Đàn Tu

Chương 6: Chương 6: Tiểu Quan Thiên Thuật




Chuỗi ngọc tựa như đè ép xuống lòng bàn tay hắn.

Nói thẳng ra là hắn cảm giác chuỗi ngọc này rất nặng, khiến cho bàn tay trĩu xuống.

Nhưng sở dĩ nói là "tựa như" là bởi vì cảm giác này hoàn toàn khác khi so sánh với một chuỗi ngọc khác cùng hình dạng và cấu tạo. Vương Kha vội nhặt chuỗi ngọc lên. Kỳ thật nó nhẹ vô cùng, nhưng hàng ngày hắn đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu loại chuỗi ngọc với các kiểu hình dạng và cấu tạo khác nhau. Cho nên dù sức nặng có hơi chênh lệch một chút hắn lập tức nhận ra ngay sự khác thường.

Tâm niệm khẽ động, cả chuỗi hạt nhỏ bị Vương Kha nhấc lên, đưa tới trước mắt. Đồng thời lòng bàn tay trái của hắn hướng lên, mười phần thành thục nắm lấy chuỗi hạt.

Qua lần cầm thử này hắn càng thêm xác định chuỗi hạt này nặng hơn chuỗi hạt làm từ Hồng mộc bình thường không ít.

Nương theo ánh lửa, con mắt Vương Kha híp lại. Hai đạo bạch quang mà mắt thường có thể thấy được phun ra theo hơi thở từ trong lỗ mũi.

Bạch quang xông tới chuỗi hạt màu tím đen ở trước mắt. Mỗi một hạt châu lúc này giống như là nổi lên một lớp bóng loáng không ngừng nhộn nhạo giống như sóng nước. Trong chốc lát, bên trên lộ ra một ít cái hố nho nhỏ dị thường rõ ràng, mà ở mép hố phản xạ ra những điểm hào quang. Những điểm hào quang này không giống như bạch quang mà là hào quang ảm đạm lúc đậm lúc nhạt mở ảo đến mức bị sắc lửa hồng trong căn phòng lấn át.

Vương Kha nhìn thoáng qua cảnh này, nhíu mày thật sâu.

Bạch quang phun ra từ mũi hắn được gọi là Tiểu Quan Thiên Thuật của Cảnh Thiên Quan. Thuật này chỉ có người đã đạt tới Luyện Khí tam trọng, chân khí có thể phóng ra ngoài như cầu vồng mới có thể thi triển. Chân khí phun ra tiếp xúc với chất liệu gỗ sẽ hiện ra màu sắc tự nhiên của chất liệu. Nhưng mà giờ đây khi hắn thi triển thủ đoạn này ra những cái hố nhỏ lại tỏa ra hào quang mờ nhạt, đại biểu cho hắn phóng ra chân khí nhưng chân khí không có tiếp xúc với mặt gỗ.

Mặc dù chuỗi hạt này là đồ vật cũ kỹ, bị những người không phải là Luyện Khí Sĩ túy ý nắm vuốt, mặt ngoài đã bẩn đến mức không chịu được, két lại một lớp bụi bặm cặn dầu thế nhưng không có khả năng che kín toàn bộ lớp mặt gỗ đến mức không có một lỗ hổng nào.

Hơn nữa, lớp cặn dầu này tuy rằng đã có từ lâu nhưng ánh sáng phản lại khi tiếp xúc với chân khí hoàn toàn khác với ánh sáng đen bóng của cặn dầu bình thường.

Có người cố ý làm ra lớp cặn bã này.

Ý đồ của người này cực kỳ cao minh, có thể giấu giếm được trước ánh mắt của hắn, lúc ở quầy hàng hắn cũng không có nhận ra.

Sau khi xác định lớp cặn dầu này có vấn đề, Vương Kha không lãng phí sức lực đi phân biệt chất liệu của chuỗi hạt này nữa. Hí...iii một tiếng vang nhỏ, bạch quang đã phun ra có rút lại quay về lỗ mũi. Tay trái của khẽ động, trên tay xuất hiện một tấm vải bố mặt ngoài đã mài sáng bóng.

Mảnh vải bố giống như có sinh mệnh, theo ngón tay của hắn chuyển động miếng vải dùng một loại lực đạo cân đối trước sau như một cọ xung quanh các hạt châu trên chuỗi hạt. Ước chừng một nén nhang sau đó, Vương Kha ngừng lại.

Miếng vải bố trong tay hắn có thêm vài vết bẩn, thoáng nhìn là màu đen bóng của cặn dầu, nhưng mà nhìn kỹ, phía dưới mơ hồ tỏa ra màu vàng đậm.

Vương Kha tiện tay nhét miếng vải vào trong tay áo, sau đó không có chút do dự, ánh mắt híp lại, trong lỗ mũi lại phun ra hai đạo bạch quang.

Chỉ nháy mắt sau đó, con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại, bạch quang trong lỗ mũi vẫn như cũ, nhưng hô hấp của hắn vì kinh ngạc mà dừng lại.

Chuỗi hạt gồm 108 hạt châu nhỏ sáng lên, bên ngoài tầng sáng bóng mơ hồ phát ra chút ánh sáng của mấy hạt châu. Từng tầng ánh huỳnh quang không ngừng chiếu ra, lúc đầu là màu xanh đậm, dần dần lại chuyển thành màu tím, sau đó hình thành một mảnh dài hẹp những đám mây tím giống như hỏa diễm thiêu đốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.