Đan Vũ Càn Khôn

Chương 141: Chương 141: Cuồng sư cùng man ngưu




- Tiểu tử, ngươi tựa hồ đã bị lệ khí ảnh hưởng!

Lúc này thanh âm lo lắng của Cổ Mặc truyền vào bên tai Tần Phàm, hắn cũng hiểu rõ ân oán giữa Tần Phàm cùng Tần Tiến, cuộc chiến này là không tránh được, nhưng lúc này nhìn thấy hai mắt Tần Phàm đỏ bừng, cả người giống như bị mất lý trí, hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở.

- Ta có thể khống chế chính mình!

Bề ngoài của Tần Phàm có vẻ vô cùng thô bạo, nhưng lúc này nội tâm lại thập phần bình tĩnh. Giờ khắc này hắn vô cùng rõ ràng bản thân mình đang làm gì. Hắn cũng không hề mất đi tâm tính, hắn chỉ dùng tâm tính bình tĩnh đối đãi nỗi phẫn nộ trong lòng mình, phẫn nộ thật lý trí! Không phải bị phẫn nộ ảnh hưởng lý trí, hắn cảm giác hiện tại cảm xúc của mình nên là như thế.

Hắn muốn nương theo lệ khí trong cơ thể đem áp lực đè nén suốt hơn năm nay toàn bộ bạo phát đi ra, nếu không hắn không thể thoải mái.

Mà Tần Tiến nhìn thấy khí thế ngày càng mạnh trên người Tần Phàm, trong lòng càng thêm ngưng trọng hơn một ít, hơn một năm trước kia chính hắn còn có thể không chút kiêng nể đem người này áp bách trên mặt đất, mà hiện tại người này đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận phế vật trước kia, thậm chí đã có được thực lực đối chiến với hắn.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, toàn trường lúc này càng thêm yên lặng, mỗi người đều chăm chú dừng ánh mắt trên thân hai người.

- Sư Cuồng Kích!

- Man Ngưu Trùng Chàng!

Thân hình hai người rốt cục va chạm, võ khí sáng ngời cuồng bạo bạo phát đi ra, nắm tay hai người đồng thời đánh về hướng đối phương, một đầu kình khí cuồng sư cùng một đầu kình khí man ngưu, hai đầu khí kình hóa thành mãnh thú đều cao hơn một trượng, ngưng hóa vô cùng sống động, giống như là thật sự!

Đều cùng nhau rít gào, phẫn nộ đụng vào nhau!

- Oanh long!

Dưới công kích cuồng bạo, uy lực chấn cả đài tỷ võ xuất hiện vết nứt, mọi người có thể chứng kiến dưới chân hai người trên đài đều rạn vỡ, hai cỗ kình khí uy thế mười phần đang đấu sức!

Không ngờ là sức lực ngang nhau!

- Khí kình man ngưu vì sao có thể mạnh như vậy!

Dưới đài có tộc nhân phát ra kinh hô, trong nhận thức của bọn họ, Sư Cuồng Kích cùng Man Ngưu Trùng Chàng đều là hai loại vũ kỹ của Tần gia, nhưng Sư Cuồng Kích là một trong tam đại vũ kỹ, mà Man Ngưu Trùng Chàng chỉ là nhân giai vũ kỹ!

- Một chiêu Man Ngưu Trùng Chàng của Tần Phàm rõ ràng đã có thay đổi, ngươi không nhớ năm trước hắn bằng vào chiêu này lấy được hai cấp bậc võ đồ cấp cùng võ giả cấp hay sao?

Có tộc nhân lên tiếng nói, nhưng trong lòng người này kỳ thật cũng vô cùng khiếp sợ, có thể đem nhân giai vũ kỹ thay đổi ngang ngửa với địa giai trung cấp vũ kỹ, người có thể thay đổi vũ kỹ thực lực sâu thâm khó lường! Tần Phàm có được người đó chỉ đạo, không lo lắng tiến cảnh không nhanh!

- Tốc độ này, kình lực kia…không giống bộ dáng mới đạt tới võ sư cảnh giới chút nào! Thật không biết hơn một năm nay Tần Phàm làm sao mà tu luyện, thế nhưng có thể đạt tới loại trình độ này!

Trên đài cao, trong lòng Điền Phong càng ngày càng cảm thấy thật kinh ngạc đối với thanh y thiếu niên, ở trên người thiếu niên phảng phất như luôn chế tạo được kỳ tích, luôn phát sinh ra những chuyện không cách nào tưởng tượng.

- Tần Phàm, ngươi quả nhiên rất không tệ!

Mà trên đài tỷ võ, khí kình giữa hai người so đấu lẫn nhau, trong miệng Tần Tiến âm lãnh nói. Sau đó trong nháy mắt liền thấy hắn đưa cánh tay còn lại, chậm rãi súc tích, thầm vận võ khí đánh ra một quyền, một đầu kình khí cuồng sư lại chậm rãi thành hình trên nắm tay của hắn.

Một đầu khí kình cuồng sư, nhìn ra được uy lực không kém!

- Hai đầu khí kình cuồng sư?

Thêm một đầu khí kình cuồng sư vừa ra, nhất thời trong sân vang lên thanh âm thở dốc.

- Không hổ là đệ nhất nhân hậu bối của Tần gia! Thế nhưng có thể đồng thời đánh ra hai đầu khí kình cuồng sư! Hơn nữa uy lực còn tương đương nhau!

- Không nghĩ tới Tần Tiến đã đem một chiêu đó tu luyện tới trình độ này!

- Ta tu luyện Sư Cuồng Kích suốt bảy năm, đạt được võ sư cảnh giới cũng đã năm năm, hiện tại tuy ta có thể đánh ra hai đầu khí kình cuồng sư, nhưng còn muốn đánh ra hai đầu có uy lực tương đương nhau vẫn vô cùng khó khăn! Nhưng mà Tần Tiến…

Một tộc nhân có được thực lực võ sư thấy Tần Tiến đánh ra hai đầu khí kình cuồng sư, là người từng trải cảm xúc của hắn càng thếm sâu sắc, Tần Tiến đạt tới võ sư cảnh giới còn chưa đầy hai năm! Mà võ khí muốn thành hình nhất định phải đạt tới võ sư mới làm được. Nói cách khác, trong hai năm thời gian Tần Tiến đã hoàn thành tu luyện đánh ra hai đầu khí kình cuồng sư uy lực ngang nhau!

Mà mấy vị trưởng lão trên đài cao thấy được một màn này cũng không nhịn được khẽ gật đầu, bọn họ không nghĩ tới Tần Tiến đạt được trình độ này, xem ra lần này triêu thánh sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Về phần Tần Phàm, tuy rằng bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc với tốc độ tu luyện của hắn, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy hiện tại Tần Phàm còn kém hơn Tần Tiến, sau này có thể mạnh mẽ bồi dưỡng, mà như vậy Tần gia càng có thể kéo dài quang vinh!

- Hống!

Khí kình cuồng sư cuồng bạo, bốn móng vuốt cuồng truy, khiến không khí biến thành từng trận chấn động, phảng phất như thực sự có một đầu cuồng sư gầm lên giận dữ, muốn đem con mồi trước mắt xé thành mảnh nhỏ!

Tần Phàm nhìn thấy kình khí cuồng sư đánh tới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kình khí cường đại ẩn chứa bên trong, khiến trong lòng hắn không nhịn được cũng cảm thấy quái lạ, không nghĩ ra Tần Tiến ngoại trừ “Nhất Chỉ Nhiếp Hồn” ở trong gia tộc dùng chiêu Sư Cuồng Kích mà cũng đã đạt tới trình độ cao như thế.

- Lần này Tần Phàm gặp nạn!

Khi đầu khí kình cuồng sư thứ hai của Tần Tiến vừa ra, mọi người liền khẩn trương cho Tần Phàm, bởi vì Tần Phàm đang khống chế khí kình man ngưu chống lại khí kình cuồng sư đầu tiên, mà một đầu khí kình cuồng sư khác của Tần Tiến lại bắt đầu đánh về phía hắn. Nhưng Tần Phàm lại không có một đầu man ngưu khác đón đỡ!

- Hừ!

Trên đài Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo cũng cầm khí kình man ngưu trong tay đẩy mạnh về phía trước, đồng thời dẫn bạo.

- Oanh long!

Năng lượng mãnh liệt nổ mạnh, kình khí cuồng sư cùng khí kình man ngưu đồng thời nổ tung, hào quang chói mắt thậm chí làm một ít người đứng gần cũng không nhịn được nhắm nghiền mắt lại, mà mặt đất bị nứt vỡ, bụi mù cuồn cuộn, lực đánh cường đại cũng đem Tần Phàm cùng Tần Tiến đồng thời bức lui mấy bước.

Cũng đúng lúc này, đầu khí kình cuồng sư đã nhào tới trước mặt Tần Phàm.

- Oanh!

Cánh tay phải của Tần Phàm xếp lên cánh tay trái, hai tay đan chéo che chở trên đầu, trực tiếp đón nhận một kích! Một cỗ lực lượng mạnh mẽ lan tràn tới dưới chân của hắn, khiến mặt đất bốn phía bắt đầu nổ tung, đá vụn tung bay, bụi mù tràn ngập đem cả người hắn bao phủ bên trong.

Ở bên kia, Tần Tiến đã ngừng lại bước chân thối lui, hờ hững nhìn địa phương bụi mù bao phủ.

- Đã xong?

Thấy một kích uy thế cường đại, các tộc nhân nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy đáng tiếc. Nhưng Tần Phàm có thể làm được tới trình độ này đã làm bọn họ thật vui vẻ, cho nên mọi người cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì bọn họ vốn cho rằng Tần Phàm không thể chiến thắng. Dù sao Tần Tiến là đệ nhất nhân trong hậu bối Tần gia, hơn năm trước đã đạt tới nhị cấp võ sư cảnh giới. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, dù Tần Phàm đã đạt tới võ sư cảnh giới nhưng mọi người vẫn cho rằng giữa bọn họ chênh lệch không ít.

- Ca…

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thanh âm tiếng mặt đất bị giẫm vỡ vang lên.

- Như vậy liền nghĩ đánh bại ta, Tần Tiến ngươi nghĩ cũng thật quá dễ dàng đi.

Tiếp theo thanh âm thản nhiên vang lên trong đống bụi mù, bụi bặm tan mất, một thân hình đứng vững lộ ra, nhìn qua Tần Phàm lại không có chút tổn thương nào!

- Xuất ra thực lực chân thật của ngươi đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.