Đằng Nào Cũng Bị Bắt Thì Chạy Làm Chi Cho Mệt?

Chương 9: Chương 9




– Thật không thể chấp nhận được! – người đàn ông ánh mắt giận dữ gắt lên

Trong căn phòng thầy hiệu trưởng, không gian tỏa hàn khí nặng nề. Thầy hiệu trưởng chỉ biết đứng im, không nói nên lời.Người đàn ông tiếp tục:

– Tôi đã tin tưởng cậu ta, còn cho cậu ta thời gian, vậy mà giờ tôi nhận được gì?

– Có lẽ có sự nhầm lẫn ở đây, thưa ngài! – thầy hiệu trưởng co rúm vào – xin ngài cho tôi một cơ hội nữa, nhất định sẽ có thể thành công!

Người đàn ông hít một hơi sâu, đôi mắt tựa ánh đỏ rực:

– Nên tin các ngươi?

– Dạ, thật sự hay cho tôi thêm cơ hội!

Thở dài một hơi:

– Vậy thử xem sao! Nhưng nếu thất bại, hậu quả khó lường, biết chứ?

Thầy hiệu trưởng vội vui mừng:

– Dạ, lần này không thể thất bại!

—–

Mở cổng ra khỏi nhà, Dĩ Hân hít một hơi không khí trong lành. Hôm qua nó nhớ mình đã ngủ gục trên vai hắn khi đang đi chơi đêm, còn sau đó thật không nhớ là như thế nào nữa. Nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi ra khỏi sân, nó chợt ngẩn người. Trái tim đập rạo rực.

Minh Nhật đã đứng chờ nó tự bao giờ. Ánh nắng chiếu sáng nụ cười mỉm của hắn. Trong bộ đồng phục trường, nó chợt nhận ra hắn sao có thể đẹp trai đến vậy. Hắn tiến đến trước mắt nó, đôi mắt nâu ấm áp sáng lên:

– Chào buổi sáng!

Hơi đỏ mặt, nó đáp, cúi mặt hơi ngượng:

– Chào buổi sáng!

Hắn bật cười trước bộ dạng đáng yêu này, nhẹ nắm lấy tay nó:

– Đi thôi!

Nó vâng lời, đi theo. Hai thân hình, một cao một thấp, dắt tay đi với nhau. Không gian như ngưng đọng lại. Nó chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, hóa ra cảm giác được ”gấu” dắt đi là như vậy, cảm giác yêu lại như vậy, thật… dễ chịu!

Đi trên con đường đến trường, bao người nhìn lại cặp đôi trẻ đẹp này, ánh mắt có chút ghen tị… haizzz…. bao giờ mới được như vậy!

Đến cổng trường, ngay khi bước qua cổng, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên không dứt.

– Cặp đôi hoàn hảo kia ròi!

– Đẹp đôi ghê ta!

– Ghen tị chít mất!

Trước ánh mắt của các sinh viên đó, hắn gãi đầu gãi tai không biết nên làm sao:

– Cảm ơn tất cả mọi người!

Chợt loa trường vang vọng:

– Mời cặp đôi ở cổng trường lên sân khấu nào!

Là tiếng của hội trưởng. Nó với hắn chả biết gì cả, bị xô đẩy lên sân khấu to đùng kia. Đứng trên cao, hội trưởng tiếp lời:

– Hai bạn hôm qua thật không phải! Còn chưa hết chương trình đã chạy biến rồi nha!

Toàn trường cười ồ lên

– Cô nam quả nữ làm gì nhau vậy ta! Đêm khuya khoắt như vậy mà!

Dĩ Hân cùng Minh Nhật không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Nó mạnh dạn lên tiếng:

– Hội trưởng với các bạn thật biết đùa! Làm hắn ta ngượng rồi – nó chỉ chỉ hắn

– Ơ kìa! Làm như em không đỏ!

– Em là do nóng thôi! – nó lè lưỡi

Các nam sinh nhìn hành động đáng yêu của nó, không khỏi bất ngờ, nó trước giờ luôn lạnh lùng, sao lại có thể cute vậy!

– Thôi! Không trêu hai người nữa! Đây là phần thưởng hôm qua còn chưa nhận được!

Từ trong tiến ra, một nữ sinh cầm hai cái vương miện cực kì đẹp mắt và khá tinh xảo đi ra.

– Danh hiệu ” The King and Queen” trường TK!

Hội trưởng giả vờ vỗ trán.

– À hai người còn nợ bọn tôi một thứ!

Cả hai ngẩn ra…

– Một nụ hôn!

Toàn trường như chợ vỡ,

– Phải rồi! Hôm qua định hôn thì chạy nhá!

– Nợ là phải trả! Ok?

Trước sự đốc thúc của mọi người, hắn ôm nó vào lòng, và khi chỉ còn cách nhau 1cm….

– DỪNG LẠI!

Một bóng người nhỏ nhắn chạy lên sân khấu….

Một cô gái với dáng người mảnh mai, khuôn mặt cương quyết, mái tóc đen mượt mà, làn da trắng trẻo, đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy. Đây cũng có thề coi là một mỹ nữ. Cô gái đó hùng hổ nhảy vào giữa hai người, trừng mắt với nó.

– Anh ấy là của tôi!

Tiếng xì xầm nổi lên.

– Tên kia bắt cá?

Hội trưởng cũng điếng người nhất thời không biết nói gì.

Nó chậm rãi mở miệng:

– Vậy sao?

– Phải! – cô gái đó gật đầu chắc nịch

– Vậy phải hỏi anh ấy thôi! – nó trong lòng khá khó chịu, lại quay lại vẻ mặt lạnh như tiền ra hắn

Minh Nhật lúng túng nãy giờ, ngay khi cô gái đó vừa quay mặt ra, hắn chợt giật mình:

– Thục Khuê Nghi?

Khuê Nghi vui vẻ ôm hắn:

– Phải đó! Em nhớ anh quá à!

Hắn cảm nhận thấy ánh mắt như ngọn lửa của nó đăm đăm vào mình, vội đẩy cô ta ra, tiến đến bên nó:

– Quên giới thiệu với em! Đây là bạn gái anh Khả Dĩ Hân!

Khuê Nghi hơi bất ngờ, nhìn nó vẻ khinh bỉ:

– Mắt xanh tóc vàng sao? Loại người đâu ra đấy?

Nó rất không có thiện cảm ngay từ đầy, giờ đây càng khó chịu nhưng cũng chẳng biểu lộ gì cả!

Hắn nghe mà bực tức thay nó:

– Mắt xanh tóc vàng thì sao chứ?

Cô ta nhìn hắn có chút nũng nịu:

– Gì chứ! Em chỉ nói thôi mà! – lại sà vào lòng hắn – cô ta còn không xinh bằng em, phải không?

Dĩ Hân mệt mỏi đi xuống, tất cả rẽ lối cho nó đi.Hắn khẽ thở dài, là nó tức rồi. Đẩy cái người trong mình ra, chạy xuống nắm tay nó giữ lại, tuyên bố với cô ta:

– Anh giờ là cây có chậu rồi! Phiền em giữ chút thể diện đi!

Thục Khuê Nghi không những không tức mà chỉ cười:

– Cây có chậu rồi sao? Vậy em có thể đập chậu lấy cây? Dù sao chúng ta cũng thân thiết bao lâu!

Ai cũng có thể nghe ra ý kiến chiếm đoạt, cùng tuyên chiến với nó. Dĩ Hân lạnh lùng quay lại:

– Thật tiếc, chậu cây này cứng hơn bất cứ thứ gì! Bên ngoài lại có hàng rào điện! Thật khó cho cô rồi!

Khuê Nghi càng thấy thú vị:

– Dù khó khăn thế nào tôi cũng chịu tất!

Nó nhẹ nhàng nói:

– Cái gì là của mình sẽ là của mình, cái gì đã không thể là của mình thì dù tranh chấp, thủ đoạn bao nhiêu, cũng chỉ là con số không mà thôi! Cô nên nhớ kĩ!

Rồi quay đi kéo hắn theo, bỏ lại Khuê Nghi đứng trên sân khấu, lòng khá hậm hực:” Cô ta phòng thủ vững thật! Tự tin vậy sao? Được, đã vậy phải chiến thôi!” Rồi quay người đi vào trong.

—–

30/12 rồi, cuối năm rồi đó

Hôm nay là sinh nhật tác giả nè, thế mà tác giả bùn lắm…. nhiều chuyện khổ tâm quá :(((

Bây giờ chỉ có lượt read với vote của readers mới giúp tác giả thui :)))

P.S: Ai rảnh vào tâm sự với tác giả đi ha, yêu mọi người :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.