Đăng Cơ Sinh Tử

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Mộ Dung Dật Thần khẽ cựa mình, cau mày, ngủ không yên giấc. Hạ Tề ngồi bên giường nhẹ nhàng quạt cho hắn.

Tựa như được báo thức, giờ mẹo vừa đến, Mộ Dung Dật Thần liền đúng giờ tỉnh lại, “Giờ mẹo tới rồi sao?” (5 – 7 giờ sáng)

“Bẩm hoàng thượng, giờ mẹo vừa qua, sắc trời còn sớm, hoàng thượng ngủ tiếp nửa canh giờ nữa đi ạ.” Hạ Tề nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Mộ Dung Dật Thần, nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Không được, đỡ trẫm đứng lên.”

Hạ Tề lên tiếng trả lời, xốc chăn lên, lộ ra phần bụng cao ngất như một ngọn núi nhỏ trước mình Mộ Dung Dật Thần, đỡ hắn nghiêng thân, sau đó đỡ hắn chậm rãi ngồi xuống.

Vừa ngồi, Mộ Dung Dật Thần liền thấy bụng nặng trĩu, đau đớn quen thuộc xuất hiện, phần sau thắt lưng nhức mỏi không chịu nổi, đành một tay chống thắt lưng, một tay đỡ bụng, không nói năng gì.

Hạ Tề thấy hoàng đế khó chịu, cũng không dám lộn xộn, chỉ nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp sau thắt lưng. Từ giờ hợi (9 đến 11 giờ đêm) đêm qua thì hoàng đế bắt đầu có dấu hiện đau bụng sinh, mặc dù không kịch liệt nhưng lại cực kì dày vò người ta, hoàng đế hoài song thai, bụng lớn hơn người thường rất nhiều, phần eo chịu sức nặng lớn, đau bụng còn chưa bằng đau thắt lưng, vậy nên đêm qua dù hắn ngồi hay nằm đều không được an ổn, trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ.

Một lúc sau, Mộ Dung Thần Dật mới có thả lỏng lông mày, nhẹ giọng phân phó: “Giúp trẫm tắm rửa, gọi Giang thái y tới.”

Hạ Tề sai người gọi Giang thái y, rồi trở về giúp Mộ Dung Dật Thần, đỡ chiếc bụng nặng nề, hắn từng tước tiến vào bể nước, nước ôn tuyền nhẹ nhàng vỗ về thân thể Mộ Dung, giảm bớt khó chịu trong cơ thể, cả người hắn đều thả lỏng, bình ổn hơi thở, hai mắt khép lại, tựa như đang ngủ.

Hà Tề thấy hoàng đế hiếm khi được thư giãn như vậy, không đành lòng quấy rối, liền lẳng lặng đốt hương.

Không lâu sau, Giang thái y nhẹ nhàng đi vào, Hạ Tề lập tức làm thủ thế chớ lên tiếng, lặng lẽ kéo Giang thái y sang một bên, “Hoàng Thương khó có dịp an tĩnh, có thể chờ một lát nữa mới thượng dược được không?”

Giang thái y còn chưa trả lời, liền thấy Mộ Dung Dật Thần hỏi, “Giang thái y tới đó sao?”

Hạ Tề cùng Giang thái y vội vã tiến tới, Giang thái y hồi bẩm, “Bệ hạ, tới giờ thượng dược rồi.”

Mộ Dung Dật Thần ừ một tiếng, dưới sự trợ giúp của Hạ Tề cùng Giang thái y, hắn lật mình hơi nghiêng nửa người trên.

Giang thái y chuẩn xác tìm được huyệt khẩu của Mộ Dung Dật Thần dưới làn nước, nhét một ngón tay vào trước, kế đó hai ngón tay đẩy dược bổng (thuốc có dạng thỏi) vào. Mộ Dung Dật Thần theo bản năng hơi lui mình né tránh, sau đó cố gắng thả lỏng để thích ứng với dị vật thô to tiếng nhập.

Dược bổng là duyên sản dược, có khả năng trì hoãn thời gian cung lui, giảm bớt cường độ cung lui, khiến toàn bộ sản trình muộn lại. Dùng thuốc này tương tự với sản trình tự nhiên, có điều dù ít hay nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng tới cơ thể mẹ, nhưng lúc này chỉ có thể làm cách ấy vì hôm nay chính là đại điển đăng cơ của Mộ Dung Dật Thần.

Hạ Tề ở bên cạnh xoa bóp phần eo cho hoàng đế thả lỏng cơ thể, thẳng đến khi toàn bộ dược bổng chậm rãi đẩy mạnh vào trong, cơ thể gồng cứng của Mộ Dung Thần Dật mới có thể thả lỏng.

Nằm trong ôn tuyền một hồi. Mộ Dung Dật Thần mới đứng lên. Run rẩy đỡ bụng thai, hắn để hai người thay hắn mặc lên mình bộ y phục nặng nề rườm rà, vẫn chịu đựng không nói.

Trời mờ mịt, sao mai sáng tỏ vừa tắt, mặt trời còn chưa mọc, Mộ Dung Dật Thần đã mặc một thân lễ phục, áo choàng rộng thùng thình che khuất chiếc bụng bành long, dưới sự dìu đỡ của Hạ Tề mà đi ra ngoài cửa điện.

Nhâm Thiên Hoa đã ở hậu điện từ lâu, giữ vị trí thống lĩnh cấm vệ quân, đại điển đăng cơ ngày hôm nay hắn tuyệt không để xảy ra nửa điểm sai lầm, hơn nữa là một vị phụ thân khác của hài nhi trong bụng hoàng đế, hắn càng phải tận tâm tận lực, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thấy Mộ Dung Dật Thần chậm rãi đi tới, Nhâm Thiên Hoa nhanh chóng bước lên bẩm báo: “Khải tấu bệ hạ, đại điển đã sắp xếp ổn thỏa.”

Mộ Dung Dật Thần cũng không nhìn y, chỉ ừ một tiếng coi như trả lời, kế đó lại tiến về trước.

Nhâm Thiên Hoa nhanh chóng đứng dậy yên vị một bên, len lén liếc mắt nhìn hoàng đế, thấy khuôn mặt tái nhợt cùng bước đi tập tễnh của Mộ Dung Dật Thần, trong lòng không khỏi căng thẳng, nghe thái y nói từ đêm qua đã có triệu chứng trở dạ, chỉ hy vọng hoàng đế có thể kiên trì hết đại điển đăng cơ ngày hôm nay.

Mộ Dung Dật Thần thấy ánh mắt lo lắng của người nọ, nhưng cố ý quay đầu không nhìn Nhâm Thiên Hoa, chỉnh sắc mặt rồi đi về trước, leo lên ngự liễn.

Mành vừa hạ, Mộ Dung Dật Thần mới có thể giãn cơ mặt căng thẳng, nghĩ tới bộ dạng Nhâm Thiên Hoa vừa lo lắng vừa không biết làm thế nào có chút chút buồn cười, đáy lòng không nhịn được nho nhỏ oán giận, nếu như không phải tại người này lỗ mãng, hôm nay mình sao phải vất vả như vậy.

Lễ bái tổ, quá trình Hạ Tề sắp đặt lễ quan có phần đơn giản. Mộ Dung Dật Thần đồng ý trước hết bản thân sẽ kính hương, đến lúc đọc tế văn, dâng phạn thực, dâng trà rượu sẽ do lễ quan thay hắn hoàn thành, hắn chỉ dập đầu ba cái lúc kết thúc, Mộ dung Dật Thần kiên trì tự mình làm.

Lễ quan đọc tế văn, Mộ Dung Dật Thần ngồi một bên, hai mắt nhắm nghiền, nhìn không ra cảm xúc gì, thế nhưng trên thực tế hai tay hắn đặt dưới áo choàng đang ôm bụng nhằm giảm nhẹ nhức mỏi nghiêm trọng nơi thắt lưng.

Đọc tế văn, dâng phạn thực và trà lễ hoàn tất, lễ quan khom người báo Mộ Dung Dật Thần, “Bệ hạ, thỉnh người bái lễ.”

Mộ Dung Dật Thần hai tay chống ghế dựa, cố gắng đứng lên, bụng càng ngày càng xao động, hắn dừng một lúc, dùng bước chân nhìn như rất bình ổn từ từ tiến về từ đường.

Quỳ gối, cúi đầu, khom lưng, dập đầu, một loạt động tác đối với người thường rất dễ, nhưng đối với dựng phu hoài song thai đủ tháng mà nói thì vô cùng gian nan. Mộ Dung Dật Thần mới bái xong lần thứ nhất đã cảm thấy bụng căng trướng khó chịu, cắn răng kiên trì hoàn thành ba bái, đã đầu váng mắt hoa, có cảm giác muốn nôn, liền cúi người không dậy nổi thắt lưng.

Hạ Tề phát hiện có điều không ổn liền tới phía trước dìu hắn, nơi tiếp xúc với hắn chỉ thấy mồ hôi hắn chảy ròng.

Mộ Dung Dật Thần chống tay Hạ Tề bước lên ngự liễn, Hạ Tề buông mành, ngăn cách tầm nhìn của mọi người với vẻ mặt nhíu mi khó chịu của Mộ dung Dật Thần.

Kế tiếp là lễ tế thiên, cũng do đài tế thiên quá gần từ đường, khí tức Mộ Dung Dật Thần vừa tốt lên được một chút, ngự liễn đã đi tới nơi.

Quá trình tế thiên khá đơn giản, hoàng đế chỉ việc quỳ xuống nghe tế quan niệm tế văn. Thế nhưng một trăm linh tám vị thần linh, tế quan cần niệm một canh giờ, Mộ Dung Dật Thần cũng quỳ đủ một canh giờ.

Từng giây từng phút của canh giờ trôi đi đối với Mộ Dung Dật Thần đều vô cùng gian nan, hắn chỉ cảm thấy hai chân như bị kim đâm, nếu như không hải mười ngón tay đan chặt ôm bụng, chỉ sợ bụng cũng trĩu xuống mặt đất, thắt lưng cứng ngắc đã cảm thấy đau nhức, y phục trên người sớm bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, đài tế thiên gió lộng, toàn thân hắn đau đớn như bị đao cắt.

Hạ Tề lo lắng hoàng đế chống đỡ không được, vẫn lén quan sát, chỉ thấy hoàng đế quỳ thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh theo khuôn mặt nhỏ giọt xuống, nếu như nhìn kĩ, còn có thể phát hiện hai vai hắn nhẹ run run. Hạ Tề thầm nghĩ không ổn, liền làm một thủ thế với tế quan.

Tế quan đứng không xa hoàng đế cũng phát hiện hắn có điều không ổn, liền giản lược nghi thức, mau mau kết thúc tế văn.

Hạ Tề nâng hoàng đế, Mộ Dung Dật Thần mở mắt, nhưng ánh mắt mờ mịt, ý thức không rõ ràng, thân thể xiêu vẹo sắp ngã quỵ, may được Hạ Tề đỡ lấy. Hạ Tề vội vã gọi Giang thái y, hai người gần như phải kéo hoàng đế lên ngự liễn. Vừa đến tháp thượng, Mộ Dung Dật Thần liền tê liệt ngã xuống không thể cử động, run rẩy với tay sờ bụng, một lúc liền đỡ thắt lưng, khó chịu cử động cơ thể. Hạ Tề cùng Giang thái y giúp hắn xoa bóp thắt lưng, tận lực giảm bớt thống khổ cho hoàng đế.

Ngự liễn trực tiếp tiến vào cung điện chứa ôn tuyền, hoàng đế sắc mặt tái nhợt được Hạ Tề nâng vào, Giang Thái y đỡ hắn lên giường, vẫy lui những kẻ không liên quan, lúc bấy giờ Mộ Dung Dật Thần mới nâng bụng rên rỉ.

Quỳ một canh giờ, thai nhi trong bụng càng ngày càng làm loạn, Mộ Dung Dật Thần một lúc liền cảm thấy buồn nôn, lúc sau lại đau quặn bụng dưới gần như muốn ngã xuống, đứa nhỏ còn hung hăng đá Mộ Dung Dật Thần mấy cái, làm tổn thương gan, xao động khiến Mộ Dung Dật Thần gần như muốn ngất.

Hạ Tề thấy hoàng đế nằm trên giường mệt mỏi thở dốc, toàn thân đều run lên, chiếc bụng cao ngất xao động kịch liệt, một hồi đá trên, một hồi đá dưới, chẳng lẽ hai tiểu hoàng tử trong bụng đánh nhau?

Giang thái y vừa xoa bóp cho hoàng thượng vừa giải thích, “Bệ hạ nghìn vạn lần phải nhẫn nại, đây là hoàng tử ở bên trong điều chỉnh vị trí, chờ thai vị thuận chiều sẽ không đau như thế nữa.” Thế nhưng bụng liên tục biến dạng khiến mọi người quanh hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, may thay xoa bóp nửa ngày tựa hồ có hiệu quả.

Mộ Dung Dật Thần đột nhiên bật người như cây cung nâng thắt lưng, hai tay cứng đờ túm chặt áo ngủ bằng gấm, kiên trì một lúc rồi vì chống đỡ hết nổi đành hạ xuống. Trong lúc thở dốc kịch liệt, Mộ Dung Dật Thần rít ra từ kẽ răng mấy từ, “Nhâm…Thiên …Hoa”

Hạ Tề nghe xong liền quay người chạy đi.

Tuy rằng trong bụng hoàng đế là hài tử của Nhâm thống lĩnh, nhưng hoàng đế trời sinh tính tình quái gở không thích cùng người khác thân cận, hài tử này cũng là kết quả của một lần rượu say loạn tính, kể cả lúc có thai hoàng đế cũng không muốn gặp phụ thân của bọn nhỏ, thế nhưng Nhâm Thiên Hoa vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hoàng đế.

Hạ Tề rất nhanh tìm được Nhâm Thiên Hoa ngoài cửa điện.

Nhâm Thiên Hoa bước nhanh tới trước mặt hoàng đế, nhìn thấy thân hình thống khổ giãy dụa và khuôn mặt tái nhợt của hoàng đế, y đau lòng mà ôm lấy hắn, tay phải vận nội lực chậm rãi xoa bụng thai cho hắn. Nói ra cũng lạ, từ lúc hài nhi trong bụng nháo loạn, ai tới trấn an nó cũng chưa từng ngừng, chỉ tới khi Nhâm Thiên Hoa dùng Tử Dương công mình tu luyện mà bọn nhỏ thích nhất, cũng là lúc này, chúng mới nhanh chóng an tĩnh lại.

Mộ Dung Dật Thần bấy giờ mới có thể bình ổn hơi thể đứt đoạn. Mộ Dung Dật Thần sau khi ổn định mới phát hiện vòng ôm ấm áp mà tin cậy phía sau, liền lưu luyến không nỡ rời, cứ như vậy khép mi nặng nề ngủ.

Nhâm Thiên Hoa tất nhiên không dám kinh động, dùng Tử Dương công xoa bụng cho hoàng đế, chỉ hy vọng giúp hắn thoải mái hơn một chút.

Mới ngủ non nửa canh giờ, Mộ Dung Dật Thần liền tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên là bàn tay to lớn của Nhâm Thiên Hoa đang đặt trên bụng mình, bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều của y, có lẽ y thấy mình ngủ nên không dám kinh động, sau đó cũng ngủ theo.

Mộ Dung Dật Thần trong lòng thầm than, thoáng cựa quậy, cao giọng gọi Hạ Tề. Hắn vừa động, Nhâm Thiên Hoa liền tỉnh, vội vã rút tay đỡ Mộ Dung Dật Thần, lại bị Mộ Dung Dật Thần né tránh, hắn tự lực chống đỡ, mới nói: “Nhâm thống lĩnh, đến hậu điện đi.”

Nhâm Thiên Hoa khẽ sửng sốt, yên lặng thu tay, sau khi nhẹ giọng đồng ý liền lui sau vài bước xoay người ra ngoài, để lại bóng lưng có chút u buồn cho Mộ Dung Dật Thần.

Hạ Tề và Giang thái y cùng tiến đến, Hạ Tề thấy Nhâm Thiên Hoa lướt qua mình rời đi, nhìn được trên mặt y có thất vọng khó lòng che giấu, nhưng chỉ có thể âm thầm thở dài, suy đoán hoàng thượng nhất định đã không cho Nhâm thống lĩnh sắc mặt hòa nhã gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.