[Dân Quốc] Xuyên Thành Người Xưa Nguyên Phối

Chương 38: Chương 38: Người phỏng vấn kỳ lạ (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bây giờ đã là giữa tháng tư, trên chiếc áo sơ mi mẹ Tần mua cho cô lại có viền ren và thêu hoa, đẹp thì đúng là đẹp thật, thế nhưng để mặc hàng ngày thì chẳng khác nào đi dự tiệc, nên cô vẫn không quen. Áo sơ mi đơn giản và rộng rãi, cổ chữ V và cổ tròn có thể may mấy cái, ngoài ra cũng có thể may thêm một chiếc váy đen và một chiếc váy trắng nhỏ đơn giản và linh hoạt nữa.

Phó Gia Ninh nhìn Tần Du khua ngòi bút soàn soạt, sau đó một bức tranh hiện ra. Nói là một bản phác thảo phương Tây, thì lại không tỉ mỉ như phác hoạ, thế nhưng kiểu dáng rất rõ ràng.

Phó Gia Ninh và Dư Tú Thanh bị bức vẽ của Tần Du hấp dẫn, nhất là Phó Gia Ninh khi trông thấy chiếc áo sơ mi được phối với một chiếc váy: “A! Em không biết váy đuôi cá còn có thể sử dụng kiểu này! Em cứ nghĩ nó chỉ có thể dùng trên lễ phục, em muốn cái váy này.”

Thế mà cô ấy lại coi trọng một chiếc váy đuôi cá mà mình tiện tay vẽ. Tần Du nhìn lại, quả thực trông rất đẹp: “Chị cũng muốn một chiếc váy này, chúng ta mỗi người một cái?”

“Được đó! Được đó!”

Thợ may đo kích thước của các cô. Trước đó Phó Gia Ninh đã có lòng muốn kết bạn với Tần Du, hỏi cô: “Em là Phó Gia Ninh, còn cô ấy là Dư Tú Thanh, không biết tên của chị gái là gì?”

Phó Gia Ninh? Phó Gia Thụ? Tần Du ngay lập tức nhớ tới Phó Gia Thụ là bạn tốt của Tống Thư Ngạn, cô gái nhỏ này chắc là em gái của Phó Gia Thụ. Thế giới đúng là nhỏ thật đấy. Tần Du phát hiện ý nghĩ xấu xa của mình có thể sẽ sớm thành hiện thực, cô gái nhỏ này sẽ nhanh chóng biết cô chính là người vợ nhà quê của anh Thư Ngạn kia.

Với tâm tình như này, Tần Du cười vô cùng vui vẻ: “Chị tên là Tần Du, Du trong mỹ đức.”

(Giải thích: mỹ đức là 懷瑾握瑜 còn Du của Tần Du là 瑜, nên từ Du được lấy trong cụm từ mỹ đức)

Nói tên xong, cô hận không thể vỗ đùi một cái, tại sao không nói mình là Tần Nhã Vận? Cô ấy quan tâm anh Thư Ngạn của cô ấy như thế, chắc hẳn sẽ biết Tần Nhã Vận là ai? Đúng là cơ hội đến mồm rồi còn rơi.

Trong lúc các cô đang nói chuyện, một người phụ nữ mặc sườn xám cao cổ từ cầu thang bước vào, kiểu tóc trên đầu của cô ấy là kiểu uốn tay được ưa chuộng nhất lúc này, nếp nào vào nếp đấy, khuôn mặt cũng được trang điểm.

Nhân viên bán hàng nhìn thấy cô ta, lập tức tới chào đón: “Phu nhân Hạng, hôm nay tới may sườn xám sao? Gần đây chúng tôi mua rất nhiều vải vóc mới, mời cô tới bên này xem một chút.”

“Để xem nào.” Vị khách nữ kia nhìn một lượt sườn xám, rồi quay người rời đi.

Phó Gia Ninh trợn trắng mắt: “Bây giờ cô ta còn có tiền để tới đây may quần áo sao?”

“Không biết nữa! Họ Hạng kia không phải bị đuổi đi rồi sao? Hiện giờ cũng không tìm được việc làm, trong nhà cũng cắt phần cung cấp cho vợ chồng bọn họ.”

Phó Gia Ninh cười lạnh: “Có tiền may một bộ sườn xám, còn không bằng tiết kiệm mà hút hai điếu thuốc phiện.”

“Không biết họ Hạng coi trọng cô ta chỗ nào? Không biết hắn ta nhìn thấy Trần Lục tiểu thư có hối hận hay không? Ném trân châu đổi cá mục.” Dư Tú Thanh cũng bĩu môi khinh thường.

“Anh hai tớ bảo tớ đi học cho giỏi, muốn tớ học tập chị Trần Lục.”

“Trần Lục tiểu thư thật đúng là lợi hại. Chồng cùng với cô em họ bắt tay nhau, buộc cô ấy ly hôn. Cô ấy trở về tự xây dựng công ty, bây giờ đi lên như diều gặp gió. Thật muốn cám ơn người đàn bà này đã cướp tên đàn ông kia đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.