên quan tới truyện:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.