Đan Vũ Càn Khôn

Chương 122: Chương 122: Vô tình gặp gỡ




Nhưng vào lúc này, Cổ Mặc một bên mang theo một tia thanh âm nghiền ngẫm và đắc ý truyền đến:

- Hắc hắc, tiểu tử, không tệ lắm, đạt tới võ sư rồi!

Tần Phàm quay người nhìn về phía Cổ Mặc, phát hiện ra vẻ đắc ý kia, trong nội tâm ẩn ẩn suy đoán, vì vậy không khỏi hỏi:

- Lão đầu chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến Tiên Thiên Võ sư rồi sao?

Hiện giờ, đúng là lúc mặt trời lặn

Ánh mặt trời mờ nhạt chiếu lên Thanh Thạch Trấn, khiến tòa thị trấn cổ này tăng thêm thêm vài phần lịch sử tang thương.

- Lại về tới đây rồi.

Tần Phàm trở về từ Oan Hồn Cốc xa xa nhìn thấy tòa thị trấn nhỏ này, chạy suốt một ngày đường, hắn cũng có chút miệng đắng lưỡi khô, dưới chân không khỏi nhanh hơn vài phần.

Sau khi đột phá đến Võ sư, Tần Phàm vẫn một mực ở trong Oan Hồn Cốc tôi luyện bản thân, một mặt là hoàn toàn luyện hóa dược lực còn sót lại của Tiểu Linh Vận Hoàn, một mặt khác là muốn lĩnh ngộ võ giáp thiết yếu sau khi đột phá đến cảnh giới Võ sư!

Lại nói võ giáp chia làm ba cấp, nhưng lấy thuyết pháp của Cổ Mặc thì thật ra phải chia tới thập trọng! Võ khí ngưng giáp đếm tam trọng là đê cấp, từ tứ tới lục trọng là trung cấp, thất đến cửu trọng chính là võ giáp cao cấp.

Ngoài ra, thập trọng giáp lại có chút đặc thù, cũng không thuộc ba cấp kia.

Nếu như không có người chỉ điểm, chỉ dựa vào bản thân cô đọng, giống như mạo hiểm gia, có thể cô đọng võ khí đến tam trọng đã là cực hạn, có thể cô đọng thành trung cấp võ giáp cũng đã xem như thiên phú vô cùng tốt, cũng chỉ có người trong Chân Vũ thế gia được truyền thừa mới có pháp môn cô đọng ra võ giáp cao cấp.

Mà thập trọng giáp rất khó truyền thừa, chỉ có sau khi ngưng luyện ra võ giáp cao cấp tự mình lĩnh ngộ mới được.

Theo như lời Cổ Mặc nói, pháp môn ngưng giáp hắn truyền cho Tần Phàm phi thường cao cấp, tỷ lệ ngày sau ngưng luyện ra thập trọng giáp rất cao. Nhưng trong thời gian chừng một tháng này, Tần Phàm thật vất vả mới cô đọng ra võ giáp trung cấp ngũ trọng, cách cô đọng ra võ giáp cao cấp rất xa, càng đừng nói đến thập trọng giáp hoàn mỹ.

Bất quá Tần Phàm cũng biết tu luyện võ đạo không thể một lần liền xong được, cho nên hắn cũng không vội.

- Cũng không biết Kim thúc bảo ta hôm nay trở về là có chuyện gì?

Tần Phàm nhớ lại chuyện Tần Kim nói vào tháng trước, mà lương khô và nước uống trên người cũng đã hao hết, vì vậy liền tạm thời bỏ dở tôi luyện ở Oan Hồn Cốc, đuổi trở về.

Rất nhanh, Tần Phàm đã đi đến nơi cách Thanh Thạch Trấn chỉ chừng hai ba dặm, cảnh sắc ven đường ở đây rất không tệ, có một đầu sông chảy qua bên cạnh, ven bờ mọc ra rất nhiều hoa dại đặc biệt xinh đẹp, ngược lại tạo thành phong cảnh rất đặc biệt.

Dùng nước sông rửa mặt, uống hai phần, Tần Phàm lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít, vì vậy liền định tiếp tục chạy đi, nhưng vào lúc này lại nghe được ở trước truyền đến thanh âm ầm ĩ.

Ở Thanh Thạch Trấn, mỗi ngày người đến người đi, tuy rằng là một trấn nhỏ, nhưng lưu lượng người lại có thể so được với đại thành, đồng thời, cũng vì lưu lượng người khổng lồ, ở chỗ này có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Mặc trấn nhỏ này vì ước định của mấy mạo hiểm đoàn lớn nên tương đối ổn định, nhưng ở bên ngoài trấn thì chuyện đánh cướp thương gia vẫn thường xuyên xảy ra.

Tần Phàm nhướng mày, bởi vì khi hắn mới vào Yêu Thú Sơn Mạch đã gặp phải Thanh Ưng mạo hiểm đoàn chuyện đi đánh cướp, còn thiếu chút nữa đã chết, cho nên hắn đối với những mạo hiểm giả làm chuyện đánh cướp rất là phản cảm.

Lại ngưng thần nhìn về phía trước, đợi khi trông thấy người bị vây trong trận, Tần Phàm lại đột nhiên lộ ra thần sắc ngạc nhiên.

- Tần Ti Ti? Sao nàng lại ở chỗ này?

Tần Phàm ban đầu còn cho là mình nhìn nhầm, lại nhìn mấy lần, mới xác định trong số mấy thiếu nữ bị vậy, có một người đúng là Tần Ti Ti đã từng tỷ thí với hắn trong gia tộc, mà ba thiếu nữ kia tựa hồ cũng là tộc nhân của Nam phong Tần gia.

- Những người này cũng dám cướp lên đầu Tần gia ta.

Ánh mắt Tần Phàm lạnh lẽo, lại nhìn bốn mạo hiểm giả kia, phục sức của bọn hắn tương tự nhau, tựa hồ là người của cùng một Mạo hiểm đoàn.

Như vậy càng không thể mặc kệ.

- Tiểu Dĩnh các ngươi nhanh đi đi, ta sẽ ngăn cản bọn hắn.

Lúc này, Tần Ti Ti với tư cách là người lớn tuổi nhất trong mấy người đứng chắn ở trước.

- Đi? Đều ngoan ngoãn lưu lại vui vẻ với đại gia một chút đi!

Một mạo hiểm giả trong đó liếm liếm bờ môi, sờ lên cằm, trong miệng dâm tà nói, con mắt nhìn thẳng vào cặp đùi thon dài mê người của Tần Ti Ti. Người này lớn lên mặt đen mũi ưng, mặt rổ khắp người, hình dạng thập phần hèn mọn bỉ ổi, bất quá lại là người có thực lực cao nhất trong mấy người.

- Nhiếp ca sao lại thô lỗ như vậy, ở đây cảnh sắc ưu mỹ, kỳ thật mấy ca ca chúng ta chẳng qua muốn cùng thưởng thức phong cảnh với mấy muội muội, tâm tình chuyện nhân sinh một chút thôi. Mấy vị muội muội cũng không cần vội vã như vậy a.

Lúc này một mạo hiểm giả đen gầy như hầu bên người hắn lại cười tủm tỉm nói, bất quá lời này cũng nói hạ lưu đến cực điểm.

- Ha ha, vẫn là khỉ ốm nói có lý, chính là như vậy, vừa rồi Nhiếp ca ngươi quá thô lỗ rồi, một chút phong tình cũng không nói, cô nương xinh đẹp như vậy bị ngươi làm sợ phải làm sao!

Hai mạo hiểm giả khác cũng cười lớn ồn ào nói, vốn bọn hắn chỉ muốn cướp giựt tiền vật, nhưng thấy mấy cô nương này đều xinh đẹp nên liền nổi sắc tâm.

- Hắc hắc, mỗi một tên đều là sắc quỷ, còn muốn nói phong tình, cô nàng chân dài này thuộc về ta, những người khác các ngươi tự phân. Bất quá các ngươi chơi thì chơi, nhất định không thể khinh thường, nếu để những nàng này thoát đi, đến lúc gia tộc các nàng truy cứu tới, không chỉ chúng ta không chịu đựng nổi, mà còn sẽ liên lụy đến toàn bộ mạo hiểm đoàn.

Mạo hiểm giả gọi là Nhiếp ca kia chỉ chỉ Tần Ti Ti, sau đó âm trầm nói. Lúc này hắn tuy rằng cũng thập phần háo sắc, nhưng vẫn còn một phần lý trí. Bất quá tại vừa rồi tiếp xúc hắn phát hiện mấy thiếu nữ này thực lực xa xa không bằng bên mình, cho nên kỳ thật cũng không cần lo lắng lắm.

- Hắc hắc, Nhiếp ca yên tâm, một người cũng không thể đi! Đã như vậy thì cô nàng chân dài này sẽ thuộc về Nhiếp ca, còn lại chúng ta một người một nàng.

Tên Khỉ ốm kia đối với dáng người của Tần Ti Ti kỳ thật cũng thèm thuồng không thôi, bất quá hắn thực lực không bằng Nhiếp ca nên đành chịu.

- Ti Ti tỷ, làm sao bây giờ...

Mấy cái thiếu nữ đều mới ra khỏi gia tộc, nào từng gặp phải chuyện đáng ghê tớm như thế này, lập tức cả đám đều không biết làm sao, có một người thậm chí còn sắp khóc.

- Đi mau!

Tần Ti Ti mới đầu còn trấn định,, nhưng nàng thấy mấy người này lộ ra bộ dáng dâm tà cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, lập tức không chút chần chừ, đẩy thiếu nữ sau lưng, sau đó cùng nhau chạy về phía Thanh Thạch Trấn.

- Hắc hắc, một Võ Giả lục cấp nho nhỏ mà cũng muốn thoát khỏi tay bổn đại gia sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.