Đằng Nào Cũng Bị Bắt Thì Chạy Làm Chi Cho Mệt?

Chương 13: Chương 13




Hắn nói lời ấy thật nhẹ nhàng, nhẹ như thể tất cả những điều đã qua đều thật sự không có nghĩa lí gì với hắn hết, những kỉ niệm, những cái ôm, cái hôn, nụ cười… tất cả đều chỉ là thú vui? Nó đơ mất một lúc, đôi mắt không hề chớp nhìn hắn đứng dưới mưa nói ra những từ tàn nhẫn như thế.. Mãi nó mới có dũng khí:

– Anh… nhắc lại xem?

Minh Nhật nhìn nó, bao nhiêu đau đớn đều gửi hết vào lời nói kia, giờ làm sao có được cái dũng khí đó nữa? Nó thật ác độc, đừng có làm vẻ mặt như vậy, đừng làm ra vẻ bình tĩnh như thế, yêu nó bao lâu, hắn hiểu nó càng bình tĩnh sẽ càng đau lòng, bùng cháy bên trong….!! Nhưng nếu không buông tay nó, chính người bố trên danh nghĩa kia sẽ hại nó, phải làm sao?

Hắn lại hít một hơi sâu, lần đầu tiên cảm giác sống mũi hơi cay…

– Chia… tay đi!

Dĩ Hân đã quan sát từng cử chỉ nét mặt hắn, rõ ràng là rất đau đớn, tại sao lại nói ra những lời này? Nếu là trước kia, nó sẽ lờ đi, và chấp nhận điều này, nhưng lần này, là nó quan tâm hắn thật sự, nó cần tìm ra lời giải đáp, chắc chắn có liên quan đến cuộc gặp mặt vừa nãy. Nó nhẹ nhàng buông lời:

– Cho em thời gian!

Hắn giật mình, sao nó lại nói lời này? Chắc chắn có lí do, hắn nhìn mắt nó, thấy được cái ánh mắt cương quyết và cái gật đầu nhè nhẹ, hắn chợt cảm thấy tin tưởng nó, nhưng vẫn cương quyết :

– Hãy tạm thời xa nhau!!

Nó cảm thấy khó chịu, lại phải xa nhau? Lần trước là nó cần khoảng không gian, giờ đây nó cảm thấy mỗi giây phút không có hắn thật cô đơn, nhưng nó cần phải tìm ra lí do đằng sau, chắc chắn có điều gì đang chi phối hắn!! Cuối cùng nó đành gật đầu không thoải mái

Nhìn bộ dạng của hắn, nó giật mình đứng dậy kéo hắn vào trong ô, rất không hài lòng với:

– Nhỡ bị cảm thì sao đây?

Hắn cảm thấy ấm áp, nó quan tâm hắn đến vậy, sao có thể rời nó mà đi? Hắn không kìm được, ôm nó vào lòng, nó giật mình, nhưng không đẩy ra, thì thầm:

– Vừa lúc trước bảo xa nhau mà?

Hắn mỉm cười, ôm ghì nó:

– Cho anh… một lúc thôi!

Cả người hắn ướt sũng, làn da cũng lạnh đi, nó ôm hắn, cảm thấy hắn không giống với Gia Minh Nhật tỏa nắng như mọi ngày, mà thậm chí còn lạnh lẽo và cô đơn, nó cảm thấy thương hắn:

– Có chuyện gì hãy chia sẻ với em, đừng như thế này!

Trong trí nhớ của hắn chợt xuất hiện một loạt các kí ức, căn phòng tối đen như thể nhà kho, tiếng roi da, tiếng mắng chửi, tiếng ngon ngọt giả tạo, tiếng đánh đập người hầu, tuổi thơ của hắn…. hắn chợt thấy sống mũi cay cay, hắn.. 18 năm sống trên cuộc đời, chỉ mong có một người có thể nói với hắn những lời này, quan tâm hắn với tấm lòng chân thành, và cho hắn dựa vào một cách tin tưởng. Nhưng, không phải trước kia hắn chưa thử yêu đương, hẹn hò, tất cả những cô gái trước của hắn, đều biến mất không dấu vết, liệu,giờ có như vậy??

– Em, phải thật cẩn thận! Có chuyện phải báo với anh!!

Nó mỉm cười:

– Em biết mà!

—–

Dĩ Hân mang cả một cây đen, riêng mái tóc vàng không thể lẫn đi đâu với đôi mắt xanh đặc biệt nổi bật. Nó đội chiếc mũ, điện thoại nhét vào túi xách cũng màu đen, cần phải đến trường. Nó quyết định tự tìm hiểu xem sao, không thể để hắn vướng vào chuyện này được.

Nhanh nhẹn vào được trường, nó đến thẳng phòng hiệu trưởng, đang định phá khóa đi vào thì nghe có tiếng nói chuyện. Nó dừng tất cả mọi việc, áp sát tai vào cửa nghe được tiếng to nhỏ khác nhau. Một giọng nói trầm thấp:

– Xong việc chưa vậy con trai?

Lần này là một tiếng nói nhỏ hơn mà lạnh lùng, là tiếng của hắn:

– Cứ coi như là hoàn thành đi!

Vương Thịnh nhíu mày, rồi quan sát thái độ của hắn, lại nhẹ nhàng mỉm cười:

– Vậy thì tốt! Giờ chắc con cũng muốn đang tò mò về chuyện của con bé đó nhỉ?

Dĩ Hân nhíu mày, chuyện gì vậy? Chắc là về nó rồi?

Nó nghe tiếng hắn hít sâu, không trả lời. Gia Vương Thịnh lại nhẹ nhàng:

– Mai mẹ con sẽ về, khi đó.. nhiều thứ sẽ trở nên thú vị, và con sẽ hiểu thôi!

Hắn bất ngờ, bà mẹ mà hắn chỉ mới gặp có hai, ba lần trong kí ức mờ nhạt… nghe nói đây là vợ hai của ông ta, vợ thứ nhất đã không chịu nổi bản tính nóng tính mà dứt áo ra đi một cách cương quyết. Vậy mà bao lâu nay, bà ta vẫn còn ở bên cạnh ông ta??

Dĩ Hân càng nghe càng không hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì? Rồi chợt nó thót tim, có tiếng bước chân về phía cửa, càng lúc càng gần, nó vội lẩn vào nép sang bên bên cạnh. Người đàn ông đó bước ra, trong bóng tối là một gương mặt đẹp trai như có phần tàn ác, nếu xét về ngoại hình, ông ta như thể mới có 30 tuổi, Vương Thịnh nhìn vào khoảng không trên đầu nó, giọng nói vu vơ nghe lạnh gai ốc:

– Thật lạ, có người đang nghe ngóng chúng ta nói chuyện ở đây đó con trai à!

Hắn cũng có vẻ chấn động, rồi đơ mất một lúc cố gắng không nhìn quanh, vì hắn biết, đó có thể là nó…

Vương Thịnh lại cười, nụ cười rợn gáy:

– Sớm muộn rồi ta cũng có lời giải đáp thôi!

Rồi bước đi không quay đầu lại, hai người đằng sau không hề biết, ông ta đang mỉm cười hình dung đến nhiều điều kì dị làm nên bản chất tàn bạo ẩn sau vẻ ngoài lịch lãm….

—–

Thấy nó cứ sao sao ấy nhỉ :)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.