Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 28: Chương 28




Học viện cử hai giáo viên dẫn đội, một giáo viên nam, một giáo viên nữ, cộng thêm sinh viên là tổng cộng mười người. Không biết là trùng hợp hay là học viện cố ý sắp xếp, mà chia thành nửa nam nửa nữ. Bên công ty không rõ tỷ lệ nam nữ, lẽ tất nhiên sẽ cung cấp năm phòng.

Học viện bố trí một chiếc xe du lịch cho bọn họ, tất cả mọi người đều lên xe ở cổng trường. Vị trí không cố định, nên mọi người thích ngồi đâu cũng được. Lúc Long Ngọ lên thì Thi Sơn Thanh đã vào chỗ ngồi rồi, cậu ngồi ở hàng giữa vị trí sát lối đi, Long Ngọ vừa lên xe là cậu nhìn thấy ngay. Thi Sơn Thanh hơi hếch mặt nhìn Long Ngọ, ra hiệu cô đến đây.

Thấy Long Ngọ đi về phía mình, khóe môi Thi Sơn Thanh liền cong cong. Cậu đứng dậy để cô ngồi vào trong.

“Cậu tới sớm thế?” Long Ngọ còn nghĩ rằng mình đã là người đến sớm rồi.

“Ừm.” Đợi Long Ngọ ngồi xuống, Thi Sơn Thanh kéo sợi dây an toàn bên cạnh thắt lại cho cô, rồi mới cúi đầu thắt dây an toàn cho mình.

Mọi người cũng lục tục đến đông đủ, có vài người đi ngang qua chỗ hai người bọn họ đang ngồi liền nhớ lại tin tức nóng hổi được truyền đi trong mấy ngày nay, thầm thở dài: Sợ là thật rồi.

Khoảng cách từ trường học đến bến tàu không hề ngắn, trừ lúc mới lên xe mọi người còn phấn khích, chứ sau đó thì ai nghịch di động thì nghịch di động, ai ngủ thì cứ ngủ.

Bởi vì chiếc xe này là xe riêng của trường, đoán chừng không được sử dụng nhiều nên nhìn qua rất gọn gàng, sạch sẽ. Thi Sơn Thanh thả lỏng người tựa lưng vào ghế, cậu quay đầu thấy Long Ngọ vẫn thẳng lưng như trước thì hơi muốn cười.

Hình như là bất kể lúc nào, cô ấy cũng đều nghiêm túc như vậy nhỉ, chẳng hề biết thả lỏng người ra gì cả.

“Cứ thẳng lưng như thế không thấy mệt sao? Ở đây cũng đâu phải quân đội, cậu cần thư giãn một cách hợp lý chứ.” Thi Sơn Thanh chọc chọc vào eo Long Ngọ, chẳng hề ý thức được nam nữ có khác biệt.

“À.” Long Ngọ cũng không mấy để ý, chỉ nghe lời mà ngả lưng ra ghế.

Nhìn cô đã hơi thả lỏng, Thi Sơn Thanh liền hài lòng đeo tai nghe vào, mở một bài hát, tiện thể nâng tay nhét một bên tai nghe vào tai Long Ngọ.

Cảm giác lỗ tai có điều khác lạ, Long Ngọ không khỏi nghiêng đầu nhìn sang.

“Nghe nhạc không?” Rõ ràng đã nhét tai nghe vào tai Long Ngọ rồi, nhưng Thi Sơn Thanh vẫn muốn hỏi một câu.

“Cảm ơn.” Long Ngọ khách khí nói một câu, sau đó tùy cậu.

Thi Sơn Thanh lại không có ý định kết thúc như vậy, cậu đưa di động đến trước mặt Long Ngọ rồi hỏi: “Cậu thích nghe bài này không? Không thích thì tôi chuyển bài khác.”

Nội tâm của Long Ngọ lại dâng lên cảm giác bất lực quen thuộc, cô căn bản cũng không phân biệt được mình thích hay là không thích mà. Với cô thì bài nào cũng đều giống nhau cả, là không thích cũng không ghét, tựa như âm thanh của những người đang đi trên đường xung quanh cô mà thôi.

Lúc nhỏ Trần Tú cũng hỏi cô thích gì, Long Ngọ lại không biết phải trả lời sao, chỉ có thể giữ im lặng. Đến nỗi về sau chuyện gì của cô cũng đều được cha mẹ cô quyết định hết.

“Bài nào cũng được.” Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Long Ngọ mới đưa ra một câu trả lời cực kỳ có lệ.

Thi Sơn Thanh lại không giận. Ở chung lâu như vậy, cậu ít nhiều cũng đã biết người nào đó là kiểu người rất qua loa.

“Vậy tôi chọn giúp cậu.” Khóe miệng của Thi Sơn Thanh ngậm ý cười, lấy lại di động.

“Ừ.” Long Ngọ âm thầm thở ra một hơi.

Thi Sơn Thanh chọn đều là nhạc nhẹ, khoảng hai tiếng sau, cậu bắt đầu nhắm lại. Đi ô tô chính là như vậy, tựa lưng vào ghế ngồi xóc nảy, ngồi lâu liền dễ sinh cảm giác buồn ngủ. Toàn bộ xe đều chìm trong im lặng, chỉ nghe được đủ loại tiếng hít thở.

Thi Sơn Thanh cũng buông lỏng sự phòng bị. Cậu không hề có sự cảnh giác với Long Ngọ, nên đã ngủ thật say.

Bởi vì đi qua gờ giảm tốc nên xe du lịch có hơi xóc. Cơ thể Long Ngọ lập tức cứng ngắc, Thi Sơn Thanh… Tựa vào vai cô.

Như thế này còn khó khăn hơn nhiều so với lúc cô vác nặng chạy mười cây số, Long Ngọ vô thức hít thở nhẹ nhàng lại.

Long Ngọ nhịn không được muốn nhìn Thi Sơn Thanh. Cô từ từ quay đầu sang, đập vào mắt chính là sườn mặt đẹp trai trắng nõn của Thi Sơn Thanh.

Cô luôn thấy Thi Sơn Thanh rất đẹp trai, cho dù là khí chất hay là khuôn mặt đi nữa. Hiện tại được nhìn kỹ, Long Ngọ vẫn cảm thấy cậu rất đẹp. Ở trong mắt Long Ngọ, Thi Sơn Thanh giống như được nhiều tia sáng chiếu vào hơn những người khác, hào quang sáng chói tỏa ra xung quanh khiến người ta không dời nổi mắt.

Lông mi của cậu vừa đen vừa dày, Long Ngọ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thi Sơn Thanh đến mức hơi xuất thần. Nếu so với hàng mi dài và cong của Tiểu Trừng, thì đuôi mắt của Thi Sơn Thanh lại hơi dài và hếch lên. Lúc mở mắt, Tiểu Trừng như một con búp bê tinh xảo, mà cậu… Long Ngọ để tay lên ngực, có thể khiến trái tim đang đập dồn dập bình tĩnh lại.

Càng giống một yêu tinh đi câu hồn phách của con người hơn!

Có thể làm bạn tốt với một người như thế, Long Ngọ thực sự thấy vui.

Vì Thi Sơn Thanh nhích lại gần, nên tai nghe của cậu đã bị rơi xuống hơn nửa, nhưng vẫn còn mắc lại. Long Ngọ sợ sẽ vướng người, nên cẩn thận vươn một tay ra để lấy tai nghe.

Có lẽ Thi Sơn Thanh đã cảm giác được nên cậu cau mày, Long Ngọ thấy thế thì hô hấp đang nhanh bỗng dừng đột ngột. Cũng may, đợi một lúc Thi Sơn Thanh cũng không có phản ứng nào khác.

Vì để Thi Sơn Thanh được ngủ ngon, Long Ngọ thử thả lỏng người, không thẳng lưng nữa.

Hơn một tiếng sau, giáo viên nam dẫn đội đứng lên vỗ vỗ tay

“Nào nào, các bạn sinh viên nên dậy thôi.” Bắt đầu cùng giáo viên nữ lần lượt đánh thức người dậy.

Long Ngọ vội đẩy Thi Sơn Thanh: “Dậy đi, đến rồi đấy.”

Thi Sơn Thanh dụi dụi mắt, còn cọ cọ trên vai Long Ngọ một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Trong nháy mắt đó cậu mới kịp phản ứng, mắt nhếch thật cao, hiện lên vẻ xấu hổ.

Cậu cũng không ngờ mình lại ngủ, còn ngủ trên vai Long Ngọ nữa.

Thi Sơn Thanh trấn định lại rất nhanh. Cậu nói tiếng xin lỗi với Long Ngọ trước, sau đó mới nói cảm ơn.

Long Ngọ đương nhiên không để ý lắm. Cô tháo dây an toàn ra, để Thi Sơn Thanh ra trước rồi mình theo sau.

Thi Sơn Thanh biết cô chẳng để việc nhỏ như thế này ở trong lòng, nhưng nên biểu hiện thì vẫn phải biểu hiện. Cho nên cậu vừa xuống xe vừa lấy trong ba lô ra hai hộp sữa, lát nữa sẽ đưa cho Long Ngọ.

“Này, cho cậu uống đấy.” Ngay cả ống hút cũng cắm rồi. Được đấy.

Long Ngọ ngẩn người, cuối cùng cũng cười rồi nhận lấy.

Có đủ loại tàu thuyền đậu trên bến tàu, trên bờ cũng xếp đủ loại thùng hàng màu sắc khác nhau. Xe cộ qua lại xuyên qua từng cái để vận chuyển, nơi cập bờ còn có mấy cần cẩu cỡ lớn đang vận hành.

Đám sinh viên đều là lần đầu tiên đến nơi thế này, rối rít đi trước cả giáo viên, nhìn bên này rồi nhìn bên kia. Giáo viên cũng không ngăn lại, chỉ để bọn họ không đi tách nhau quá là được.

Thi Sơn Thanh và Long Ngọ rơi lại đằng sau, mỗi người cầm một hộp sữa rồi hút.

Giáo viên nữ đi đằng trước định quay đầu gọi hai người nhanh theo kịp mọi người, lại nhìn thấy cảnh này thì sọc đen cũng rơi ra.

Đây có phải là đi chơi xuân đâu! Còn là tình nhân chơi xuân nữa…

Quên đi, tùy chúng, dù sao không làm lỡ việc chính là được.

Giáo viên nữ cũng còn trẻ, có cái nhìn cởi mở nên cô ấy cũng không đi quấy rầy làm gì. Dù sao nam sinh trong trường mà có khuôn mặt đẹp như Thi Sơn Thanh thì đúng là hiếm thấy, giáo viên nữ cũng khá khoan dung với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.