[Dân Quốc] Xuyên Thành Người Xưa Nguyên Phối

Chương 50: Chương 50: Làm sao bán? (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Anh đã từng dạo qua bách hoá Selfridges chưa?” Tần Du hỏi anh ta, đây chính là một công ty bách hoá nổi tiếng ở Luân Đôn.

Henry không biết cô đang muốn biểu đạt điều gì, anh ta nói: “Đã từng dạo qua rồi.”

“Ông chủ của Selfridges đã từng nói qua “Khách hàng luôn luôn đúng”.” Tần Du đi đến phía sau Henry: “Tiên sinh Henry sẽ không cho rằng những lời này là tín ngưỡng đó chứ? Những lời này chỉ là chiến lược tiếp thị thôi. Trong các cửa hàng bách hoá, mọi người đều cho rằng hàng hoá đã được bán ra thì sẽ không phải chịu trách nhiệm, ông ta đã nói như vậy hơn thế nữa còn đã chấp hành nó. Nhưng kết quả cuối cùng chính là người Mỹ này đã thành công rực rỡ ở nước Anh. Cho nên tuy rằng bảo trì không thể kiếm được tiền nhưng cũng không là vấn đề gì cả, chủ yếu là do chúng ta có thể tăng thị phần trên thị trường hay không thôi.”

Tần Du dùng tiếng Anh để nói với Henry, những lời này không đề cập đến thuật nghĩ chuyên môn. Bob nói chuyện lại với Josh, ánh mắt của Josh sáng rực lên khi nghe xong những lời này, anh ta đứng dậy nói: “Yolanda, cứ làm theo lời cô làm đi.”

Tần Du dùng tiếng Đức nói với anh ta: “Anh cứ bình tĩnh đã, tôi vẫn còn có một chuyện muốn nói.”

Cô quay lại trước bảng đen viết xuống “Thay đổi phương thức trả tiền từ 55 thành 3331.”

“30% là khoản thanh toán trước, 30% là tiền thanh toán khi giao hàng, 30% là tiền thanh toán sau khi lắp đặt và vận hành thiết bị hay còn được gọi là khoản nghiệm thu, 10% cuối cùng là tiền thanh toán sau khi thiết bị đã được đưa vào hoạt động bình thường trong một năm, cái này coi như là một khoản đặt cọc đảm bảo chất lượng đi.” Đề nghị này của Tần Du chính là điều khoản thanh toán tiêu chuẩn của một trăm năm sau và hầu hết các bộ phận thiết bị đều xử lý như vậy.

Josh nhíu mày: “Nói như vậy thời hạn hoá đơn sẽ bị kéo dài ra sao.”

“Tôi hỏi anh điều khách hàng lo lắng là cái gì? Vẫn là câu nói kia chúng ta phải nên đứng ở góc độ suy nghĩ của khách hàng, thời gian điều chỉnh trang bị vận hành mất nhiều thời gian khiến nhà máy buôn bị trì hoãn, sau khi vận hành thường xuyên xảy ra vấn đề và không có ai quản. Thật ra có rất nhiều vấn đề với thiết bị sẽ xảy ra trong vòng một năm, nhưng nếu như trong vòng một năm đó không xảy ra vấn đề thì có khả năng rất nhiều năm cũng đều sẽ không có vấn đề gì mà phải đợi mãi đến khi thiết bị cũ rồi mới có thể xảy ra vấn đề, có đúng không?” Tần Du hỏi Josh.

“Đúng vậy.”

“Nếu như thông qua hai điều này có thể loại bỏ đi nỗi băn khoăn của khách hàng vậy có phải thị trường của anh sẽ được mở ra không?”

“Chắc chắn là có.”

“Khi chúng ta đã loại bỏ đi được nỗi băn khoăn của khách hàng vậy thì anh không cần thiết phải để giá thấp hơn 70% so với Heidelberg nữa. Chúng ta sẽ cạnh tranh định giá bằng 90% các mẫu hình tương tự như của Heidelberg. Anh thấy thế nào?”

Josh đột nhiên bật cười: “Yolanda, cô đúng là một thiên tài.”

Henry xụ mặt: “Nhưng tất cả cái này đều là giả thiết thôi.”

“Không sai, cho nên chúng ta cần phải biến nó trở thành hiện thực.” Tần Du đi đến bên cạnh Đinh Trường Thắng: “Tiểu Đinh, lát nữa anh đi đến Hải Đông một chuyến xác nhận xem mấy ngày nay Thiếu đông gia đã ở Vũ Hán rồi đúng không. Không đợi anh ấy trở lại nữa chúng ta đưa Josh đi tìm anh ấy nói chuyện trực tiếp.”

“Được, quản lý Tần.”

Cuối cùng Tần Du nhìn về phía phu nhân Smith nói: “Madam, bà thấy thế nào?”

“Yolanda, cô toàn quyền phụ trách về dự án này, Bob sẽ hỗ trợ hết mình cho cô.” Đây chính là câu trả lời của phu nhân Smith.

“Cảm ơn!”

Phu nhân Smith cùng Bob rời đi, Henry đứng lên nhìn về phía Tần Du nói: “Tiểu thư Thiên Nga Trắng, cô quả thật không tồi đâu.”

“Cảm ơn sự chấp nhận của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.