[Dân Quốc] Xuyên Thành Người Xưa Nguyên Phối

Chương 25: Chương 25: Nước uống hạnh phúc (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Phó Gia Thụ tỉ mỉ quan sát biểu cảm của cô, quả thật rất bình thường. Cô nhìn thoáng vậy sao?

Tần Du và Phó Gia Thụ đi qua cánh cửa kính xoay vòng kia bước vào đại sảnh. Nơi đây rất có khí thế của một khách sạn năm sau ở kiếp trước, mái vòm và trụ La Mã cấu tạo thành các khu vực khác nhau, những bóng đèn thuỷ tinh cực lớn treo trên trần nhà sáng lấp lánh, khiến cả đại sảnh càng thêm nguy nga tráng lệ.

Một người đàn ông mặc đồ Tây dẫn theo một nữ nhân viên phục vụ đeo tạp dề màu trắng đi tới: “Thiếu gia, phòng đã được chuẩn bị xong. Đây là Mai Ngọc, là tổ trưởng của nhân viên phục vụ khách hàng nữ, cô ấy sẽ đến phục vụ cho vị tiểu thư đây.”

Phó Gia Thụ đứng im nói: “Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi. Nếu cô thiếu thứ gì, chỉ cần nói với giám đốc Trương đây, bất cứ khó khăn gì cũng có thể nói với ông ấy.”

“Được, cảm ơn anh! Hôm nay thật làm phiền anh quá.” Tần Du cảm ơn Phò Gia Thụ.

“Anh Thư Ngạn bảo tôi gửi giúp cô điện báo về cho nhà, tôi sẽ gửi là cô đến nơi rồi, mọi thứ đều ổn. Có được không?”

“Làm phiền anh nhé! Hãy dùng cách xưng hô của tôi để gửi cho Lão gia, thái thái. Tôi gọi họ là cha, mẹ.”

Nghe cô nói vậy, Phó Gia Thụ thật sự khâm phục tâm thái của cô thật tốt: “Được, vậy tôi đi đây!”

Phó Gia Thụ quay người rời đi, anh mới đi được vài bước, bỗng quay người lại, thấy cô bước đi ung dung cùng giám đốc Trương và nữ nhân viên phục vụ kia vào trong, không hề cảm thấy không vui vì bị sắp xếp đến khách sạn ở.

Phó Gia Thụ chợt có chút thất vọng, quay người bước lên xe, khởi động xe hơi, chân giẫm vào bộ ly hợp, chuẩn bị cho xe lăn bánh thì anh cúi đầu nhìn ba tấm bàn đạp dưới ghế lái. Cô nói không nên có thiết kế như vậy, sẽ có mối hoạ về an toàn, tại sao bản thân lại chưa từng nghĩ đến chuyện đó?

Dưới sự hướng dẫn của giám đốc Trương, Tần Du đã bước vào thang máy, giám đốc Trương nói với nhân viên nhấn thang máy: “Lầu năm.”

Thang máy được kéo cửa lên, bắt đầu khởi động, trong thùng chợt rung lên, nghe được tiếng kêu két két của dây kéo đang chuyển động.

Giám đóc Trương kiêu ngạo nói: “Chỉ có khách sạn Vân Hải chúng tôi mới có thang máy cho toàn bộ khách hàng sử dụng, thang máy ở những khách sạn khác nếu không để người Tây Dương đi, thì cũng bắt buộc phải là khách hàng có thân phận mới được.”

Tần Du nhìn tấm biển ở trên thang thang máy, bên trên có khắc chữ tiếng anh Otis, hoá ra công ty thang máy này trăm năm trước đã làm về nó rồi!

Từ trong thang máy đi ra, bước vào hành lang, giám đốc Trương chỉ cánh cửa ở cuối hành lang: “Tiểu thư Tần, qua khỏi cánh cửa này sẽ có một cây cầu trên không, cô có thể đứng trên đó ngắm nhìn phong cảnh của Thượng Hải, cũng có thể đến vũ trường đối diện để khiêu vũ, đối diện lầu năm là một vũ trường, lầu bốn là rạp chiếu phim, phòng bi-da và phòng bóng bàn. Có món ăn chuẩn nước Pháp, bởi vì chỗ này của chúng tôi là tô giới công cộng cửa Anh Mĩ, cho nên còn cung cấp cả thức ăn Anh và Mĩ. Dưới cùng là quán ăn Trung, có món ăn chuẩn Ninh Ba, cô có thể đến đó ăn thử, còn có cả phòng bánh mì và quán cà phê. Món ngọt phương Tây ở phòng bánh mì cũng rất ngon. Nếu cô thích vận động, lầu dưới cùng còn có hồ bơi trong nhà, hồ bơi này của chúng tôi là duy nhất ở Thượng Hải rộng lớn này, nhiệt độ bình thường suốt một năm bốn mùa, cô cũng ó thể đánh quần vợt.”

“Có thể chạy bộ không?”

“Vườn hoa phía sau khách sạn có đó, rất nhiều khách hàng Tây Dương sẽ ra đó chạy bộ. Tiểu thư Tần cũng thích sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.