[Dân Quốc] Xuyên Thành Người Xưa Nguyên Phối

Chương 21: Chương 21: Đưa vào khách sạn (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ở phía sau cô có một người đàn ông kéo theo một chiếc xe đẩy hàng, trên xe đẩy hàng có hai rương hành lý, một người phụ nữ vô cùng thời trang như vậy, chắc chắn không có khả năng là vợ của Tống Thư Ngạn.

Phó Gia Thụ thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm kiếm vợ của Tống Thư Ngạn.

Phó Gia Thụ đang tìm kiếm người phụ nữ nông thôn phù hợp với Tống Thư Ngạn miêu tả trong đám người.

Có một cô nhóc mười bốn, mười lăm tuổi chạy đến bán thuốc lá: “Tiên sinh, mua một gói thuốc đi!”

“Tôi không hút thuốc.” Phó Gia Thụ xua tay, ánh mắt chợt nhìn thấy người phụ nữ kia đang đợi ở bên ngoài cửa ra, người đàn ông kéo xe kia đứng cùng với cô, giống như đang đợi người.

Cô nhóc bán thuốc tiếp tục tìm kiếm khách hàng, hỏi liên tục năm sáu người, nhưng ai đầy đều vội vội vàng vàng. Khi cô nhóc đi đến chỗ người phụ nữ kia, có một người đàn ông mập mạp đứng chặn trước mặt cô nhóc để chọn thuốc lá. Chọn mãi chọn mãi, thì chọn trúng cánh tay của cô nhóc bán thuốc. Anh ta túm chặt cô nhóc lại, cô nhóc hoảng sợ nhưng cũng không dám hét lớn tiếng, giọng nói nghẹn ngào: “Tiên sinh, ngài…buông tay!”

Phó Gia Thụ bước nhanh đến: “Mua thuốc lá.”

Anh nghe thấy có một giọng nói phát ra còn nhanh hơn anh, cũng là: “Mua thuốc lá.”

Một cánh tay trắng trẻo đưa đến chỗ bày thuốc lá, giọng nói lạnh lùng, có chút thiếu kiên nhẫn: “Muốn mua thì nhanh mua, không mua thì để người khác chọn có được không?”

Rõ ràng người phụ nữ này xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt, mà người đàn ông này cũng là một tên quỷ háo sắc. Nhưng dưới cái nhìn của cô, người đàn ông kia tự giác rụt tay về.

Phó Gia Thụ cũng đi đến chỗ bọn họ, nhìn người đàn ông dung tục kia, hỏi: “Anh mua xong chưa? Chọn xong rồi thì mua đi, không mua thì đừng có cản trở người khác.”

“Các người mua, các người mua, được rồi chứ!” Người đàn ông tức giận nói, không tình nguyện rời đi.

Cô nhóc thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiên sinh!”

Rõ ràng đã giải vây cho cô nhóc kia rồi, nhưng người phụ nữ vẫn quay đầu nhìn người đàn ông kéo xe kia, lấy một gói thuốc hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Cô nhóc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói: “Tám mươi xu.”

Tần Du đã quen với việc thanh toán điện tử, nên cảm thấy rất phiền phức với cách trả tiền bằng một đồng xu của trăm năm trước. Cô mở chiếc túi nhỏ bên người ra, đếm đủ tám đồng mỗi đồng là mười xu đưa cho cô nhóc, nhận lấy gói thuốc mà cô nhóc đưa cho.

Người bên cạnh nghe thấy, lập tức nói: “Tám đồng à, tôi cũng lấy một gói.”

“Không bán được đâu chú ạ. Tám đồng là tiền nhập hàng, nếu bán thì về cháu sẽ bị cha đánh chết đó.” Cô nhóc nói với một người mua thuốc khác.

Tần Du nghe vậy, lại lấy hai đồng ra, để vào trong mâm thuốc của cô nhóc: “Không thể làm ăn lỗ vốn được.”

Cô cầm thuốc lá đi, đưa lại cho người kéo xe kia.

Người kéo xe kia cười tươi như hoa, anh ta kéo hành lý cũng chỉ thu có hai đồng, bây giờ cầm được gói thuốc mười đồng, có thể không vui được sao, liên tục nói lời cảm ơn.

Tần Du đưa thuốc xong thì phát hiện có người đang nhìn mình, là người thanh niên kia. Rõ ràng trước đây anh nói mình không hút thuốc, nhưng khi thấy cô nhóc kia bị quấy rối, vẫn chịu đứng ra giúp đỡ. Tần Du khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn với anh.

Phó Gia Thụ thấy người phụ nữ kia gật đầu, thì nở nụ cười đáp lại.

Nhác thấy người càng ngày càng đông, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thiếu phu nhân của nhà họ Tống, Phó Gia Thụ cảm thấy thật buồn phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.