Đàn Tu

Chương 8: Chương 8: Đêm bỏ trốn, sáng sớm rời thành




Vương Kha thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp cất chuỗi hạt châu nhỏ vào trong túi gấm chuyên mang theo bên mình. Sau đó, hắn bỏ tất cả những chuỗi hạt còn lại trên chiếc bàn dài vào trong một túi vải bố, nhét vào ngực, tắt lửa than rồi đẩy cửa ra ngoài.

Lần này, hắn đi ra ngoài tất nhiên không phải là được chỗ tốt quá lớn nên muốn quay lại chợ đêm trả lại chuỗi hạt cho lão Thiết Đầu.

Bảy năm không thu hoạch được gì, tối nay được chuỗi hạt như vậy đủ để khiến Luyện Khí Sĩ khắp thiên hạ thèm thuồng. Pháp khí này rơi vào trong tay hắn, đây là trời cao đã nhìn trúng hắn.

Bản thân lão Thiết Đầu không phải là Luyện Khí Sĩ, Pháp khí kinh người như vậy đem trả cho lão, không phải là chuyện gì tốt lành ngược lại chỉ sợ sẽ dẫn tới tai họa vô cùng.

Kể cả là hắn, cũng không muốn lưu lại chỗ này thêm một khoảnh khắc nào nữa.

Pháp khí này, lớp cặn dầu ngụy trang đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, rồi lưu lạc đến tay lão Thiết Đầu, như vậy mà nói manh mối giữa Pháp khí này và người có quan hệ với nó năm đó sớm đã chặt đứt, mờ ảo vô tung.

Nhưng Vương Kha không muốn có một chút ngoài ý muốn nào.

Phía bắc cách thành Thuận Kinh năm mươi dặm có mấy ngọn núi hoang. Trong núi hoang có một tòa tiểu đạo quan vô danh, đã lâu không được tu sửa, bình thường không có dấu chân con người. Giờ hắn ra ngoài chính là muốn tự mình đi đến đó, tĩnh tâm tu hành.

Luyện Khí Sĩ giống như hắn vậy ngoại trừ việc tu hành còn lại hết thảy nhu cầu sinh hoạt hằng ngày đều thấp tới cực điểm. Lúc có được Pháp khí, hắn đã quyết định ly khai, trong lòng như có lửa đốt, ngay cả một kiện đồ vật cũng để lại không mang đi, bảo trì nguyên trạng. Như vậy khi có người vào chỗ ở của hắn cũng cho rằng hắn chỉ tạm thời ra ngoài phụ cận xử lý chút sự tình, họ sẽ không nghĩ rằng hắn không bao giờ quay lại căn phòng đó nữa.

Ban đêm, cửa thành Thuận Kinh đều đóng chặt. Tuy trong lòng Vương Kha như lửa đốt, nhưng hắn lại không nóng lòng, trước tiên đi vào một cái phòng trọ ở gần cửa Bắc ở một đêm. Đến khi trời tờ mờ sáng, cửa Bắc mở ra, hắn liền đi theo sau một thương đội ra khỏi thành, đi bộ tới mấy ngọn núi hoang kia.

Đa số Luyện Khí Sĩ không chính thống đều ít nhiều tập trung tu luyện thủ đoạn dùng Khí đả thương người, luyện Khí mà không tu thân. Khác với bọn họ, Vương Kha là Luyện Khí Sĩ chính thống, từ lúc bắt đầu luyện Khí, trước tiên hắn được tiếp xúc với rất nhiều phương pháp tu thân kiện thể.

Mặc dù cả đêm không có hạt cơm nào vào bụng, không uống lấy một ngụm nước, bữa sáng cũng không ăn, nhưng từ lúc ra khỏi cửa thành đi đến khu làng mạc bỏ hoang mà nói, bước chân Vương Kha càng lúc càng nhanh. Theo hô hấp, phần bụng hắn phình ra hóp vào một cái, thân thể giống như có một đoàn long khí không ngừng chạy dọc theo cột sống vọt tới lòng bàn chân của hắn. Mỗi một bước chân đều bằng người thường bước năm sáu bước.

Cùng lúc đó, đôi môi hắn thủy chung hé mở, làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như là hắn đang chậm rãi cắn nuốt, nhìn kỹ lại, tựa hồ có vô số giọt nước nhỏ li ti hội tụ thành dòng không ngừng rót vào miệng của hắn.

Đây là Xan Lộ Pháp(pháp môn nuốt sương) của Cảnh Thiên Quan.

Sớm sớm, một ít thiên địa linh khí, tinh hoa cây cỏ đều ngưng tụ lại trong giọt sương. Khi mặt trời mọc, sương sớm bốc lên tản ra. Luyện Khí pháp này của Cảnh Thiên Quan có thể dùng nguyên khí của bản thân bức ra sướng sớm đọng lại trên cây cỏ, rồi thông qua hô hấp nuốt vào trong bụng, sau đó luyện hóa tinh hoa trời đất trong đó.

Nếu đi theo hướng Đông có Quan Nhật Pháp hấp thụ tinh hoa Thái Dương Chân Hỏa, đi lúc chạng vạng tối có Thực Hà Pháp.

Đây không những bổ xung thể lực cho Luyện Khí Sĩ, mà nó đồng thời còn là một loại tu hành.

Luyện Khí Sĩ chính thống tu luyện pháp môn đúc kết từ kinh nghiệm và sáng tạo của vô số thế hệ tiền bối nhất mạch Luyện Khí Sĩ.

Luyện Khí tu vi chia làm cửu trọng, chính là dựa theo ý tứ chín tầng trời.

Mỗi lần vượt qua nhất trọng giống như là đăng thiên(lên trời), mở ra một trời đất mới.

Trong mỗi một trọng thiên, tùy theo biến hóa của Khí trong thân thể mà chia thành 3 tiểu cảnh giới.

Vương Kha tu luyện pháp môn chính thống của Cảnh Thiên Quan hơn mười năm, tu vi đã đạt đến Tam trọng thiên Trung giai hóa hình, Khí trong cơ thể đã có thể hóa hình phóng xuất ra ngoài.

Đại đa số pháp môn tinh diệu của Cảnh Thiên Quan, chỉ khi đạt tới tu vi Tam trọng thiên mới có thể bắt đầu từ từ tu hành, sử dụng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.