Đan Vũ Càn Khôn

Chương 131: Chương 131: Đường về






- Một tháng thời gian, còn phải tính toán lộ trình đi đường, thời gian thật quá gấp gáp.

Tần Phàm trầm tư, hắn từ Thanh Mộc thành trở lại Nam Phong thành cũng phải tốn ba bốn ngày thời gian. Mà Chân Vũ thánh điện tọa lạc ngay gần bên Kiền Kinh, tuy rằng hắn chưa từng đi qua Kiền Kinh nhưng hắn biết muốn đi vào trong đó ít nhất phải dùng nửa tháng thời gian.

Như vậy chỉ tính thời gian đi đường cũng phải mất hơn nửa tháng, thời gian còn lại không còn dư được bao nhiêu, hơn nữa giữa hắn cùng Tần Tiến còn có một trận ước chiến.

Vốn là ước hẹn ba năm, nhưng hiện giờ ngày triêu thánh lại mở sớm hơn, ước chiến giữa bọn họ cũng phải tiến hành sớm. Trừ ước định giữa bọn họ, nếu người nào thua thì không được tiếp tục dây dưa Tần Li, ngoài ra người thắng sẽ đại biểu Nam Phong Tần gia đi tham gia triêu thánh.

- Không biết hiện tại hắn đã đạt tới trình độ nào rồi.

Tần Phàm nhớ tới một năm trước từng gặp Tần Tiến trong Oan Hồn Cốc, khi đó Tần Tiến đã rất mạnh, nhưng với thực lực bây giờ của hắn tin tưởng sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng không biết trong một năm này Tần Tiến tăng lên được thêm bao nhiêu.

- Lần này trong ngày triêu thánh, khó khăn sẽ cao hơn dĩ vãng nhiều đi?

Tần Phàm tiếp tục nhìn xuống, bên trên có giới thiệu cuộc triêu thánh lần này không chỉ thời gian đẩy sớm, hơn nữa nghe nói còn khó khăn hơn ngày trước rất nhiều. Theo phỏng chừng, sẽ đào thải một phần mười cửu phẩm chân võ thế gia, hơn nữa chân võ thế gia cấp cao cũng rất có thể bị hạ phẩm chất.

Nếu như vậy các đại gia tộc nhất định sẽ xuất ra hết tinh anh, nói cách khác con đường triêu thánh lần này phải gian nan hung hiểm hơn thật nhiều.

Lắc đầu, Tần Phàm cũng không tiếp tục nghĩ tới những chuyện này, khép lại quyển sách trực tiếp đi ra khỏi nhà mạo hiểm, sau đó tìm một khách sạn đi vào.

Thoải mái nằm lên giường lớn, Tần Phàm nhẹ nhõm thầm nghĩ mình phải ngủ mấy ngày mấy đen, nhưng đáng tiếc hắn không có cơ hội như thế. Nhớ tới những ngày vượt qua gian nan trong sa mạc, cho dù đem cả người đều chôn dưới cát cũng khó thể cảm thấy an ổn, nửa đêm thời gian thường thường còn bị yêu thú đi ngang qua làm bừng tỉnh.

Nhưng thần kỳ chính là ngày tháng như vậy hắn vẫn sống được qua ba trăm ngày đêm, hiện tại nghĩ lại Tần Phàm vẫn có chút không dám tin. Nhưng cũng bởi vì từng có kinh nghiệm trải qua như thế, hắn đã tin tưởng ngày sau vô luận bản thân mình gặp phải hoàn cảnh gian khổ tồi tệ nào chăng nữa vẫn có thể rất nhanh thích ứng.

Không thể không nói, một năm thời gian đã làm lực nhẫn nại của hắn tăng cường hơn rất nhiều.

Nửa nằm trên giường, tìm một tư thế thoải mái, Tần Phàm lại lấy ra quyển “Đại Kiền Phong Vân” xem tiếp, bên trong còn ghi chép một ít đại sư mới phát sinh gần đây, tỷ như cuộc chiến đấu giữa một vài cường giả, tỷ như một ít tin tức linh tinh bên ngoài. Ngoài ra còn làm một bảng liệt kê cường giả, mỹ nhân bảng vân vân, đương nhiên tính chân thật nhất định không thể cam đoan, nhưng vẫn có thể mang tới cho một ít mạo hiểm giả không ít niềm vui, như vậy nếu tiếp tục phát triển loại đồ vật này sẽ rất có thị trường.

Mặt khác làm cho Tần Phàm chú ý chính là bên trên có miêu tả về một cuộc chiến đấu giữa hai gã võ thánh đứng hàng thứ tám cùng thứ chín trên cường giả bảng, theo lời người vây xem, đêm hôm đó cuộc chiến đấu phát sinh trên đỉnh một ngọn núi tên là Châu Phong, khi đó tình cảnh có thể nói là kinh thiên động địa, sấm sét vang trời, từ xa nhìn lại ánh sáng chiếu rọi như giữa ban ngày, mà nghe nói sau cuộc chiến ngọn núi kia đã bị đánh sụp một mảng lớn.

- Chậc chậc, ngay cả ngọn núi cũng bị tước bỏ một mảng lớn, cuộc chiến đấu thật lợi hại!

Tần Phàm không khỏi âm thầm chắc lưỡi, với thực lực bây giờ của hắn, muốn đánh ra một cái hố trên mặt đất còn phải phí không ít khí lực, đừng nói là đi đánh núi.

- Vậy thì đã sao, vậy thì có gì chứ, nhớ năm đó lão phu còn là Hắc Hỏa võ thánh, Hắc Hỏa vừa ra, nửa con sông còn phải bốc hơi, đó mới gọi là lợi hại!

Lúc này thanh âm có chút khinh thường của Cổ Mặc chợt truyền đến.

- Bốc hơi nửa con sông? Khoác lác kiểu này thật có chút quá mức đi?

Vẻ mặt Tần Phàm rút rút, có chút không tin.

- Hắc hắc, không biết ngươi có từng nghe qua một câu “Không cùng hạ trùng ngôn băng”? Ngươi xa xa còn chưa đạt tới cảnh giới kia, nói cho ngươi nhiều cũng vô dụng.

Cổ Mặc có vài phần hài hước nói.

Tần Phàm xòe tay không nói gì, chỉ cất kỹ quyển “Đại Kiền Phong Vân”, sau đó ngáp một cái, liền chuẩn bị đi ngủ, khó khăn mới có cơ hội ngủ được một giấc như thế, không nên lãng phí. Hơn nữa hiện giờ đối với hắn mà nói võ thánh đích thật là quá mức xa xôi, có lẽ cũng giống như một ít mạo hiểm giả ở xa xa xem biểu diễn, còn chưa nói tới trình độ đứng gần ở cửa mà quan sát.

Hiện tại hắn cần có chính là một cuộc chiến với Tần Tiến cùng đại điển triêu thánh. Hai chuyện này một chuyện quan hệ tới đại sự cả đời hắn, một chuyện là quan hệ tới vận mệnh của Nam Phong Tần gia sau này, đều vô cùng trọng yếu!

Trong đầu vẫn nghĩ ngợi những chuyện này, ánh mắt chậm rãi khép lại, rốt cục Tần Phàm an ổn tiến vào mộng đẹp, ngủ một giấc mà hắn cảm thấy thoải mái nhất trong suốt một năm qua.

Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Phàm đã rời giường, vui vẻ vươn vai, khi đi xuống lầu ăn điểm tâm lại nghe tiểu nhị báo một tin tức làm hắn vui vẻ, nguyên lai trong Thanh Mộc thành thậm chí có gia tộc tuần phục một nhóm yêu thú phi hành, có thể sử dụng để đưa đón khách.

Như vậy hắn có thể tiết kiệm thời gian về nhà, dù sao phi hành trên không trung vẫn nhanh hơn chạy trên mặt đất rất nhiều.

Xuyên qua vài con đường có chút xa lạ, thuận tiện hỏi thăm đường đi, khoảng nửa giờ sau Tần Phàm đi tới một quảng trưởng rộng mở, trên quảng trường có hơn mười đầu yêu thú thân thể mọc đầy thanh sắc vũ mao hình thể cực kỳ khổng lồ đang đứng trong đó.

Tần Phàm nhận ra được loại phi hành yêu thú này có tên là Thanh Vân Điểu, tuy là yêu thú nhưng tính tình cực kỳ ôn hòa, không có lực công kích, cho nên được chọn làm yêu thú cấp ba, còn dễ dàng bị nhân loại tuần phục. Thanh Vân Điểu tuy tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng thân thể khổng lồ vừa dễ dàng chuyên chở hàng hóa hoặc là nhân loại, chỉ cần được ăn no, một lần phi hành hai ba ngày không quá khó khăn.

Giao tiếp một chút với người chủ sự, phát hiện muốn ngồi Thanh Vân Điểu bay một ngày là một vạn kim nguyên, giá cả này làm cho hắn có chút chắt lưỡi. Giá cả như thế bình dân muốn dùng là không thể nào, ngay cả một ít mạo hiểm giả cũng không dùng nổi. Trong mạo hiểm giả phần lớn đều là võ giả hoặc võ sư cấp, không thể giống như Tần Phàm tùy tiện liền có thể giết chết được tứ cấp yêu thú, đối với bọn hắn mà nói săn bắt tam cấp yêu thú đã là cực hạn. Mà một viên tinh hạch tam cấp yêu thú cũng bất quá giá trị một ngàn kim nguyên mà thôi.

Võ giả tầng thấp dưới chót thật sự là có rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân tạo thành hoàn cảnh thực lực vi tôn của thế giới này.

Tần Phàm hiện tại muốn giết chết tứ cấp yêu thú cũng không có gì khó khăn, tự nhiên đã vượt khỏi tầng lớp bình thường, huống hồ hiện tại trong giới chỉ của hắn còn có một đống lớn yêu tinh hạch cùng tài liệu, không thiếu tiền, vì tranh thủ thời gian hắn cũng đành phải thuê một con Thanh Vân Điểu.

- Về nhà…

Theo Thanh Vân Điểu chậm rãi bay lên trời, trái tim Tần Phàm cũng không nhịn được có chút nhảy nhót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.