[Dân Quốc] Xuyên Thành Người Xưa Nguyên Phối

Chương 7: Chương 7: Tống gia phát triển không mừng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Niềm vui duy nhất của đại thái thái chính là con trai thông minh từ nhỏ. Khi còn bé đã được thầy dạy học khen có năng lực giỏi, chưa đầy hai năm đại Thanh diệt vong, nền giáo dục phương Tây bắt đầu phát triển, sau khi học xong cấp hai ở Thượng Hải con trai bà ấy liền sang Mỹ du học.

Các di thái thái sinh rất nhiều con trai, nhưng không ai có triển vọng như con trai bà ấy, có con trai để nương tựa, lão gia cũng tôn trọng bà ấy, ở quê nhà Ninh Ba bà cũng làm chủ.

Tần Du đang phân tâm bởi suy nghĩ khác thì thì chợt nghe thấy tam di thái nói: “Đại tỷ, chị cũng biết đó, bên chỗ bọn em cũng không còn dư chỗ cho tiểu ngũ. Hơn nữa, mọi người đều sống ở chỗ rộng rãi, nếu để tiểu ngũ tủi thân sống ở một nơi hẻo lánh, đừng nói đến việc tiểu ngũ không đồng ý, chính lão gia cũng không nỡ. Ngược lại, nhà của đại thiếu gia cũng đã hoàn thành một khoảng thời gian rồi phải không?”

Nhà họ Tống không thiếu phòng ở, theo lý mà nói người hầu trong nhà cũng có thể sắp xếp hai thái thái ở chung một chỗ, đến các di nương nhà họ Tống thì lại không được, mỗi người đều chiếm một chỗ, bây giờ đại thái thái ở đây chiếm viện chính, đại thiếu gia còn chiếm một mình một viện. Huống chi ban đầu lão gia là làm theo sở thích của đại thiếu gia, mời hẳn nhà thiết kế nước ngoài, bên cạnh bức tường ngăn cách của đại trạch xây dựng một căn nhà đơn độc cùng thông với đại trạch, có chung một sân vườn ở phía sau.

Một là do sự chậm trễ của thời gian xây dựng vật liệu, hai là vốn dĩ cũng không nghĩ rằng đại thiếu gia vừa trở về liền kết hôn, vì vậy thời điểm đại thiếu gia trở về, ngôi nhà đó vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ ngôi nhà đã được hoàn thành trong hơn một tháng rồi.

Ở phương diện này nhị di thái và tam di thái đều nhất trí, nhị di thái nhìn về phía Tần Du: “Đại thiếu phu nhân, căn nhà mới đó của hai người, cháu vẫn chưa xem qua nó phải không? Dựa theo phong cách phương Tây của người Pháp để xây dựng đó…”

Đời này Tần Du chưa nhìn qua căn nhà đó, có điều kiếp trước cô đã tham quan qua, là một căn nhà mang phong cách văn hóa thời kỳ phục hưng của kiến trúc Pháp, nghe nói bên trong lát nền gạch, tranh sơn dầu đều được nhập khẩu từ Châu Âu, mà vài nét điêu khắc trên cửa càng là xuất phát từ bàn tay của nhà điêu khắc bậc thầy trong thời kì này của nước Pháp.

Tần Du cũng vui vẻ sẵn lòng dọn qua, khỏi phải ở trong đại trạch, huống hồ khi rời khỏi nhà họ Tống thể nào cũng thuận tiện.

Đại thái thái cân nhắc một hồi: “ Để một mình Nhã Vận dọn qua đó rất không thỏa đáng. Dù sao cũng phải đợi Thư Ngạn trở về, thờ cúng ông công ông táo, bày rượu sau đó dọn qua mới thích hợp. Chuyện này để tôi suy nghĩ đã. Mọi người về trước đi!”

Từng người một đứng dậy rời khỏi, Tần Du vừa mới quay người định rời đi liền nghe thấy đại thái thái ở phía sau nói: “Nhã Vận, con ở lại một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Tần Du xoay người, đại thái thái tiến đến nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống: “Nhã Vận, hai mẹ con chúng ta nói vài lời riêng tư một chút.”

Hai người ngồi xuống, đại thái thái nhìn cô một cách rất yêu thương: “Nhã Vận, mẹ biết ủy khuất cho con. Cũng thực sự là do Thư Ngạn sai. Nhưng suy cho cùng, nó đã là người tiếp nhận những tư tưởng mới bên ngoài, bây giờ bên ngoài đều khuyến khích tự do yêu đương, thậm chí còn có cả ly hôn. Nó không muốn trở về cùng con chịu tang, quả thật không hợp lý, nhưng nó cũng có lý do riêng của mình. Giữa vợ chồng con vẫn nên cần hiểu biết, thông cảm cho nhau nhiều hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.