Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 97: Chương 97: Gầm giường




Trước kia Tạ Tri Vi chỉ chính thức gặp gỡ Cửu Châu Vương có một lần, ấn tượng cũng không được tốt đẹp lắm.

Nhưng ấn tượng về ông ta ở trong lòng Tạ Tri Vi so với trong miêu tả của Thảo Mãng Anh Hùng, tuyệt đối có phong phạm hơn nhiều. Hôm nay ông ta nổi trận lôi đình như vậy vẫn là đầu tiên nhìn thấy.

Tạ Tri Vi ghé vào dưới gầm giường, chống đỡ mí mắt nặng nề, mắt thấy cửa phòng chỉ cách có mấy bước, thế nhưng hắn lại không có cách nào chuồn đi. Doãn Thương Sơn không ngừng bận rộn sai người khiêng Doãn Vô Song ra ngoài, tiếp theo đó là mấy ngự y xúm xít lại đây chăm sóc cho Mục Hạc —— Mục Hạc tất nhiên là không còn nguy hiểm nữa.

Cửu Châu Vương rất nhanh đã ổn định tình hình, kết luận là do người ngoài xông vào, còn không thì do giặc ở trong nhà. Vì thế tất cả nam nữ nô tài trong tiểu viện này đều bị kêu tới, từng người một đều bị đề ra nghi vấn. Bọn họ đương nhiên là cái gì cũng không biết.

Cuối cùng, Cửu Châu Vương không thể kiềm chế ném vỡ tách trà, sai người bao vây tiểu viện, đem nhốt tất cả các nô tài vào trong thủy lao mới coi như tạm ổn.

Trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh, Tạ Tri Vi thật vất vả chịu đựng nghẹn khuất đang chuẩn bị lao ra, Cửu Châu Vương lại đi dạo tới trước giường của Mục Hạc, đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích.

Thần kinh Tạ Tri Vi lại căng lên, mặc dù hiện tại linh lực của hắn còn thừa không được bao nhiêu, không cần phải áp chế. Nhưng hắn rất gấp!

—— vẫn chưa kết thúc sao đại huynh đệ? Ta biết ngươi yêu con như mạng, nhưng ngươi nhìn hiện giờ sắc mặt hắn hồng nhuận sáng láng, ngự y cũng đã nói không có việc gì, trong lòng ngươi còn vướng mắc cái chi nữa vậy?

Ngay lúc ánh mắt Tạ Tri Vi sắp sửa thiêu đốt ra một cái lỗ trên mũi chân Cửu Châu Vương, hắn chợt nghe thấy một tiếng thở dài, nói: “Vương nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng có khiến cho vi phụ thất vọng.”

Giọng nói này như trải qua dãi dầu sương gió, vô cùng tang thương.

Nói xong câu này, Cửu Châu Vương rốt cuộc cũng rời đi. Nhưng Tạ Tri Vi có chút ngơ ngáo, chiếu theo tình hình hiện tại tới xem, chí ít Cửu Châu Vương cũng đã sinh ra hoài nghi đối với thân phận của Tạ Tri Vi hắn. Nhưng lấy thái độ làm người của Cửu Châu Vương, nếu không phải Mục Hạc chính miệng thừa nhận, ông ta tuyệt đối sẽ không cho kết luận chủ quan.

Tạ Tri Vi lo lắng chính là, chuyện còn chưa thể kết luận, Cửu Châu Vương đã khẩn trương đến như vậy. Nếu như bị ông ta phát hiện Mục Hạc sinh ra loại tâm tư này đối với Tạ Tri Vi hắn……

Phải chạy mau mau! Không được do dự!

Tua rua của mành trướng rũ xuống chân giường lay động, ván giường trên đầu cũng lay động theo.

Tạ Tri Vi: “……”

A a a a thật đúng lúc, chân trước cha hắn ta vừa mới đi, chân sau hắn ta đã tỉnh dậy? Là cố ý đi!

Hắn ngay cả tâm tư mắng chửi người cũng không có, nản lòng thoái chí dứt khoát nằm rạp trên mặt đất.

Kỳ thật Mục Hạc đã sớm tỉnh, chỉ có điều hắn không chịu mở mắt ra. Hắn nghe thấy động tĩnh khắp nơi trong phòng, mặc dù làm bộ còn đang mê man, sóng gió trong lòng lại cuộn trào mãnh liệt. Hắn từ trên giường bước xuống dưới, ngắm nhìn chính mình ở trong gương.

Một canh giờ trước, sắc mặt hắn vẫn còn ảm đạm, hơi thở còn mong manh. Giờ phút này vậy mà như có kỳ tích trở nên có sức sống, vẻ mặt người ở trong gương hồng hào, ngay cả đầu tóc như cỏ khô cũng khôi phục rực rỡ.

Hắn lẩm bẩm nói: “Không phải mộng, không phải ảo giác……”

Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng ở mép giường, tựa như có thể xuyên thấu qua nơi đó nhìn thấy cái gì.

Trong mắt hắn nghiễm nhiên có nước mắt.

Sư tôn của hắn đã trở về tìm hắn. Mặc dù ngoài miệng nói “Không thích ngươi”, “Đừng nghĩ quá nhiều” đủ loại lời nói tuyệt tình, nhưng khi biết được tình trạng của hắn đang nguy cấp, có trèo non lội suối cũng muốn trở về cứu hắn.

Mặc dù chừa lại đường lui, mặc dù tự tin tất cả đều không thoát khỏi tính toán của mình. Nhưng cưỡng cầu, sao có thể so được với sư tôn cam tâm tình nguyện đây?

Tình trạng của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng không thể khống chế. Vừa rồi ảo giác lại đột nhiên xuất hiện, khiến hắn hãm sâu trong đó không cách nào tự chủ, nhưng trong ảo giác thấy gì nghe gì, hắn vẫn nhớ rất rõ!

Sư tôn tức giận, xưa nay chưa từng thấy tức giận! Là bởi vì hắn mà tức giận!

Việc này chứng minh cái gì, sư tôn đang vì hắn mà thay đổi nhưng lại không tự biết sao? Nếu không, vì sao sau khi bị hắn thổ lộ tâm tư, thậm chí khinh nhờn như vậy, người vẫn còn lo lắng cho hắn như cũ?

…… Sư tôn, quả nhiên là sư tôn.

Mục Hạc hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, ánh mắt trong suốt chưa từng có.

Tạ Tri Vi không nhìn thấy tất cả tình hình bên ngoài, chỉ cảm thấy quanh mình yên tĩnh lạ thường, hắn gần như phải nín thở.

Tiểu tử này phát hiện, hay là không phát hiện? Sao không có động tĩnh gì vậy?

Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng nói trầm thấp: “Tham kiến thế tử.”

Mục Hạc thu hồi sắc mặt trong nháy mắt: “Muộn thế này, còn có chuyện gì?”

“Thuộc hạ nghe nói thế tử có bệnh, đặc biệt tới thăm hỏi.”

Tạ Tri Vi nhịn không được nghiêng tai lắng nghe, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.

Mục Hạc liếc nhìn chiếc giường, khóe miệng cong lên một nụ cười ý vị thâm trường, “Ngươi tới đúng lúc lắm, ta cũng có việc muốn tìm ngươi.”

Âm thanh ngoài cửa đáp lại: “Xin hỏi thế tử, là chuyện dặn dò lúc trước sao?”

“Không sai.” Mục Hạc gật đầu, tiếp theo đó vẫn như xưa nay luôn như thế, treo lên một nụ cười nhạt bước ra cửa phòng. “Loại tiên thảo lúc trước ta dặn dò ngươi tìm cho phụ vương đã có manh mối chưa?”

Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, Tạ Tri Vi một lần nữa đốt lên ý chí chiến đấu, sử dụng tay chân cùng một lúc, ngoan cường bò ra khỏi gầm giường.

Hắn mau chóng tỉnh ngộ, giọng nói mới vừa rồi là của Vô Nhan. Mục Hạc sai hắn ta tìm tiên thảo cho Cửu Châu Vương? Địa vị cao tới như vậy ư? Người này là một đại cao thủ bên cạnh Cửu Châu Vương, đã lưu lạc trở thành tôi tớ cho hắn sai khiến rồi sao?

Hắn lúc này thật sự là quá yếu quá mệt mỏi, không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Vương phủ lúc này sợ bóng sợ gió, họng súng của Cửu Châu Vương còn ở ngoài kia chờ thấy người là bắn, coi như Thanh Bình Kiếm trong một chốc khó có thể khống chế, ít nhất cũng đừng nên dây dưa ở chỗ này, mau chóng chạy thôi.

Cánh cửa lại truyền đến động tĩnh, Tạ Tri Vi thiếu chút nữa cắn nát hàm răng.

Hắn một bên thăm hỏi tổ tiên mười tám đời của đối phương ở trong lòng, một bên té ngã lộn nhào lủi trở về gầm giường.

Mẹ nó, đoạn thời gian trước kia hắn ở đây, muốn tìm một bóng ma để chơi mạt chược cũng gom góp không đủ một bàn, tại sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy! Đây tuyệt đối là cố tình!

Một người rón ra rón rén bước vào trong phòng, bước chân rất nhẹ, hình như có chút tu vi, nhưng lại không được cao cho lắm.

Tạ Tri Vi đánh bạo xốc lên một góc khăn trải giường, vén tua rua trên đỉnh đầu lén nhìn ra bên ngoài, sau khi thấy rõ rất là bất ngờ.

Vậy mà lại là Doãn Thương Sơn.

Chỉ thấy Doãn Thương Sơn di chuyển trong phòng một lát, giữa đôi mày lộ ra chút lo âu. Dường như tìm kiếm vật gì ở khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy, ông ta vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, đứng trầm ngâm tại chỗ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên.

Trong một góc ở nơi hẻo lánh cách chân giường khoảng hai thước, thình lình có một đồ vật nhỏ ánh vàng rực rỡ.

Tạ Tri Vi cũng nhìn thấy, đó là một cây trâm vàng, phía trên có khắc hai chữ.

Doãn Thương Sơn bước nhanh tới, cúi người nhặt trâm vàng bỏ vào trong tay áo. Ông ta đang chuẩn bị rời đi thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói: “Vương nhi lúc này sao rồi?”

Doãn Thương Sơn giật nảy mình, thần sắc khẩn trương lên.

Tạ Tri Vi thầm nghĩ, hoá ra tên Doãn Thương Sơn này vào trong phòng Mục Hạc mà không có thông báo? Như vậy là không đúng rồi, chỉ cần nói một câu, khó khăn lắm sao?

Ngoài cửa Cửu Châu Vương lại nói: “Bổn vương vào thăm nó.”

Mi tâm Doãn Thương Sơn nhăn lại, vung ống tay áo, nhào về phía gầm giường.

Móa? Tình huống gì đây?

Tạ Tri Vi không kịp ngăn cản, một bóng dáng đã mãnh liệt xông vào.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh trong giây lát.

Hai tiếng hít thở sâu không hẹn mà cùng vang lên, Tạ Tri Vi phản ứng cực nhanh, một bàn tay che miệng Doãn Thương Sơn, một bàn tay đặt ở bên miệng mình “Suỵt”.

Doãn Thương Sơn rõ ràng đã bị hù dọa, Tạ Tri Vi còn chưa kịp nói gì, ông ta liền gật đầu liên tục.

Tư thế kia, rất có loại ý tứ “Được được được, chỉ cần đừng giết ta, cái gì ta cũng có thể cho ngươi”. Loại mặt hàng này, trong nguyên tác làm sao có thể sống lâu đến như vậy?

Thật là mềm yếu, khó trách ngay cả nhặt một cái trâm vàng cũng không dám nói.

Loại tính cách và thiết lập là túi trút giận này ngược lại rất giống Tạ Tri Vi hàng thật. Có điều Tạ Tri Vi hàng thật người ta tốt xấu gì cũng có phong độ có tư thái, ít nhất sẽ không chui xuống gầm giường.

Tạ Tri Vi thê lương nhìn tình cảnh mà mình đang lâm vào giống như người kia, cảm thấy rất nghẹn khuất —— nếu có thể, mẹ nó có người bình thường nào nguyện ý chui xuống gầm giường……

Bên ngoài cửa, có hạ nhân nói: “Hồi bẩm vương gia, thế tử mới vừa rời đi cùng với Vô Nhan đại nhân nên không ở trong phòng.”

“Ừm?”

Ánh mắt Cửu Châu Vương khẽ lay động, ngay sau đó thở dài: “Đúng rồi, bổn vương quên mất. Vương nhi cũng thật là, mang theo bệnh còn nôn nóng làm việc vất vả. Các ngươi chăm sóc nó cho tốt, không được để xảy ra sai sót nữa.”

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Tạ Tri Vi và Doãn Thương Sơn song song nhẹ nhàng thở ra. Tạ Tri Vi bỗng nhiên ý thức được, che miệng một người trung niên hơn năm mươi tuổi ở dưới gầm giường, hình ảnh vô cùng quái dị ê này.

Được rồi…… Thân thể này của hắn cũng đã sống một hai trăm tuổi, có vẻ như càng già hơn người ta.

Hắn vừa buông tay, hai người không hẹn mà cùng hỏi đối phương: “Ngươi là người phương nào?”

Tạ Tri Vi biết rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, đe dọa nói: “Nhìn ngươi không giống như người ở trong vương phủ, tới phòng của thế tử có ý đồ gì?”

Doãn Thương Sơn liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy Thanh Bình Kiếm trong tay hắn, luống cuống tay chân bò ra bên ngoài, “Hảo hán tha mạng, ta chỉ là người qua đường, cái gì cũng không biết!”

Mặc đạo bào cầm Thanh Bình Kiếm chặn đường đánh cướp? Ý kiến hay, ngươi bị mù khi nào vậy đại huynh đệ!

Lại nói một người mềm yếu như vậy, sao có thể sinh ra được Doãn Vô Song hung hăng càn quấy thế kia?

Tạ Tri Vi ưu nhã chui ra khỏi gầm giường, phất phất vạt áo: “Nói nhỏ một chút, lỡ như kêu người khác tới sẽ không hay cho lắm.”

Doãn Thương Sơn tức khắc nhỏ giọng, như có điều suy nghĩ: “Quả thật không nên bị người ta thấy……”

Tạ Tri Vi gật đầu.

Lão tử sắp mệt chết có biết không, cố bẻ lái hình tượng với người xa lạ là bệnh cần phải trị ê này!

Doãn Thương Sơn cẩn thận nói: “Hảo hán có thể thả cho ta ra ngoài được không, ta quả thật không phải là người trong vương phủ.”

Tạ Tri Vi ước gì ông ta đi nhanh lên, bản thân mình cũng dễ thoát thân.

“Đi đi, có điều đừng để lộ ra.”

“Tuyệt không lộ ra.” Doãn Thương Sơn gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.

Vừa đóng cửa, Tạ Tri Vi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe thấy Doãn Thương Sơn ở bên ngoài lớn tiếng hô: “Người đâu người đâu, bổn vương tới thăm hỏi thế tử, nào ngờ còn chưa vào phòng đã phát hiện không đúng rồi. Thế tử hiền điệt? Quả nhiên là ngươi không có ở bên trong, trở về đúng lúc lắm, mau mau vào trong xem xét đi!”

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.